(Peashooter x Sunflower)Vọng Nguyệt...
Trước khi vô truyện thì tui xin gửi lời xin lỗi đến toàn thể các bạn nào mà tui nợ Ụ ^ Ụ
Nào, ta cùng đến với câu chuyện ngắm trănggggggggggggggggggggggggggg
------------------------------------------------------------
Trăng xa nhưng nhìn lại gần lắm ấy.
Giơ tay một phát tưởng chừng như bắt được luôn.
Nhưng em không phải là trăng, em là mặt trời.
Trăng lấy ánh sáng của mặt trời phản chiếu lại để làm hào quang cho riêng mình.
Nhưng em đâu như vậy, em khác thế chứ.
Em có ánh hào quang của riêng em.
Còn tôi, chỉ đứng đây, dưới ánh trăng giả dối này, thở dài.
"Trăng đêm nay, đẹp nhỉ?"-Tôi, bất giác tự hỏi.
"Ừ..."
"Đẹp như ngày xưa nhỉ?"
"Ừ..."
"....Rồi những thứ vô vị đó của ngày bé, vẫn thế nhỉ?"
"Ừ, chắc vậy."
"...."
"...."
Không gian trở nên yên lặng đến lạ thường, gió hưu hưu thổi, lành lạnh, nhè nhẹ, nhàm chán.
"Nói gì đi chứ."-Giọng nói đó cất lên, ngọt ngào đến như thế.
"Tôi, nên nói gì đây? Mừng em đã về? Hay tôi rất nhớ em? Hay, ta chẳng như ngày bé ấy nữa?"Tôi nhìn lên trời, trăng cũng đang nhìn tôi, màu ánh trăng lạnh tanh, vuốt nhẹ khuôn mặt tôi.
"Nói đi, nói lời ngày bé ấy đi, hãy nói lời mà năm đó, dưới ánh trăng này, mà Peashooter ngày đó, không dám nói ra đi."
"Bây giờ nói, chẳng phải quá muộn rồi sao? Lời mà Sunflower ngày đó không thể nghe được?"Tôi mỉm cười khổ sở.
"Quay lại đây, nhìn thẳng vào tôi, nói đi!"
"Được, nếu đây, là điều em muốn."
Tôi xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy, hít một hơi thật sâu.
"Cảm ơn em đã ở bên tôi."
Những lời dồn nén chôn sâu trong lòng...
"Tôi, đã luôn yêu em."
Bây giờ, tôi đem nói hết ra.
"Cảm ơn em đã luôn quan tâm đến tôi."
Có lẽ tôi sẽ hối hận...
"Được, tôi cũng, yêu anh!"
Hoặc, là không...?
...
"Chà, cuối cùng, cũng nói ra rồi."
Người nào đó nấp sau bức tường nhếch môi cười nhẹ.
Kéo chiếc nón che đi khuôn mặt của mình, lẩm bẩm:
"A, lại là một ngày, trăng sáng đến vô cùng."
--------------------------------
Pea viết trên máytính, nhờ mọi người tag hộ bạn đặt đơn :"3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com