Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặc chung

Chuyện này bắt đầu hết sức vô tư và tình cờ, vì đôi bạn thân nào chẳng mặc chung quần áo với nhau, phải không? Sao Taylor nỡ để Karlie mặc đồ ướt mà không cho nàng mượn một chiếc áo ấm mới mua chứ? Sao Karlie nỡ để Taylor mặc đồ cũ khi nàng ghé qua để ăn pizza và xem phim chung khi có thể để nàng thay đồ của mình cho thoải mái chứ? Đó là việc mà đôi bạn chí cốt nào cũng làm: họ mặc đồ của nhau khi ghé chơi và đôi khi quên trả lại trước khi về. Taylor thường xuyên mặc áo phông có mùi oải hương của Karlie về hoặc đi làm, và nàng chẳng cấn cá gì việc đó cả.

Mỗi lần họ đi du lịch chung và Karlie quên mang bikini, Taylor luôn cho cô gái tóc nâu mượn bộ dự phòng của mình một cách vô thức. Đổi lại, nàng sẽ mượn một bộ đồ ngủ của Karlie. Karlie chẳng bao giờ mặc chúng mà chỉ mua theo thói quen, và bằng một cách kỳ lạ nào đó, Taylor luôn có cảm giác nó thoải mái hơn đồ ngủ của chính nàng.

Và khi họ bắt đầu tán tỉnh nhau rõ ràng hơn, Taylor nhận ra Karlie rất thích nhìn nàng mặc quần short, áo phông của nàng ấy; ánh mắt Karlie lúc ấy đặc biệt nồng cháy, dường như mang theo khao khát mãnh liệt. Taylor rất thích điều đó. Cô gái tóc vàng mua tặng Karlie rất nhiều món đồ trang sức mỗi khi nàng đi ngang qua các cửa hàng này vì nàng biết Karlie sẽ đeo chúng, và Taylor có thể hãnh diện nói: "Mình đã tặng nàng món đó. Nàng đeo nó vì thích mình và những gì mình tặng."

Kể từ khi họ chính thức hẹn hò, tần suất Taylor tặng đồ cho Karlie đặc biệt dày đặc. Nàng ghé qua và thay áo phông của Karlie; nàng xỏ giày của Karlie trước khi họ quyết định ra ngoài đi dạo; nàng sẽ quàng khăn và đeo găng tay của Karlie mỗi khi trời trở lạnh.

Karlie tất nhiên nhận ra điều đó, và nàng luôn nở một nụ cười rạng rỡ mỗi khi thấy Taylor làm vậy, sao nàng lại thấy phiền khi người yêu muốn mặc đồ của mình chứ? Nàng vui còn không hết là đằng khác. Taylor cũng rất vui khi cảm nhận được ánh mắt của Karlie dán lên người mình mỗi khi nàng lấy đồ của siêu mẫu tóc nâu để mặc. Cô gái tóc vàng cũng làm điều đó rất đường đường chính chính chứ chẳng hề vụng trộm, vì nàng biết Karlie thích thế. Nàng thích kết hợp quần áo của Karlie với của mình và chờ đợi ánh mắt ngạc nhiên cùng nụ cười rạng rỡ của nàng ấy. Taylor thích ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương vì nàng có thể nói rằng mình đang mặc đồ của người yêu.

Sau nửa năm yêu nhau, Taylor nảy ra một kế hoạch. Nàng sớm đã hiểu tủ đồ của Karlie rõ hơn của chính mình và sau mỗi lần ngủ lại, cô gái tóc vàng đều lén lấy một món. Đầu tiên là váy, sau đó là áo, giày rồi cả phụ kiện nữa. Nàng lấy những thứ Karlie không hay mặc và làm thế suốt nhiều tuần để cô gái tóc nâu không nhận ra. Khoảng một tuần trước ngày kỷ niệm nửa năm yêu nhau, Taylor giúp Karlie giặt đồ và tiện tay lấy luôn một bộ đồ lót của nàng ấy. Nếu không tìm thấy nó trong tủ đồ, cô gái tóc nâu sẽ mặc định là Taylor chưa giặt thôi.

Vào ngày kỷ niệm, từ đầu đến chân Taylor đều là đồ của Karlie, từ quần áo, phụ kiện cho tới đồ lót. Taylor soi mình trong gương và tuy có chút kỳ quặc nhưng nàng rất thích. Nàng thích thú tưởng tượng ra biểu cảm của Karlie khi phát hiện ra chuyện này và khi họ làm tình sau đó.

Khi họ gặp nhau tại nhà Karlie, cô gái tóc nâu lập tức nhận ra chiếc áo mà Taylor đang mặc nhưng nàng chỉ nở một nụ cười ranh mãnh. Sau đó, nàng nhìn Taylor từ đầu xuống chân rồi thốt lên:

"Đó cũng là váy của em nhỉ?"

"Phải." Nụ cười của Taylor vô cùng quyền rũ và nó khiến toàn thân Karlie nóng bừng lên.

"Đó là bông tai của em, cả vòng cổ nữa." Karlie kinh ngạc nói.

"Phải." Taylor nói rồi đưa chân tới trước mặt người yêu.

"Cả giày nữa."

Taylor mỉm cười tinh quái và múc một thìa xúp nóng đưa tới trước miệng Karlie. Cô gái tóc nâu há miệng nuốt xuống và làm điều tương tự cho Taylor, cảm giác lãng mạn tràn ngập không gian.

"Có thứ gì trên người chị không phải là của em không?" Karlie hứng thú hỏi.

"Em đoán xem, cục cưng." Taylor cười rồi chỉ tay vào ngực mình.

Karlie đưa mắt nhìn theo và kinh ngạc phát hiện ra rằng chiếc áo của Taylor (nói chính xác thì là áo của nàng) chính là áo lót của mình. Mặt nàng đỏ ửng lên, nhất thời không nói lên lời.

"Vẫn còn nữa nha." Taylor mỉm cười vô cùng mị hoặc rồi khẽ kéo váy lên.

Khi chiếc quần lót của chính nàng xuất hiện trong tầm mắt, Karlie chẳng còn thiết tha gì bữa tối nữa. Nàng bế thốc Taylor về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com