Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ hôn tình cờ

Cánh cửa đóng lại sau một tiếng động nhẹ, bỏ lại Taylor bơ vơ một mình trong căn biệt thự rộng thênh thang. Không gian yên ắng tới mức đáng sợ. Meredith chạy vào phòng và cọ mình vào chân nàng, nhưng Taylor không hề phát giác. Nàng vẫn đang đê mê vì vị ngọt trên môi và hương nước hoa của Karlie còn vương lại trong căn phòng này. Bàn tay ngọc ngà của nàng lạnh ngắt nhưng trái tim thì đập dồn dập như sắp vỡ.

Taylor không chủ đích làm thế, dù nàng đã mơ tưởng về nó vô số lần. Cô gái tóc vàng là người cảm tính, luôn bị ám ảnh bởi tình cảm và chấp trước của nàng về Karlie đã tới mức không thể khống chế. Taylor rất muốn cưỡng lại sức hấp dẫn chết người của Karlie nhưng không thể: nàng như muốn phát điên mỗi khi nhìn thấy siêu mẫu tóc nâu hiện ra trên mỗi tấm biển quảng cáo. Mỗi lần họ nằm ôm nhau trên xô pha, Taylor không muốn gì hơn là hôn lên đôi môi đỏ mọng khêu gợi đó. Taylor đã yêu thầm Karlie từ rất lâu rồi, và dù Taylor tự nhủ rằng nhìn nàng ấy sải bước trên sàn diễn của Victoria's Secret hoàn toàn chẳng giúp ích gì, nhưng nàng vẫn chẳng thể rời mắt khỏi đó.

Taylor chưa bao giờ muốn hôn Karlie theo một cách thình lình như vậy, nàng vốn chỉ muốn chào nàng ấy theo cách mà những người bạn luôn làm. Nhưng kết cục thì sao? Nàng bổ nhào vào người Karlie và ngấu nghiến đôi môi đầy dụ hoặc của nàng ấy. Chẳng trách Karlie đã lập tức quay đầu bỏ chạy sau khi Taylor buông nàng ra.

Mày vừa làm gì vậy, Taylor? Mày đã phá hủy tình bạn này bằng cách không thể lãng xẹt hơn. Giờ thì nàng sẽ không bao giờ muốn thấy mặt mày nữa.

Chết tiệt!!!

Nàng có nên gọi cho Karlie để xin lỗi và giải thích về chuyện này? Rồi hy vọng rằng họ sẽ không để sự cố kỳ quặc này làm tổn hại tới tình bạn của cả hai? Hay Taylor nên chờ Karlie gọi trước, sau khi nàng ấy đã có thời gian để bình tĩnh lại?

Nhưng nếu Karlie không nghĩ đó chỉ là một sự cố thì sao? Nếu nàng ấy phát hiện ra rằng cô bạn thân có ham muốn tình dục với mình? Taylor hoang mang nghĩ rồi lắc mạnh đầu. Không đâu, nàng chắc chắn rằng lúc đó mình không hề sờ soạng ngực Karlie hoặc bất cứ nơi nhạy cảm nào khác trên người nàng ấy. Karlie sẽ không phát hiện ra đâu.

Taylor mệt mỏi buông mình xuống xô pha và thở dài não nề. Nàng đưa mắt nhìn chiếc pizza mà họ còn chưa kịp ăn và bộ phim Grey's Anatomy còn chưa kịp bấm nút "Play" trên TV. Đây đáng lẽ sẽ là một buổi tối rất vui vẻ và ấm áp, nhưng Taylor đã phá hủy tất cả. Nước mắt nàng bất chợt rơi xuống, Taylor thực sự không chịu được ý nghĩ rằng nàng sẽ không bao giờ được gặp Karlie nữa.

Tiếng chuông cửa bất chợt reo lên đã kéo Taylor về với thực tại. Nàng vội vàng lau nước mắt rồi đi ra mở cửa. Nàng nhìn qua camera và không thể tin vào mắt mình khi thấy dáng hình quen thuộc ấy.

Karlie!

Cô gái tóc nâu đang đứng đó, tóc tai rối bời, dường như đã đắn đo rất nhiều. Chiếc ba lô của nàng vẫn ở nguyên vị trí đó khi Taylor ra đón lần trước, dường như Karlie không hề bỏ đi.

Taylor cắn môi, tim đập loạn xạ nhưng rồi cũng quyết định mở cửa dù chưa biết nên đối mặt Karlie ra sao.

"Em/chị xin lỗi!" Hai người đồng thanh ngay khi cánh cửa mở ra.

"Em có lỗi gì chứ? Chị mới là người hôn em trước mà." Taylor khó hiểu.

"Em xin lỗi vì đã bỏ chạy." Karlie vội nói.

"Chị đã làm em sợ, phản xạ đó là tất nhiên thôi." Taylor nói mà không dám nhìn nàng.

"Em không sợ, đó chỉ là phản xạ trong vô thức thôi." Karlie vội đính chính.

"Chị cũng vậy!"

"Nghĩa là... chị không hề muốn hôn em ư?" Karlie nhíu mày, ánh mắt có chút mất mát. Lẽ nào chỉ là nàng tự mình đa tình sao?

"Không... Không phải, ý chị là... Tất nhiên là chị muốn chứ." Lòng Taylor như lửa đốt, gấp tới mức không biết mình đang nói gì nữa.

Cô gái tóc vàng ngừng lại một chút để lấy lại bình tĩnh. Nàng biết mình phải làm rõ chuyện này, và cách giải quyết tốt nhất là thành thật với nhau, như lời hứa của hai người họ.

"Em vào nhà trước đi, bên ngoài lạnh lắm." Giọng Taylor yếu ớt như thể nàng vừa bỏ nhà ra đi và cần một chỗ tá túc, chứ không phải đây là nhà nàng vậy.

"Vâng, tất nhiên rồi. Nhưng chị thực sự muốn hôn em sao? Giờ vẫn không thay đổi chứ?" Karlie gấp gáp hỏi.

"Chị yêu em, Karlie, từ rất lâu rồi. Chị xin lỗi vì chuyện vừa rồi, nhưng xin em hãy nghe chị nói..."

"Em cũng yêu chị, Taylor Alison!" Karlie bật thốt rồi vòng tay ôm lấy cổ cô gái tóc vàng. "Em chỉ không biết nên thổ lộ ra sao..."

Sau đó, Karlie lập tức cúi xuống hôn lên đôi anh đào quyến rũ của Taylor. Taylor vô thức bật ra một tiếng rên khẽ, hai mắt mở to rồi từ từ nhắm lại. Nàng ôm lấy eo thon của Karlie và cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn choáng ngợp của nàng ấy.

"Em yêu chị ư?" Taylor thốt lên sau khi hai người buông nhau ra. Nàng vẫn không thể tin được chuyện vừa xảy ra; nàng bối rối nhìn vào đôi mắt xanh thẳm như đại dương của Karlie để tìm câu trả lời. Ngược lại, ánh mắt Karlie chưa từng dứt khỏi đôi môi hồng phấn của Taylor.

"Em yêu chị, rất nhiều. Em sẽ làm bất cứ điều gì chị muốn, Tay. Hẹn hò, tặng hoa, đi ăn, tặng quà, đi du lịch, gì cũng được... Nhưng chúng ta có thể nói những chuyện đó sau được không?" Karlie không cưỡng lại được đôi môi đầy mị hoặc của Taylor và giờ nàng chỉ muốn hôn nàng ấy, nàng sẽ rất vui nếu được làm điều đó cả đêm.

Đôi môi Taylor hé ra nhưng nàng còn chưa kịp nói gì thì chiếc lưỡi thơm tho, nóng bỏng của Karlie đã tiến thẳng vào miệng nàng. Toàn thân Taylor mềm nhũn và điều duy nhất nàng có thể làm là níu chặt lấy Karlie như một cái phao cứu sinh để không ngã quỵ xuống sàn. Nàng không ngờ nàng ấy lại cuồng nhiệt và có tính chiếm hữu mạnh đến thế.

Karlie ghì chặt lấy Taylor, dường như muốn đem hai người hòa làm một vậy. Nàng bế bổng Taylor lên rồi đi về phòng ngủ của nàng ấy mà không hề khiến hai người phải dứt nhau ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com