Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1/ cách ăn sáng "bình thường"

*Note: chủ yếu truyện hướng về mấy nhân vật như: Zack, Ray, Cathy, Dio, Aya, Garry, Ib v.v..

>>>>>>>>>Ta ngăn cách các ngươi<<<<<<<<<

Một buổi sáng nọ, khi Zack đang cùng Ray và đám bạn nhố nhăng của mình ăn sáng rất "bình thường". Các bé- nhầm, các bạn có thể tự tưởng tượng ra cái thứ "bình thường" ấy khi: Zack - người ngồi đối diện Ray - đang trong tư thế: mồm đầy cơm; hai tay - tay trái cầm bát, tay phải cầm đũa chĩa thẳng vào mặt của Danny mà chửi ầm lên làm cơm vãi đầy bàn.

Và Danny, vâng, không kém Zack, anh chàng một tay chống lên mặt bàn, một tay cầm cái bánh sandwhich chỉ vào mặt Zack gân cổ lên cãi lại (anh Danny ngồi cạnh Ray, vì 'ai nhanh thì thắng, ai chậm thì thua' - quy luật tự nhiên của cái nhà này). Cathy ăn salad, vừa ăn vừa cổ vũ nhiệt tình, cạnh Danny.

Garry cố thưởng thức bữa sáng một cách "an toàn vệ sinh" nhất có thể, mà thực ra ai cũng vậy. Anh đau lòng nhìn chiếc ghế bị lấy mất bởi Aya (Ray ngồi cạnh Ib, Ib ngồi cạnh Aya, Aya ngồi cạnh Eddie, Eddie ngồi cạnh Gray)

Dio, vâng, vẫn ăn sáng như éo có cái gì xảy ra, thậm chí thỉnh thoảng còn quay ra cười mỉm với Aya. Bá đạo.

Eddie - cậu nhóc vừa ăn cơm sáng vừa lắc đầu phê bình cái hội này, rồi lại cố nói chuyện với Ray, dù cô đang ở trung tâm của cái bàn, còn cậu bị ngăn cách bởi Aya và Ib, cạnh cậu lại là Gray - vị cha già đáng kính vừa ăn một bát súp... bằng mặt :)))

Mary, cô bé dễ thương, phồng má hờn dỗi vì không được ngồi cùng Ib, sẵn sàng giết Zack vì cứ có "mưa cơm dính nước" đáp cánh xuống gần bát ngũ cốc của cô.

Ray, Ib và Aya - 3 cô bé dễ thương, vẫn bình thản ăn dù có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt trước sau như một. Aya thỉnh thoảng có cười cười một tí với Dio, Ray thì cũng thỉnh thoảng nhìn Zack, Ib cũng như hai người kia, một lúc cứ liếc nhìn Garry. (lủng củng :V)

Nói chung, cái bữa sáng "bình thường" là thế, thử định nghĩa bình thường với cái nhà này xem, mà... éo còn gì là bình thường ở đây nữa rồi.

++++++++++++++++++

Eh... Dù sao vế sau cũng nhạt vl :V tự nhiên tụt hứng.

Cái bàn ăn mọi người tưởng tượng kiểu này:

Nhưng có 11 ghế và cái bàn dài hơn nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com