Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Garry x Ib) when the first love ends

:( tui cảm thấy hổ thẹn vì bản thân zl, lặn gần năm tháng mà không update cái gì cả, chỉ đi xem truyện của người khác thôi. Hự, sắp hết nghỉ tết rồi, sắp phải đi lại vào địa ngục môn.

Btw, tết của các bác như nào rồi? Tết của tui phải nói là không chán mà cũng chẳng vui :'v tiền mừng tuổi của tui chả được bao nhiêu... Buồn quá ;-;

------------------

My first kiss happened while i cried, no matter how hard i tried...


It just like we were part of a TV show

The moment i forgot you had to go was exactly when the whistle choose to blow...

Kéo chiếc va li đỏ và bước đi hướng tới nhà ga, Ib cẩn thận nhìn lại cảnh vật xung quanh mình. Con đường, dòng người, những cái cây, cả các tòa nhà nữa chắc cô sẽ nhớ chúng lắm.

Nở một nụ cười trên môi, cô kiểm tra lại thời gian qua chiếc đồng hồ đỏ trên tay trái theo thói quen nhưng rồi cô bỗng khựng lại. Đôi mắt trùng xuống khi vô tình nhìn thấy ai đó trên màn hình lớn trên phố.

Cô cũng sẽ nhớ anh nữa.

Lồng ngực cô bỗng trở nên nặng trĩu khi nhớ tới gương mặt tươi cười của anh. Nhớ lại năm đó hai người gặp nhau trong phòng triển lãm rồi đi chơi với nhau cho đến hiện tại, lúc đó cô chưa từng nghĩ đến việc phải rời xa anh, cô chưa và sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc ấy cả. Nhưng bây giờ thì chuyện ấy thực sự xảy ra rồi, chỉ vì cha chuyển công tác ra nước ngoài nên cô mới phải đi như vậy.

Thở dài, Ib cố gạt những suy nghĩ ấy đi và nhanh chân đi tiếp đến sân ga. Cô băng qua những hàng cây trơ trụi mắc dây đèn nhấp nháy sặc sỡ, lớp tuyết mỏng ở dưới chân xuất hiện những vết giày mỗi khi cô đi qua, tiếng nhạc giáng sinh vui vẻ vang lên từ những cửa hàng gần đó không khiến cô mảy may quan tâm.

Quan tâm làm gì trong khi hôm nay là ngày cuối cùng cô được ở đây chứ?

Tiếng thông báo một tàu khác đang vào bến vang lên, Ib đứng đợi cha mẹ ở một hàng ghế thì một cặp đôi đi qua, họ đang quàng chung một chiếc khăn len màu đỏ. Trái tim của Ib càng thêm đau đớn khi nhớ tới chiếc khăn đang nằm trong túi. Chiếc khăn len đan tay đầu tiên của cô. Cô còn chưa kịp tặng cho anh.

"ôi, tuyết rơi kìa anh!" bỗng cô gái kia vui vẻ thốt lên, Ib ngước lên nhìn những bông tuyết trắng đang rơi xuống. Hôm nay TV cũng có nói là tuyết sẽ rơi mà.

Cô xòe tay ra để hứng một bông tuyết, nó rơi trên tay cô rồi tan biến chỉ trong phút chốc. Ib nhìn nơi bông tuyết biến mất, cô bỗng chìm vào bể suy nghĩ của bản thân về thời gian vui vẻ ở thành phố này mà không để ý sự hiện diện của một người ở bên cạnh.

"Ib!" cô giật mình khi nghe thấy tiếng gọi, rồi quay sang bối rối trả lời, "vâng?".

Đôi đồng tử của cô bỗng co lại nhạc nhiên, "Garry?! Anh đang làm gì ở đây vậy?".

Anh cười xòa trả lời "đến để tiễn em chứ làm gì, sắp tới giờ tàu vào bến rồi kìa" nói rồi anh ngồi xuống cạnh cô.

Ib nhìn đi chỗ khác, cô thực sự không ngờ Garry sẽ thực sự tới để tiễn cô.

Không chịu được im lặng, Garry bỗng nói "tuyết đẹp thật chứ nhỉ?"

Ib giật mình, cô chọn im lặng thay vì gật đầu hay nói chuyện. Garry lén nhìn cô, anh thở dài buồn bã nói "Ib, em ghét anh đến mức không muốn nhìn mặt anh luôn à?".

"không..." Ib nói, dù vậy nhưng cô vẫn không nhìn anh.

"vậy tại sao em lại quay đi như thế?" Garry hỏi tiếp, đôi mắt vẫn dán vào mái tóc nâu kia.

Ib im lặng, cô không muốn nhìn anh vì cô sợ bản thân sẽ không kiềm chế nổi mà bật khóc. Cái vẻ mặt yếu đuối ấy là thứ mà cô không muốn cho anh thấy nhất.

"Ib, anh-" Garry lại muốn nói gì đó, nhưng tiếng thông báo và tiếng chuông của chuyến tàu mà cô đang đợi vang lên cắt ngang. Anh quay lại, bỗng cô đưa cho anh một cái túi giấy rồi đứng dậy đi về phía chiếc tàu mới vào ga.

"Mery Christmas" cô nói với một nụ cười nhẹ trước khi bước vào tàu.

Garry nở một nụ cười nhẹ, anh cúi thấp người và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô kèm theo lời chúc "Mery Christmas, my love".

Sau đó chiếc tàu di chuyển xa dần khỏi sân ga, mang theo cô gái nhỏ và bỏ lại một chàng trai ở đằng sau với một nụ cười buồn.

"tạm biệt, Ib. Cảm ơn em"

Trong khoang tàu đã đi xa kia, có một cô gái trẻ đang buồn bã khóc. Nước mắt của cô rơi xuống đẹp như pha lê, nhưng đồng thời cũng mặn chát với nỗi buồn đau khi rời xa người yêu.

"tạm biệt, Garry. Cảm ơn anh"

------------------

Đấy! Xong! Đúng là ngắn vl thật, nhưng ít nhấ tui đã cố rồi TvT.

Và, đúng, toi lấy cảm hứng từ bài hát "when the first love ends" của Hatsune Miku và dùng eng lyrics của Rachie đấy. Credits thuộc về chủ sở hữu đúng của nó nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com