Chương 71+72
Chương 71: Anh yêu em nhiều lắm!
Căn phòng bệnh góp mặt đầy đủ toàn bộ người thân bên cạnh như đã xảy ra điều gì đó vô cùng tồi tệ với bệnh nhân nét mặt ai cũng tràn đầy lo lắng.
Vũ Hạo Dân vừa tiêm xong cho Phi Nhung một mũi thuốc anh đặt kim tiêm bỏ lên xe thuốc cho y tá đẩy ra ngoài rồi quay lại nhìn tất cả mọi người đang đợi câu trả lời từ mình, anh tháo khẩu trang xuống nặng nề nói..
- Tình trạng đột nhiên chuyển biến phức tạp hiện tại Phi Nhung đã lâm vào hôn mê, cần nhanh chóng ghép tủy không thể kéo dài thêm nữa..
- Đã tìm được tủy phù hợp chưa?
Giọng nói trầm khàn của Mạnh Quỳnh vang lên khiến lòng Vũ Hạo Dân càng thêm nặng trĩu..
Anh buồn bã lắc đầu rồi nhìn Phi Nhungđang nằm trên giường bệnh, sức khỏe của cô đã vô cùng yếu không thể tự thở mà phải gắn ống truyền oxy.
Gian phòng lại rơi vào tĩnh lặng, bầu không khí nặng nề đến choáng ngộp, Trang Nhã Linh đứng nhìn Phi Nhung mà đau lòng không thể cầm được nước mắt..
[ Reng Reng Reng]
Tiếng chuông điện thoại của Vũ Hạo Dân xua tan bầu không khí tĩnh lặng, anh tắt chuông rồi đi ra ngoài nghe máy..
- Mạnh Quỳnh .. con nghỉ ngơi một chút đi.. đã suốt mấy ngày rồi con không ăn không ngủ sức khỏe của con làm sao chịu nổi..
Trang Nhã Linh đi đến đặt tay lên vai anh nghẹn ngào khuyên nhủ, một người là con dâu đang nguy kịch nằm trên giường một người là con trai bà yêu hơn mạng sống lại đang như cái xác không hồn, thân tàn ma dại khiến tim bà như ai đang cắt ra từng mảnh vụn..
Mạnh Quỳnh vẫn ngồi đó nắm tay cô, không một lời nói không một hành động..
- Anh hai..
- Mọi người về nghỉ ngơi đi, thay con chăm sóc tiểu Bảo, tạm thời đừng cho thằng bé biết tình trạng của Nhung Nhung.
Lúc này Vũ Hạo Dân cũng đã quay trở lại thần thái của anh đã hoàn toàn khác với lúc vừa rồi, anh nhìn mọi người rồi dừng lại phía Mạnh Quỳnh vui mừng nói..
- Đã tìm thấy tủy phù hợp với Phi Nhung rồi.
Một câu nói đã cứu vớt Mạnh Quỳnh ra khỏi vực thẩm, hai mắt anh sáng lên nhìn Vũ Hạo Dân như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình.. Vũ Hạo Dân tiếp tục nói
- Bệnh viện W bên Mỹ vừa báo đã tìm được tủy thích hợp để ghép cho Phi Nhung bây giờ chúng ta cần nhanh chóng đưa cô ấy sang Mỹ để tiến hành phẩu thuật..
- Được vậy cậu nhanh chống sắp xếp đi. Ba, ba quay về sai phi cơ chuẩn bị máy bay ngay đi..
- Anh hai em đi cùng anh..
- Em ở lại lo chuyện công ty đi, còn mẹ chăm sóc tiểu Bảo hộ con..
Mạnh Quỳnh vui mừng anh nhìn từng người một căn dặn rồi quay lại nắm bàn tay Phi Nhung đặt lên đó một nụ hôn..
- Nhung Nhung em cố gắng thêm chút nữa nha, chỉ một chút nữa thôi.. Anh Yêu Em!
- ---------------
Máy bay hạ cánh đến thành phố New York nước Mỹ đã hơn 22 giờ khuya, Phi Nhung được chuyển sang xe cấp cứu đến bệnh viện W, Vũ Hạo Dân cùng hội nghị với các Bác Sĩ chuyên khoa nhanh chóng nắm rõ tình trạng của cô rồi bắt đầu tiến hành phẫu thuật.
Mạnh Quỳnh ở bên ngoài, anh đứng ngồi không yên trong lòng nóng như lửa đốt anh đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật vết thương phía sau bả vai anh vẫn chưa hồi phục nó liên tục truyền đến những cơn đau khiến anh phải cắn răng chịu đựng, anh biết cơ thể mình đã dần có dấu hiệu bất ổn, và cũng biết rõ rằng vết thương chắc chắn đã nhiễm trùng nó khiến anh lúc này đã phát sốt nhưng anh vẫn mặc kệ, người anh lo lắng nhất bây giờ chính là cô người vợ anh yêu thương hơn bản thân mình..
Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn ba tiếng đèn phẫu thuật cũng được tắt cửa phòng mở ra Vũ Hạo Dân và đội ngũ bác sĩ lần lượt đi ra
- The surgery was very successful, congratulations
( Ca phẫu thuật rất thành công, xin chúc mừng)
Một vị bác sĩ người Mỹ tháo khẩu trang xuống vui vẻ thông báo kết quả cho Mạnh Quỳnh biết..
- Thank you, thank you very much!
Mạnh Quỳnh như được hồi sinh lại sức sống anh vui mừng bắt tay vị bác sĩ.
Vị bác sĩ chào anh xong rồi rời đi..
- Phi Nhung đã được chuyển xuống phòng hồi sức rồi cậu mau xuống thăm cô ấy đi những thủ tục cần làm tôi giúp cậu xử lý..
Vũ Hạo Dân như trút được gánh nặng trên vai xuống anh vỗ vai Mạnh Quỳnh cười nói..
- Cảm ơn cậu..
Vừa dứt lời cũng là lúc xung quanh anh bắt đầu chao đảo trước mắt đột nhiên tối sầm lại cơ thể loạng choạng như sắp ngã Vũ Hạo Dân liền đỡ anh cau mày lo lắng..
- Mạnh Quỳnh ..Mạnh Quỳnh ..
- ---------------
Phi Nhung dần mở mắt ra xung quanh lạ lẫm khiến cô trở nên hoang mang vết thương trên bụng cũng đã đỡ hơn rất nhiều vì vốn dĩ vết đâm không quá sâu nên hiện tại cô có thể gắng gượng ngồi dậy..
- Phi Nhung, em tỉnh rồi sao?
Vũ Hạo Dân từ ngoài trở vào, anh đi đến đặt hộp cháo lên bàn rồi nhìn cô khẽ cười..
- Đã khỏe hơn rất nhiều rồi đúng không?
- Dạ. Đã thấy khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn anh..
Mà đây là đâu? Mạnh Quỳnh anh ấy đi đâu rồi anh Hạo Dân.?
Câu hỏi của cô khiến tâm trạng anh chùng xuống, anh đưa hộp cháo đến cho cô rồi mới trả lời
- Đây là bệnh viện W ở New York nước Mỹ, tối hôm qua em đã được phẫu thuật ghép tủy thành công tại đây..
- Vậy bây giờ là mấy giờ rồi?
- Đã 9 giờ tối, em hôn mê một ngày một đêm rồi..
- Chồng em đâu? Sao anh không trả lời em.?
Cô cau mày nhìn Vũ Hạo Dân cô đã sắp trở nên mất bình tĩnh khi câu hỏi của cô vẫn không được trả lời điều đó cho cô biết đã có chuyện chẳng tốt lành gì xảy ra..
- Em ăn cháo xong rồi anh đưa em đi gặp Mạnh Quỳnh ..
- Đưa đi? Anh ấy đã xảy ra chuyện gì.. em muốn lập tức gặp anh ấy..
Phi Nhung vén chăng đặt chân xuống sàn nhà cô mặc kệ vết thương trên bụng vẫn đang đau..
- Được rồi được rồi em ngồi yên đi để anh lấy xe lăn đến đưa em đi gặp Mạnh Quỳnh , em đừng cử động nữa ngồi yên đó chờ anh...
Vũ Hạo Dân vội ngăn cô lại rồi nhanh chóng chạy ra ngoài mang vào một chiếc xe lăn cẩn thận dìu cô ngồi vào xe.
Đi đến phòng bệnh cuối hành lang, Vũ Hạo Dân mở cửa đẩy cô vào trong.
Nhìn thấy Mạnh Quỳnh nằm mê man trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt khiến tim cô đau như ai đó đang bóp chặt, một tay cô nắm lấy tay anh một tay áp vào một bên má của anh..
- Lúc cứu tiểu Bảo cậu ấy đã bị thương nhưng lại không chịu chăm sóc tốt lại không chịu nghỉ ngơi khiến vết thương nhiễm trùng tối qua đã sốt cao đến bất tỉnh.. Hồi chiều cậu ấy có tỉnh lại một lúc cũng nằng nặc đòi qua tìm em nhưng sức khỏe đã quá yếu nên lại lâm vào mê man..
Từng câu từng chữ của Vũ Hạo Dân chính là một lưỡi dao cứa mạnh vào tim cô, cô bật khóc nức nở..
- Chồng.. em khỏe rồi nè, anh mau mở mắt ra nhìn em đi chồng.. Mạnh Quỳnh .. Mạnh Quỳnh ..
Cô vừa khóc vừa lay lay người Mạnh Quỳnh từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên đau đến xé lòng..
Những ngón tay Mạnh Quỳnh khẽ cử động, anh dần dần mở mắt ra chớp mắt vài cái để thích ứng với ánh sáng..
- Mạnh Quỳnh .. Chồng anh tỉnh rồi, em, Nhung Nhung ngốc của anh đây anh nhìn em đi em đã khỏe rồi nè..
Phi Nhung vui mừng cô gắng gượng đứng dậy cho anh nhìn thấy mình..
Mạnh Quỳnh cũng không chịu nằm yên anh gượng người ngồi dậy kéo cô ôm vào lòng nước mắt cũng nhanh chóng rơi khỏi mi anh..
- Cảm ơn em đã kiên cường, cảm ơn ông trời đã không mang vợ anh đi mất.. Nhung Nhung anh yêu em nhiều lắm.!!
Chương 72: Anh vào đây!
Tiểu Bảo đang ngồi cùng Trang Nhã Linh trên xích đu trong vườn, cậu nhóc vừa ăn trái cây vừa chu môi lên hỏi bà..
- Bà nội ơi, khi nào thì ba mẹ mới về? Sao ba mẹ đi lâu quá vậy bà nội
Trang Nhã Linh xoa xoa đầu tiểu Bảo cười ôn nhu..
- Chắc là sắp về rồi đó con..
- Mẹ ơi, tiểu Bảo, anh hai chị hai về rồi..
Tiếng hét thất thanh của Tử Yên vang vọng trong nhà đủ để hai bà cháu nghe rõ mồn một..
- Về rồi ba mẹ con đã về rồi kìa..
- Ba mẹ ơi...
Tiểu Bảo vui sướng nhảy vọt xuống chạy một mạch vào nhà..
Nhìn thấy Phi Nhung và Mạnh Quỳnh đang ngồi trên sô pha cậu bé đã chạy nhanh tới ôm chầm lấy Phi Nhung ..
- Mẹ ơi sao mẹ đi lâu quá vậy? Tiểu Bảo nhớ mẹ quá đi mất..
Cô ngắm nhìn cậu bé thật kĩ mãi một lúc cô rưng rưng nước mắt ôm tiểu Bảo thật chặt vào lòng
- Mẹ xin lỗi, mẹ cũng rất nhớ con trai yêu của mẹ.. Từ giờ mẹ sẽ luôn bên cạnh con không đi đâu nữa..
- Dạ.. con yêu mẹ..
Tiểu Bảo cười tươi rồi hôn chụt lên má cô.. Hai mẹ con mãi lo quấn quýt bồi đắp tình cảm mà khiến ai kia ngồi cách đó không xa đã vô cùng hậm hực cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng
- Hai mẹ con không thiếu thiếu gì đó sao?
Phi Nhung và Tiểu Bảo dừng lại, hai người nhìn nhau cùng cười rồi gật đầu một cái mới quay qua nhìn anh đồng thanh hỏi
- Thiếu cái gì vậy ba?
Mạnh Quỳnh đỡ trán, anh thở dài giả vờ giận dỗi đứng dậy đi lên lầu..
- Ba giận rồi kìa, con đi theo năn nỉ ba đi
Phi Nhung thì thào vào tai tiểu Bảo, cả hai đều nhìn anh cười khúc khích. Cậu nhóc liền nhanh chóng đuổi theo anh..
Trang Nhã Linh và Tử Yên nãy giờ đứng từ xa nhìn cảnh một nhà ba người hạnh phúc của cô và Mạnh Quỳnh trong lòng cả hai đều thấy vui mừng. Rất may mắn vì sau mọi biến cố họ lại được hạnh phúc bên nhau.. Trang Nhã Linh lau đi giọt nước mắt vẫn còn động trên khóe mi, bà mỉm cười đi vào nhà..
- Mẹ, thưa mẹ con mới về..
Vừa thấy Trang Nhã Linh, Phi Nhung đã đứng dậy cúi đầu lễ phép chào hỏi..
- Con ngồi đi, đã khỏe hẳn chưa mà xuất viện rồi..
Trang Nhã Linh ngồi xuống bên cạnh, nắm tay cô dịu dàng quan tâm..
- Dạ con khỏe hẳn rồi mẹ, hơn một tháng trời ở trong bệnh viện con đã sợ lắm rồi, chỉ muốn nhanh chóng quay về với tiểu Bảo..
- Chị hai chị khỏi bệnh là cả nhà mừng lắm luôn, nhất là anh hai lúc chị nằm trong bệnh viện anh ấy ngày đêm không ngủ, cứ ở mãi bên cạnh chị nhìn mà đau lòng, mọi người dù có khuyên thế nào cũng không nghe. Chỉ có mỗi mình chị mới khiến anh hai phải khuất phục mà thôi..
Tử Yên cười tươi trêu chọc cô..
- Cái con bé này đi du học một khóa về thay đổi không ít ha, trưởng thành rồi đó..
Giọng nói trong trẻo mang theo ý trêu đùa phát ra từ phía cầu thang, Anh đặt tiểu Bảo ngồi trên vai mình vừa đi xuống vừa nói..
Nhìn thấy tiểu Bảo đang ngồi trên vai anh không ngừng lí lắc cô liền cau mày cô đi đến đỡ tiểu Bảo xuống nghiêm giọng nói..
- Anh đó đúng là không biết chừng mực, vết thương vẫn chưa có khỏi hoàn toàn đâu đó..
- Lêu lêu, ba bị mẹ la.. lêu lêu.. .
Tiểu Bảo lè lưỡi trêu chọc anh rồi chạy đến ngồi trong lòng Trang Nhã Linh, nhìn nét mặt ỉu xìu của Mạnh Quỳnh mọi người được một phen cười rộn rã..
- ---------------
Sau bữa tối Mạnh Quỳnh diện cớ không muốn ở nơi đông người nên đã đưa Phi Nhung rời khỏi Nguyễn Gia quay trở về Trang Viên rộng lớn của riêng họ, vì không muốn phá vỡ bầu không khí ngọt ngào tối nay mà anh ấp ủ trong lòng nên đã tìm mọi cách dụ dỗ tiểu Bảo ở lại Nguyễn Gia và ông trời cũng không phụ lòng anh, sau hơn hai tiếng chơi đùa làm đủ trò thì tiểu Bảo cũng đồng ý ở lại thêm một ngày.
Vừa về tới Trang Viên Mạnh Quỳnh đã chui vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ và leo lên giường..
Cô nhìn anh đang ngồi trên giường cả cơ thể chỉ quấn mỗi khăn tắm cô liền hiểu ngay ý anh là đang muốn gì rồi, mặc dù cảnh tượng này đã không còn xa lạ gì nữa nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy từng tấc da thịt từng múi cơ bắp săn chắc trên người anh cô lại không thể ngăn được sự ngại ngùng.
Cô hai gò má đã đỏ như cà chua chín cô cười cười cho qua rồi đi đến mở tủ lấy ra một chiếc váy ngủ ngắn hai dây rồi nhanh chóng vào phòng tắm.
Chờ mãi hơn mười lăm phút vẫn chưa thấy cô quay trở ra, Mạnh Quỳnh đã sắp không đợi được nữa anh xuống giường đi tới đi lui đi qua đi lại như gà mắc tóc cúi cùng không chịu được nữa mà đi tới trước cửa phòng tắm..
- Nhung Nhung.. em xong chưa?
[....]
Vẫn không nghe thấy câu trả lời anh lại hỏi thêm một câu..
- Em không ra thì anh vào đó nha..
[...]
- Nhung Nhung..anh vào đây..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com