Chương 75+76
Chương 75: Ngoại truyện 2
Mạnh Quỳnh đi qua đi lại trước cửa phòng khám mặc kệ có bao nhiêu ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình anh vẫn cứ chẳng để tâm tới nét mặt khẩn trương cùng hàng lông mày chưa hề giãn ra...
Kỷ Tuyết từ đằng xa đi tới nhìn bộ dạng của anh cô đã không thể nhịn được cười, đi từ phía sau cô vỗ mạnh lên vai anh một cái rồi cười nói
- Chỉ là khám thai sao anh khẩn trương quá vậy Mạnh Quỳnh ?
- Khám thai sao? Phi Nhung nói bị đau dạ dày mà? Cô ấy đâu?
Kỷ Tuyết lắc đầu cười khúc khích
- Đúng là anh đã đưa chị ấy vào khoa khám nội nhưng bác sĩ chuyên khoa nội đã chuyển chị ấy qua khoa sản rồi anh đứng đây chờ làm gì..
- Ý em là sao? Kỷ Tuyết em còn ngại anh chưa đủ lo lắng hay sao mà còn dài dòng hoài vậy..
Nhìn nét mặt cau có của Mạnh Quỳnh cô lại không nhịn được mà che miệng cười..
- Anh thông minh lắm mà sao lần này lại chậm tiêu quá vậy..
- Kỷ Tuyết..
Mạnh Quỳnh đã thật sự hết kiên nhẫn, thấy vậy Kỷ Tuyết liền nói thẳng vào vấn đề chính..
- Không trêu anh nữa, chị Phi Nhung có thai, tiểu bảo bối trong bụng chị ấy đã được hơn hai tháng rồi vậy mà hai người không biết gì cả..
- Thật không? Anh không nghe Nhung Nhung nói gì hết nên không biết..
Từ nét mặt cau có thoáng chốc đã trở nên vui mừng đến mức cười không khép được môi..
- Chị ấy còn không biết mà sao nói với anh được.
Nhưng mà thai hơi yếu phải nghỉ ngơi tuyệt đối không được đi lại nhiều nha. Ăn uống cũng phải đầy đủ đặc biệt là không được để tinh thần chị ấy căng thẳng..
- Anh biết rồi cảm ơn em. Vậy bây giờ vợ anh đâu?
- Đang nằm truyền thuốc dưỡng thai bên khoa sản, chị ấy nhờ em đi tìm anh nếu không sợ chút nữa không tìm thấy chị ấy anh sẽ lật tung cái bệnh viện này lên mất..
Kỷ Tuyết vừa nói vừa che miệng cười, nhìn Mạnh Quỳnh của bây giờ nào giống Tổng Tài băng lãnh, cao cao tại thượng như xưa đâu mà nói đúng hơn là một tên cuồng vợ một ông chồng quốc dân mà biết bao cô gái mơ ước.
- Dẫn anh đi gặp Nhung Nhung đi..
Thấy Kỷ Tuyết vẫn như lơ lửng trên mây không ngừng che miệng cười như đang nghĩ xấu ai đó mà chẳng nghe thấy anh đang nói gì..
- Kỷ Tuyết..
Anh gọi lớn giọng hơn chút nữa mới giật mình được Kỷ Tuyết cô nhìn anh ngây ngô hỏi lại..
- Anh nói gì?
- Anh kêu em dẫn anh đi gặp Nhung Nhung, em đang nghĩ gì mà nét mặt lại ma mãnh quá vậy hả?
- Đâu đâu có nghĩ gì đâu.. hì hì.. đi đi em dẫn anh đi gặp bà xã yêu dấu..
Nói xong cô nhanh chóng quay lưng đi chứ nào dám nói thật là đang nghĩ xấu anh đâu chứ.. hihi
- ---------------
Chiếc xe Lamborghini dừng trước cửa đại sảnh trong Trang Viên, Mạnh Quỳnh xuống xe trước rồi đi vòng qua bên kia mở cửa cho Phi Nhung, anh chu đáo che trên nóc xe để cô không đụng trúng đầu, cẩn thận dìu cô vào nhà, mặc dù trước đó cô đã từ chối và nói mình rất rất khỏe có thể tự đi được nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai.
- Mẹ..
- Nhung Nhungkết quả thế nào, con bị làm sao?
Vừa thấy cả hai đi vào Trang Nhã Linh đang ngồi chơi cùng tiểu Bảo cũng đi tới dìu cô ngồi xuống sô pha..
- Con không sao mẹ.. Mà là có tin vui thôi ạ..
- Tin vui?
- Dạ.. Vợ con có bảo bảo đó mẹ..
- Tốt quá tốt quá rồi vậy là tiểu Bảo sắp có em chơi cùng rồi.. hoan hô..
Cậu nhóc nghe thấy mẹ có em bé liền vui mừng nhảy cẩn lên vỗ tay hoan hô làm mọi người đều bật cười..
Trang Nhã Linh cười ôn nhu nắm tay cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay vài cái
- Sức khỏe của con vốn đã không tốt, bây giờ lại mang thai nhớ phải chú ý nhiều hơn đó..
- Dạ mẹ yên tâm con sẽ giữ gìn sức khỏe ạ..
Cô mỉm cười dịu dàng trả lời khiến lòng bà ấm áp..
- Được rồi vậy con lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ về đây ba con còn đang chờ mẹ về ăn trưa..
- Hay mẹ ở lại dùng bữa với tụi con rồi hãy về.
- Không được lão già đó ăn một mình sẽ cằn nhằn không chịu ăn, tụi con cứ ăn đi, hôm nào rảnh thì về ăn cơm với ba mẹ..
- Dạ.. Vậy mẹ về cẩn thận.
Tiễn Trang Nhã Linh ra xe xong cô nhìn anh khẽ nói
- Hay là mình về ở với ba mẹ đi chồng, Tử Yên thì định cư bên Mỹ luôn rồi còn có mỗi ba mẹ ở một mình buồn lắm..
Mạnh Quỳnh dừng bước, quay qua nhìn cô đột nhiên lại ôm cô vào lòng..
- Nhung Nhung em thật tốt. Vợ của anh là tuyệt nhất trên đời..
Cô đẩy anh ra rồi véo mũi anh cô chu môi lên nói..
- Mạnh Quỳnh , em đang nói chuyện về sống cùng ba mẹ mà..
Anh cười rồi khoác tay lên vai cô thong thả đi vào nhà..
- Vợ tự quyết định đi, rồi nói cho anh biết chuyện này anh không ý kiến..
- Vậy ngày mai mình dọn về luôn đi..
- Được được, ngày mai dọn thì ngày mai dọn bây giờ bà xã đại nhân của tôi ơi mau vào trong nằm nghỉ ngơi rồi chuẩn bị ăn trưa thôi nào..
- Chồng.. anh thật là lôi thôi nha....
Chương 76: Ngoại truyện 3
Kể từ ngày dọn về Nguyễn Gia Phi Nhung lại bị thêm một người nữa chăm lo như là đang nuôi em bé, một ông chồng lắm chuyện đã khiến cô phải dở khóc dở cười rồi, bây giờ lại có thêm một người mẹ ngày đêm lo cho cô từng miếng ăn giấc ngủ đến mức bầu mới hơn năm tháng cô đã tăng hơn 10 kg. Trông cô bây giờ chính là một quý bà to con.
Đang ngắm nghía thân hình béo ú với cái bụng tròn vo của mình trong gương mà không biết là nên vui hay buồn, nếu vui thì nhờ được chăm sóc tốt mà sức khỏe cô đã rất tốt em bé trong bụng cũng đủ tiêu chuẩn còn điều đáng buồn ở đây chính là với những ngấn mỡ này thì sau khi sinh em bé xong không biết trông cô sẽ trở nên xấu xí đến mức nào..
- Vợ ơi em vẫn rất xinh đẹp.. Đừng xem gương rồi tự than ngắn thở dài nữa mà..
Anh từ bên ngoài đi vào nhìn cô anh chỉ biết lắc đầu cười rồi đặt lên bàn một chén tổ yến..
- Anh gạt em, em đã béo lắm rồi, anh xem mặt em đã nọng như này rồi này..
Cô quay lại nhìn anh bĩu môi nói rồi quay sang nhìn chén tổ yến trên bàn trợn to mắt không thể tin nổi được là cô chỉ mới vừa ăn xong cách đây 2 tiếng mà giờ lại phải ăn tiếp tục..
Cô ngồi xuống ngã vào lòng anh giở trò mè nheo nũng nịu nói
- Mạnh Quỳnh .. em không ăn nổi nữa đâu.. toàn là đồ bổ sẽ rất béo..
- Là mẹ đích thân nấu cho em đó..
- Nhưng mà em no quá rồi không ăn được nữa.. Hay là chồng ăn giúp em đi, mẹ sẽ không biết đâu.. nha chồng..
- Chỉ lần này thôi nha..
Mạnh Quỳnh lại phải chịu thua trước cái giọng điệu nũng nịu này, thay cô ăn sạch chén tổ yến. Phải nói là nhờ phước của cô mà từ khi biết cô mang thai đến nay anh đã tăng lên không ít kí, cô tăng 10 kí còn anh chắc cũng phải ba, bốn kí gì rồi..
Nhìn chén tổ yến đã được anh ăn sạch cô vui còn hơn trúng độc đắc, ngồi hẳn lên đùi anh vòng tay qua cổ đặt lên môi anh một nụ hôn rồi cười tươi nịnh nọt..
- Cảm ơn chồng yêu..
- Vợ đó, đúng là lắm trò..
Anh véo mũi rồi sờ sờ lên bụng cô..
- Bảo bảo đang đạp anh đó vợ.. đứa bé này đúng là nghịch ngợm.. Vợ em vất vả rồi.. Vậy mà lúc mang thai tiểu Bảo em lại một mình gồng gánh tất cả...
Nét mặt anh chợt lắng đọng giọng nói cũng trầm xuống vài phần nghĩ đến cảnh cô một mình sinh ra tiểu Bảo nuôi nấng thằng bé suốt bốn năm trời vô cùng cực nhọc mà lòng anh đau nhói chính vì vậy mà hiện tại anh muốn bù đắp lại tất cả để cô có được cuộc sống thoải mái và hạnh phúc nhất..
- Chồng à.. chuyện đã qua lâu lắm rồi, chẳng phải bây giờ anh đã dành mọi thứ tốt nhất cho em rồi sao?
Cô tựa đầu vào ngực anh tay vẫn ôm chặt, cô cười nói dịu dàng..
Anh hôn lên trán cô rồi cúi xuống nói chuyện với thiên thần nhỏ trong bụng Phi Nhung
- Bảo bảo à.. con phải ngoan đó biết không hả.. Không được nghịch ngợm làm mẹ mệt mỏi, mẹ khó chịu ba cũng sẽ đau lòng.. con ngoan nha..
Nói xong anh hôn nhẹ lên bụng cô rồi nghiêng đầu cười hỏi..
- Hôm nay vợ có muốn ra ngoài chơi không?
- Tất nhiên là muốn rồi..
Cô hai mắt sáng rỡ vui mừng..
- Được vậy anh giúp vợ thay quần áo rồi chúng ta đi..
- Dạ..
- ---------------
Cô được anh dẫn đi mua sắm, dạo một vòng qua Tập Đoàn đá quý mua cho cô một sợi dây chuyền kim cương lanh quanh cũng đã đến 2 giờ chiều nên cả hai cùng nhau vào nhà hàng Nhật dùng bữa..
Thấy cô cứ mãi ngắm nhìn sợi dây chuyền đeo trên cổ anh liền cười cười rồi hỏi cô..
- Vợ thích lắm hả?
- Quà chồng tặng mà, dĩ nhiên là rất thích rồi..
Phi Nhung cười tươi trả lời rồi uống một ngụm nước..
Cô không phải là chưa từng được nhận quà của anh, hầu như không tháng nào anh không mua cho cô, quần áo hay trang sức tất cả đều là bản giới hạn nhưng cô rất ít khi dùng vì nó quá đắc đỏ chỉ khi đi đâu cùng anh cô mới mang vào thôi. Còn món quà lần này đối với cô lại có một ý nghĩa khác, nó được cả hai cùng nhìn trúng và cả hai cùng chọn lại được đích thân anh đeo vào nên cô rất thích..
Trong thời gian chờ đợi thức ăn mang lên cô đã uống không ít nước phần vì bầu bì lại thường xuyên mắc tiểu nên lúc này cô đang cần được đi giải quyết ngay..
- Chồng ngồi đây nha..
- Vợ đi đâu?
- Vợ đi tolet một chút sẽ ra ngay mà..
- Để anh đưa vợ đi..
- Tolet của nữ mà sao chồng đến đó được..
- Thì anh đứng bên ngoài chờ vợ.. Đi..
Không để cô nói thêm anh đứng dậy nắm tay rồi đỡ cô đứng dậy cả hai cùng đi về phía tolet trước những ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ tình yêu của anh dành cho cô...
- Ê ê Lệ Vi thấy anh chàng đứng đằng kia không? Đẹp trai quá đi mất...
Hai cô gái từ ngoài đi vào, cô gái có mái tóc đỏ khều khều tay cô bạn Lệ Vi đang đi bên cạnh mình chỉ về phía Mạnh Quỳnh đang đứng cách đó không xa.
- Đúng là rất đẹp trai.. còn lịch lãm chắc là đại thiếu gia giàu có đó..
Lệ Vi nhìn tổng thể Mạnh Quỳnh môi cười gian xảo chỉnh cổ áo thấp xuống để lộ ra một nửa hai quả đồi nhấp nhô trong áo rồi đi đến chỗ anh..
- Chào anh.. em có thể làm quen với anh được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com