Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn ngoài lề

Nếu bạn gãnh thì hẽn đọc nhé👉👈 vì như thế mình sẽ cảm thấy đỡ áy náy hơn về những giây phút bạn đã đánh mất để đọc một thứ vô bổ:(

Khi những con mèo ở trên cây, chúng làm gì?

Dừng lại trong một công viên vắng người, tôi đối diện với bức tường gạch sơn màu sữa gạo, cái mà cạnh các dãy cây trụi lá đang xõa những nhánh dài thọt vào bầu tiết trời se se này. Chiếc xích đu màu biển ở mặt phía bên kia cái nhà làm nên vẻ nổi bật lạ thường. Tiếng chim kêu vang trên các cành cây- À không, không phải tiếng chim mà đó là 4 con mèo hoang đang nằm thư thửng trên đó, trên các cành cây, chúng nhắm bặt mắt lại-hoặc có lẽ là nhắm hờ, phát ra tiếng meo meo mà những con chim sáo đen có thể kêu ra y hệt. Điều đó làm tôi bất ngờ trong chóng vánh. Đặng một cậu bé tóc đỏ, hai má ửng hồng đầy các tàn nhang, đầu đội chiếc mũ săn và có một điệu cười tít mắt chạy ra từ phía xích đu, mầu xanh biếc trong mắt cậu bé làm tôi để ý không thôi. Nét đẹp ấy làm tôi nhớ đến thần mặt trời Helios, người có vầng hào quang trên đầu và ngày ngày cưỡi một chiếc xe ngựa đi trên bầu trời. Em có vẻ đẹp y như vậy.
Cậu bé hò hét những cái tên kì lạ mà tôi không thể nào bắt kịp từng câu chữ cậu nói. Vừa chạy vừa ngẩng đầu lên trời tìm kiếm một ánh sáng nào đó trong veo như tâm hồn cậu.
- Em đang tìm mèo sao?-tôi chỉ tay lên trời, hướng vào phía mấy con mèo.
Cậu bé chỉ khẽ nhìn tôi và lắc đầu vài cái, rồi lại lướt mắt theo chuyển động của ngón tay trỏ tôi hướng về trời.
- Ôi mẹ ơi! Có đến bốn con mèo trên cây, không thể tin được! Cái cây nở ra những con mèo.
Tôi bật cười và không nói gì. Có lẽ chú bé của chúng ta đã quên mất về thứ mình đang tìm kiếm mà chỉ chú tâm vào mấy con mèo. Ánh mắt em la liệt như một chiếc đồng hồ cát đã bị kẹt và không chảy theo dòng thời gian nữa.
- Em biết rồi, cái cây không nở ra mèo mà là vì... vì.. Anh biết không nào?
- Vì chúng lạnh nên không thể nằm dưới đất được nữa sao,-tôi cười nhẹ.
- Sai rồi nhá, câu trả lời sai bét.
- Vậy thì tại sao hả nhóc,-tôi xoa vào chiếc mũ của cậu và không hiểu sao lại bật cười nữa.
- Vì chúng đang tổ chức tiệc, hoặc là một buổi họp mèo hoặc là.. đây là căn cứ bí mật của chúng. Con lông vàng sẽ là chủ tọa, còn lại là đoàn viên, và con mèo lông xám đang nhìn chúng ta kia là đứa sẽ đem đến những con cá cho cuộc họp, nó là con mập nhất và.. bụi bặm nhất. Em thích con đấy nhất.
Tôi yên lặng không nói gì và chỉ lắng nghe cậu bé.
- Và chúng ta là những kẻ ngoài đang quẫy nhiễu cuộc họp của chúng đó anh ngốc ạ.
Em lại chỉ tay lên trời và lại nói tiếp:
- Đó sẽ là Karen, còn con kia là Celine, Asif và.. và... David, David sẽ là cái tên oách nhất em đặt cho con xám.
Tôi im lặng một hồi và rồi lại từ bỏ ý định nói ra một điều gì. Thời gian trôi qua nhanh thật và làm tôi càng không muốn nói gì thêm nữa. Lúc này tôi chỉ muốn nghe và phản ứng lại với những lời nói của cậu bé. Nhưng rồi cảm thấy thật vô nghĩa và hụt hẫng khi không thể phát ra một câu từ gì trước sự thích thú của cậu.
- Ôi không! Con Buck, em phải tìm nó, gấp lắm rồi. Sao mình lại quên mất thế này.
- Anh biết nó, con chó Buck nhà ông Wallter. Có lẽ nó đã về nhà, em đã tìm chưa?
- Em rồi nhưng không có. Thôi em đi tìm nó tiếp đây.-cậu chạy đi thật nhanh ra khỏi công viên trong sự hối hả.
Có lẽ hơi vô tâm nhưng tôi đã không giúp cậu bé. Nó là một điều khá bịn rịn khi cậu bỏ đi. Tôi khá buồn. Nhìn lại vào mấy con mèo trên cây, chúng có nhiều cảm xúc hơn tôi nghĩ, nhưng những con mèo ấy cũng đã bắt đầu đi xuống và rồi mèo nào về nhà nấy. Tôi không muốn nhưng lại quay đầu và trở về nhà, nơi khu phố cũng vắng người. Trên từng bước chân chậm rãi, tôi nhớ đến cậu bé tóc đỏ và chiếc mũ săn siêu oách của cậu. Những con mèo trên cây có lẽ đã làm cho tôi được gặp em. Điều đó làm tôi nhớ tới những ngày thơ của mình-không hiểu sao lại vậy nữa. Em là một cậu nhóc đáng yêu và là một ánh sáng nhỏ trong ngày hôm nay của tôi. Và phải làm sao được gặp em một lần nữa nhưng rồi tôi đã phải trở về nhà trong một sự luyến tiếc...
Đêm đó trời đổ tuyết, những hạt tuyết đầu tiên trong cái tháng 12 này. Mở đầu cho những ngày lạnh lẽo về sau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com