Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

không ồn ào ,không phô trương

Chương 18: Sự trở lại

Hai tháng ngắn ngủi ở Thâm Quyến trôi qua nhanh như một giấc mơ. Ngày trở về Bắc Kinh, Wang Man Yu đứng lặng trên sân bay, ánh mắt luyến tiếc nhìn khung cảnh quen thuộc. Cô không muốn rời đi, không muốn rời xa Ling Gao Yuan. Như hiểu được điều đó, anh nắm chặt tay cô, giọng nói dịu dàng nhưng đầy kiên định:

"Man Man, anh đã hứa rồi. Từ bây giờ em đi đâu, anh cũng sẽ đi cùng. Chỉ cần nơi nào có em, nơi đó sẽ có anh."

  Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt long lanh nước.

“Vậy thì đừng nuốt lời nhé.”

Anh cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô, như để khẳng định lời hứa ấy.

Về lại Bắc Kinh, cuộc sống của cả hai thay đổi. Gao Yuan đã mua một căn hộ nhỏ gần Tổng cục Thể thao để tiện chăm sóc cô. Wang Man Yu không còn ở ký túc xá nữa, mỗi sáng được Gao Yuan đưa đến trung tâm luyện tập, và mỗi tối, khi bước ra khỏi sân tập dù mệt mỏi nhưng cô biết ở nhà luôn có người đang chờ cô.

"Cạch"- cánh cửa mở ra, cô bước vào nhà , căn nhà sáng đèn ,mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn bay khắp nơi, mọi thứ trở nên ấm áp như được sưởi ấm bởi hơi người.

  Trong căn bếp nhỏ ấm cúng của họ, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên từng góc tường, Ling Gao Yuan đứng trước bếp với tay áo xắn cao, tấm lưng rộng rãi phủ trong chiếc áo phông đơn giản. Đôi tay anh thoăn thoắt thái rau, đảo chảo, từng động tác đều thuần thục và chuyên nghiệp. Hơi nước bốc lên từ nồi canh nghi ngút, mang theo hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn hộ.

Wang Man Yu vừa bước ra từ phòng ngủ, dáng vẻ mệt mỏi sau ngày dài luyện tập. Nhưng khi thấy bóng dáng anh bận rộn trong bếp, đôi mắt cô khẽ ánh lên nét dịu dàng. Cô tựa nhẹ vào khung cửa, lặng lẽ quan sát anh. Bàn tay Gao Yuan khiêm tốn nhưng mạnh mẽ, mỗi lần cầm dao hay lật chảo đều toát lên sự điềm tĩnh mà cô luôn yêu ở anh.

Một lát sau, như cảm nhận được ánh nhìn từ phía sau, Gao Yuan quay đầu lại. Ánh mắt anh bắt gặp cô đang đứng đó, khoanh tay, miệng cười đầy vẻ thích thú. Anh hơi sững lại, rồi nở nụ cười:

"Man Man~, sao không ngồi nghỉ mà đứng đây nhìn trộm anh nấu ăn vậy?"

Cô bĩu môi trêu:

"Nhìn trộm gì chứ. Em chỉ nhìn bạn trai mình nấu ăn thôi mà có gì sai sao?."

Anh cười lớn, rồi bất ngờ đặt dao xuống, tiến lại gần cô. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên eo cô, kéo cô lại gần. Không ngượng ngùng cánh tay cô bất giác đặt lên cổ anh. Ánh yêu thương nhẹ nhàng trao đi ,cô nhìn thấy dưới đáy mắt anh có chút dục vọng loé lên nhưng lại biến mất dập tắt như chưa từng xuất hiện, bàn tay nơi eo cô siết chặt đôi khi lại xoa nắn một chút ,cô cảm thấy eo mình có chút nóng ,gương mặt không kiềm được mà đỏ lên một chút.

Lúc này Gao Yuan nở nụ cười ,một nụ cười rất khó đoán nhìn trông rất nguy hiểm-"làm gì sai chứ, được Manyu nhìn chằm chằm như vậy anh mừng còn không hết"- nụ cười trên môi có chút đắc ý lại mang tính trêu chọc

Wang Man Yu đỏ mặt, nhưng không chịu thua trêu lại anh một câu trước khi bước vào nhà tắm:

"Chỉ biết nói lời ngon ngọt để em xem anh nấu như thế nào"- cô chu mỏ ,trước khi khuất bóng ,anh chỉ biết anh chống hông cuối đầu cười bất lực ,vẫn dễ thương như ngày nào.Những lúc cô chu mỏ làm nũng anh khi làm hụt bóng ,đánh vào lưới càng nghĩ càng thấy Man man của anh dễ thương chết mất.

  Anh quay lại bếp, tiếp tục công việc nấu nướng của mình. Mỗi lần chuẩn bị bữa ăn cho cô, anh đều cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm và mãn nguyện. Bởi với anh, được chăm sóc Man Yu là niềm vui lớn nhất.

  Buổi tối, sau khi ăn xong, cả hai ngồi trên sofa cùng xem TV. Anh nằm dài trên đùi cô, nghe cô kể những chuyện trong ngày dù nó không thú vị nhưng chỉ cần là Man man nói thì anh sẵn sàng nghe.Nhìn chằm chằm đôi môi của cô ấy ,khi nói chuyện thỉnh thoảng lại chu lên ,sao lại có thể vừa trông dễ thương mà còn quyến rũ nữa chứ , thật là muốn hônnn!!!Bàn tay thon dài của Manyu,lướt nhẹ qua tóc anh đôi lúc lại sờ vào ,vuốt đi những lọn tóc không nghe lời, bỗng Gao Yuan xoay người hướng mặt mình vào bụng cô ,cánh tay rắn chắc đầy gân xanh quấn quanh eo cô đầy sự chiếm hữu ,cọ cọ vào chiếc bụng mềm của Manyu như một chú thỏ đang làm nũng rồi anh cảm thán" Tròn thêm rồi".
   "Gao Yuan, anh sao vậy"- giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên , những ngón tay đang vuốt tóc cũng ngưng lại, cuối xuống nhìn anh.Không giả vờ nữa ,anh ngồi dậy trước mặt Manyu nói:
  " Man man~ anh muốn hôn em"
  " ???"- giơ ánh mắt tròn xoe nhìn anh, chưa cần đợi cô phản ứng ,anh nhanh chóng ôm lấy mặt cô đặt một nụ hôn lên , hai bờ môi chạm nhau,dùng lưỡi tách môi cô ra , lặng lẽ tiến vào trong nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm ,rất nhanh chiếc lưỡi ấy đã đi vào khoang miệng cô nhanh chóng đi khắp ngóc nghách không bỏ sót nơi nào ,hai chiếc lưỡi quấn nhau âm thanh "chụt chụt" vang lên.Anh buông cô ra như thoã mãn kéo cô vào lòng mà ôm  anh nghiêng đầu đặt trên vai cô ,cánh tay rộng lớn,như che phủ hoàn toàn Manyu ,cô lúc này cũng biết chuyện gì vừa xảy ra, ngại ngùng đến tột cùng ,đỏ đến mang tai, hai cánh tay ôm anh ,bàn tay nắm chặt vai anh, mặt vùi vào hõm cổ Yuan " Anh..anh..anh đồ lợi dụng"
  Tiếng cười khẽ của anh vang lên mang đầy sự cưng chiều.Man man của anh là vậy đấy trong sân nhanh nhẹn,khí thế bao nhiêu thì rời sân cô cũng chỉ là cô gái mà anh che chở có chút lóng ngóng lơ ngơ như mạng 2 vạch mà không sao anh thích là được 
– – – –
Dù mệt mỏi thế nào, Wang Man Yu vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, bởi cô biết, chỉ cần bước qua cánh cửa nhà, sẽ luôn có Ling Gao Yuan đợi cô, với nụ cười ấm áp và câu nói quen thuộc: "Man Man,về rồi cho anh ôm một cái nhé?"
– – – – –
Cứuuuu, tỷ tỷ nào có kinh nghiệm viết 18+ cho tui xin tí kinh nghiệm với , chia sẻ với tui ik nhớ bình luận nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com