Kí ức 1: Gặp lại
Xin chào, tôi tên là Perth Tanapon. Tôi là cơ trưởng có tiếng, tốt nghiệp bằng xuất sắc ngàng hàng không và được công ty hàng không hàng đầu cả nước săn đón khi mới vừa năm 2. Tôi hiện đang làm cho công ty đó với mức lương cao đáng ngưỡng mộ. Cũng bởi vậy mà tôi có cuộc sống rất đầy đủ, nói đúng hơn thì là dư dả.
Tôi có một căn nhà ở ngoại ô thành phố vì muốn tránh sự ồn ào của chốn đô thị phồn hoa ở thủ đô KrungThep. Mỗi khi làm việc mệt mỏi, tôi đều chỉ muốn về nhà vì ở đó có một vòng tay ấm áp luôn đồng hành, đôi khi là đợi tôi trở về, ôm lấy tôi để xoá tan sự mệt mỏi trong cả ngày dài. Vợ tôi- Santa Pongsapak, nấu những bữa ăn ngon và trao cho tôi thứ tình yêu bình yên nhất trên đời.
Nhắc tới đây, tôi lại thấy mình thật may mắn khi gặp được em. Tôi nhớ rõ ngày hôm đó, chuyến bay lần thứ 100 của tôi, sau một năm làm cơ trưởng, tôi đã bắt gặp em trên chuyến bay từ KrungThep đến Seoul. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy em, tôi như chìm sâu vào trong thứ ảo cảnh mình tự tưởng tượng ra. Em bước vào máy bay, chắp tay cúi chào tiếp viên và tôi, cất tiếng nói mềm mại khiến tim tôi chậm lại một nhịp để khắc sâu giọng nói ngọt ngào ấy.
Em- một chàng trai thanh tú mang dáng người mảnh khảnh với chiếc áo sơ mi trắng, làm tôn lên nước da trắng nõn, mịn màng. Sự xinh đẹp ấy vô tình rơi ngay vào trong ánh mắt tôi khiến tim tôi xao xuyến không ngừng. Tôi chưa bao giờ quên đi sự trong trắng của ngày đầu tiên ấy, nó theo tôi đến khi tôi gặp lại em cũng vào cái ngày đặc biệt không kém.
Một năm sau ngày hôm ấy, tôi đã phải cảm ơn Chúa vì đã cho tôi gặp lại em sau khoảng thời gian nỗ lực tìm kiếm không chút hy vọng. Tôi chưa từng đem lòng yêu ai sâu đậm như vậy, tôi không nghĩ lần đầu tiên bản thân biết rung động lại là với một người chỉ gặp nhau thoáng qua.
Như những ngày bình thường, tôi đi làm từ sớm , chỉn chu ngoại hình chuẩn bị cho chuyến bay kéo dài 2 ngày. Chỉ là không ngờ, cái ngày bình thường ấy lại trở nên đặc biệt khi tôi bước lên máy bay và thấy em- chàng trai khiến tôi đem lòng yêu thương, ghi nhớ tới bây giờ. Em xuất hiện trước mặt tôi như đem tới ánh sáng cho sự vô vọng kiếm tìm một năm qua của tôi.
Cũng đúng ngày này năm trước, em bước lên chuyến bay của tôi với tư cách một hành khách lạ. Ấy vậy mà, hôm nay em lại đứng cạnh tôi với tư cách một tiếp viên thuộc quyền quản lí của tôi. Nhìn em khoác lên mình bộ trang phục tiếp viên, tôi thấy em thật sự quá xinh đẹp. Câu hỏi nảy ra trong đầu tôi khi ấy nói rằng: "Liệu em có bị ai cướp mất không?"
Quả thật là em, tôi không mơ, tôi không giấu nổi ý cười nơi đáy mắt, khoé miệng tôi chợt nhấc lên cùng ánh mắt chìm đắm nơi em. Em bước tới làm quen rồi giới thiệu về việc bản thân sẽ gắn bó với tôi trong thời gian tới. Tôi như vớ được ánh sáng cứu rỗi của mình mà chợt cười tươi rồi ôm lấy em. Chợt nhận ra mình thất lễ, tôi nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm và chủ động bắt tay em.
P: Xin lỗi em nhé, anh thất lễ rồi.
S: Không sao đâu ạ, em rất vui vì được làm việc với cơ trưởng thân thiện như anh ạ.
P: Cảm ơn em đã trở lại nhé! - tôi cố nén lại sự hạnh phúc và trái tim đang đập liên hồi của mình nơi ngực trái.
S: Trở lại ạ?...
P: À không có gì đâu. Em làm việc đi nhé anh vào buồng lái trước. - tôi lấy cớ rời đi để tránh ánh mắt em nhìn thấy nụ cười tôi cố giấu.
Vào tới buồng lái tôi đã không còn có thể kìm nén niềm vui của mình nữa rồi. Tôi hạnh phúc đến không thể kiềm chế hành động của bản thân. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui đến mất kiểm soát như vậy.
Tìm thấy em rồi, người tôi đem lòng yêu sâu đậm từ lần đầu tiên nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com