Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trên một dãi hành lang được trạm khắc tin xảo nhưng vô cùng tăm tối và chỉ được thắp sáng bằng những ngọn nến le lói yếu ớt. Một thân ảnh gầy gò được bọc bằng một tấm vải nhun màu đỏ máu sang trọng nhưng đã khá bạt màu theo thời gian, bước đi từng bước xiêu vẹo tự hồ như vô định. Thân ảnh kia mờ ảo trong màn đêm cùng với bộ tóc dài trắng của mình càng làm tăng thêm vẻ ma quái ngụy dị, cứ xiên vẹo như vậy mà bước đi mãi đi mãi dọc theo dãy hành lang. Tuy rằng đi bên dưới những ánh đèn le lói hắc hiu nhưng thân ảnh kia vẫn không để lại bất cứ một hình bóng nào của mình in lên các bức tường cao cổ kín kia. Chốc sau, có một chút ánh sáng le lói cuối đường, người kia đến được một căn phòng.

Cũng không thể gọi là phòng, thật ra phải gọi là một đại sảnh rất lớn có những cây cột rất lớn hình người hay quỉ, thậm chí là cả thiên thần đang nâng đỡ cho một mái vòng cung trên cao kia.

Có nhiều bức tranh được điêu khắc tinh xảo ở nơi này nhưng lại không có một ánh nến nào tại đây, thứ ánh sáng duy nhất chính là một cửa sổ hình tròn to đùng ở phía xa mang đúng phong cách của các nhà thờ cổ kín, dễ cũng có đường kín đến hơn 5 hay 6 m.

Thân ảnh gầy gò xiêu veo bước đến giữ sãnh rồi dừng lại một chút như đang trầm tư một điều gì đó. Sau đó, người này xoay bước đến một góc khuất phía xa của ô của sổ, nơi có một chiếc ngai khá to. Chiếc ngai này tuy hằn lên những vết tích của thời gian nhưng phải nói đó là một chiếc ngai vô cùng uy nga, chỉ cần nhìn thôi cũng biết người ngôi trên này không phải thần thánh cũng phải là một thứ gì khác quyền lực tuyệt đối và chắc chắn là không một con người nào trên thế giới này xứng đáng để chạm được vào nó. Người kia bước đến và xoay người ngồi trên chiếc ngai, vì ánh sáng nơi đây nên nửa thân trên của người đó chìm hẳn vào bóng tối.

" Bùm - rầm "

Một tiếng động vang lên phá vỡ một góc bức tường, sau lớp khói bụi mù mịt một người mặc một bộ ves bóng loáng sang trọng bước ra từ sau bức tường. Đoạn, liếc quanh một vòng để quan sát rồi sau đó đi đến giữa căn phòng. Hắn nhẹ nhún người một cái rồi từ từ cả thân ảnh nhẹ nhàn được nâng lên khỏi mặt đất và cứ thế mà lên cao cao mãi. Đúng hắn ta đang bay từ mặt đất lên, bạn không bị hoan tưởng đâu, hắn đang bay đấy, không có bất cứ một sự trợ giúp nào từ bên thứ ba cả. Khi đến gần đến tầng nóc, hắn nhẹ nhàn đáp tại một gờ tường rồi đi vào trong cánh cửa phía sau đó. Một lúc sau hắn bước ra từ một đoạn đường hầm, nơi hắn đến chính là căn phòng sang trong cổ kín kia.

Hắn gỡ chiếc kính râm của mình xuống và cất nó vào áo, rồi đi đến giữa căn phòng. Hắn không tạo ra bất cứ một tiếng động nào, dù là nhỏ nhất, chỉ lẳn lặng bước đi. Đến giữa hắn liếc quanh một vòng rồi hướng người ra phía cửa sổ kia, rút một chiếc khăn trắng từ trong áo của mình ra, đưa lên miệng rồi ho khan vài tiếng. Sau đó

" Người đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy ? bạn của tôi ? "

"...."

" Đây đúng là một nơi thật tốt để lẩn trốn nhỉ, Chúa Tể của Bóng Tối ? "

Không có gì xảy ra trong một khoản thời gian sau đó, trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, có vẻ là một cơn bão, những tia chớp đã nhá những phát đầu tiên. Hắn có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

" Thôi ngay cái trò lẫn trốn trong bóng tối đó đi. Tôi biết chắc rằng cô đang ở đó."

Khi nói hẳn chỉ tay về chiếc ngai kia, cùng lúc một ánh chơp mạnh lóe lên cùng một tiếng nổ to phát vang lên trong hư không. Ánh chớp lóe lên qua khung cửa sổ đã đánh tan một phần bóng tối nơi chiếc ngai và để lộ ra một thân ảnh gầy gò có mái tóc màu trắng bạc và chiếc khăn nhun choàng qua nữa thân dưới. Hình ảnh cứ như một vị quỷ vương cao cao tại thượng đang nhìn nhân thế. Không khí nơi đây bỗng chốc trở nên nặng nề.

" Tôi đã tìm kím cô rất rất lâu rồi đấy, cô có biết không hả , Hashimoto Nanami ?! "

Dứt lời, một tiếng sấm vang rền khác vang lên trong không gian nhưng lúc này nó lại bị một tiếng đập lên thành ghế lấn át, thân ảnh kia hung dữ tuyệt đối chồm về phía trước. Lúc này ánh chớp lóe lên làm lộ ra một khuôn mặt nhăn nhoe hốc hác trông như một cái đầu lâu rất kinh khủng bọc một bộ da khô khóc trắng xám đang để lộ ra biểu hiện giận dữ. Hàm răng của cô nghiến lại với những chiếc răng nanh dài trắng mốt cùng một đôi mắt đỏ ngầu màu máu.

" Ngươi , ngươi dám gọi ta bằng cái tên đó. Ta Eu sunt Dracul. "

Nhưng ngay sau đó, tia chớp thứ hai ánh lên thì lại thấy một gương mặt khác ẩn hiện phía sau gương mặt gớm giếc kia, một gương mặt kiều diễm mỹ lệ. Nanami lại lùi người về sau bóng tối, nhưng lúc này đôi mắt đỏ rực màu máu vẫn hiện rõ trong nền đêm sâu thẫm kia, hướng về phía người đối diện như thể sẵn sàng tiêu diệt hắn.

" Ikuta. Ikuta Erika ngươi còn dám đến tìm ta sao ? người muốn gì ở ta đây , hả ? "

Giọng nói trầm dị có phần giận dữ nhưng vẫn thể hiện một sự đề phòng.

" Cô đã lẩn tránh quá lâu trong bóng tối rồi, hãy rời khỏi ngôi mộ của chính mình đi. "

" Bóng tối ? Ta ? "

Ikuta vẫn ung dung nói tiếp

" Satan đã quay lại nhờ những tay sai của chúng, chắc cô không muốn chúng ta gian rộng vòng tay để đón hắn chứ ?! "

Vừa hết câu thì Ikuta cũng phát hiện ra Nanami không còn ở chổ cũ nữa, vội quay quanh tìm kím và tăng cường phòng bị. Ikuta lại tiếp

" Hãy giúp tôi ngăn chặn hắn, chỉ có cô mới có thể làm được điều đó, nếu không chúng ta sẽ trở thành thú nuôi của hắn, mãi mãi. "

Ikuta vẫn nhìn quanh

" Nanamin à, cô không thể mãi lẫn tránh như vậy, tôi cần sự giúp đỡ của cô. "

" Ta đã chán ngấy mấy trò vớ vẫn của ngươi rồi, Chết Đi ! "

Ngay lập tức, Nanami xuất hiện sau lưng của Ikuta một cách đột ngột rồi ôm chầm lấy cô từ phía sau, đoạn nhe rộng hàm răng của mình để lộ những chiếc nạnh nhọn hoắc, cắn mạnh vào Ikuta. Nhưng Ikuta sớm đã phòng bị nên đã thoát khỏi vòng vây trong đường tơ kẻ tóc. Ngay sau đó, Ikuta phản công, bằng một luồn sức mạnh vô hình từ bàn tay cua mình hất văng Nanamin phá vỡ ô cửa kín kia bay thẳng ra bên ngoài.

Sau nhìu thế kỷ, lần đầu tiên , Nanami lại xuất hiện ở thế giới con người, khoản khắc cô bị đánh bay ra khỏi căn phòng kia đối với một số người là vô cùng ngắn ngủi, hẳn họ sẽ tìm mọi cách để thoát ra khỏi hoàn cảnh đó, nhưng vơi cô lại như là vô tận. Hàng loạt thứ đập vào mắt cô, mọi thứ kỳ lạ, khá huyền ảo , cô bắt đầu dần nhận thức xung quanh, một thế giới mới kỳ lạ, mới mẻ nhưng vẫn cảm thấy hương vị của quê nhà xưa kia. Nanamin cũng nhận thức được cô vừa bị đánh bay ra từ một tầng thượng của một nhà thờ xưa cổ kín ngay giữa lòng thành phố. Nhà thờ dễ cũng cao bằng một toàn nhà 15 tầng, và đây là lúc mà cô phải thoát khỏi tình trạng rơi tự do này.

Nanami lật người và tiếp đất một cách huyền dịu, nhưng lại gây ra một chấn động to lớn làm mặt đất thủng một lổ khá to và đánh bay mấy chiếc xe hơi đậu gần đó. Dân chúng xung quanh tỏ ra vô cùng hoang man, một số thì tưởng như đang có khủng bố đánh bom , một số khác gần đó thì móc ngay điện thoại ra để quay lại. Một số anh cảnh sát gần đó cũng một phen đứng hình và vẫn chưa có dấu hiệu chuyển động.

Nanami từ từ đứng lên , cảm nhận những ánh nhìn và những ánh đèn flash liên tục chiếu về phía mình. Ánh mắt của cô đang mơ hồ cảm nhận thì dừng lại ngay một thân ảnh quen thuộc đang hòa trong đám đông. Ikuta lại lên tiếng

" Nếu cô giúp tôi, đổi lại cô sẽ có được thứ mà cô luôn tìm kím bấy lâu, sự kết thúc thật sự."

Nghe đến đây, Nanamin đưa tay của mình lên nắm chặt lại, những móng vuốt đâm vào làm lòng bàn tay của cô bật máu. Ngay sau đó cô vung mạnh tay và gầm lên thật lớn, tiếng thét xé toạt màn đêm xoáy sâu vào tâm trí tất cả những người ở đó, tiếng thét như tiếng than khóc kêu gào của hàng vạn con quỉ dưới địa ngục tăm tối. Và lập tức cô biến mất ngay sau đó một cách không minh bạch. Ikuta cũng hòa vào đám đông rồi biến mất. Sự kiện này xảy ra , có một số người cho rằng là đang đóng phim, hay một quản cáo bá đạo nào đó. Cảnh sát cũng phong tỏa hiên trường nhưng vấn đề chung ở đây là không có một hình ảnh nào về vụ việc đã xảy ra.

~~~~~~~

Nanami trở lại bên trong nhà thờ,sau khi tỉnh dậy từ chiếc quan tài của mình, cô đã trở lại căng phòng lớn kia, từ khung cửa sổ cô hướng ánh mắt của mình về thành phố bên dưới, trong mắt cô đầy suy nghĩ mông lung. Thực tế ngoài chuyện Ikuta, thì trong đầu của cô, đa số bây giờ là một khoản trắng. Nanami quyết định rời khỏi nhà thờ.

Cô hiện đang đứng trước cổng của nhà thờ hướng ra ngoài, thân chỉ quấn một tấm vải nhun đỏ, rồi từng bước từng bước tiến ra bên ngoài, cô cũng đang không biết là mình nên bắt đầu từ đâu.

Bất chợt cô va phải một người làm người đó mém tý bật té ra phía sau, hình như là một cô gái, Nanami lúc này chả buồn quan tâm, cứ vậy mà quay lưng bước đi.

" Này tên kia, đụng trúng người khác cũng không xin lỗi à ?! "

Yumi lên tiếng.

" Thôi kệ đi, tớ không làm sao cả, không cần gây thêm phiền phức đâu."

Maiyan nói khi đang chỉnh chu lại trang phục của mình.

" Chúng ta vào xem qua nhà thờ đi, không có thời gian làm chuyện ruồi bâu đâu."

Yumi nghe vậy cũng không ý kiến thêm mà cùng 3 người bọn họ đi vào bên trong nhà thờ, Ikoma dấy lên một cảm giác lạ lùng, còn Sayurin thì quay lại nhìn người thân ảnh xiu vẹo kia mà trong lòng xuất hiện một cảm giác gì lạ khó chịu, cảm giác bất an.

Cuối cùng các nhân vật tuyến chính đã có cuộc hội ngộ, có thể là không chính thức nhưng nó mạng tính chất quyết định thay đổi vận mệnh của mỗi người sau này.

Đôi lời : DON ~ chương 2 khá ngắn vì chỉ cốt nói về Nanamin, tuy là mọi thứ còn vẫn mập mờ nhưng những tình tiết ở chương này khá là quan trọng. Với lại mình muốn diễn tả sâu thêm về nhà thờ cũng như một số tính cách của nhân vật , cảnh quan, nhưng mà cảm thấy đi sâu thì các bạn sẽ thấy khó chịu vì dài dòng nên đã lượt bớt vì vậy nên chap hơi ngắn, mong lượng thứ.

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com