Cách food boy tán trai (2)
3.
Ơ kìa, hôm nay Thắng đi cùng cô bé nào mà dễ thương thế kia? Đã thế còn cười nói rõ là vui vẻ với nhau trong quan anh Lâm nữa, cứ tíu ta tíu tít nom mà phát ghét. Thế mà cậu nói là yêu anh Lâm nhất trên đời nữa, đã thế anh Lâm đây dỗi cho mà xem
@Tần Thắng: Anh Lâm, sao lúc sáng em đến quán anh ăn mà mặt anh cứ hầm hầm như mất sổ gạo vậy, bộ em làm gì khiến anh giận hả?
@Bỉnh Lâm: Nào, anh nào dám giận nhóc cái gì đâu?
@Tần Thắng: Thế thái độ của anh lúc sáng của anh là gì?
@Bỉnh Lâm: Anh nào có thái độ gì đâu, sao em hỏi lạ thế?
@Tần Thắng: Vậy sao anh cứ lườm lườm em, rồi lúc đưa đồ ăn cho em, anh cũng không cười lấy một cái như bình thường?
@Bỉnh Lâm: Hôm nay tâm trạng anh không được vui, thế thôi...
@Tần Thắng: Anh lâm đừng có lừa em, có chuyện gì, anh Lâm phải nói ra ta mới giải quyết được, chứ im im như này khó cho em lắm ạ
@Bỉnh Lâm: Này nhóc...
@Tần Thắng: Dạ vâng?
@Bỉnh Lâm: Cái cô bé mà lúc sáng nhóc dẫn đi ăn cùng đấy...là ai vậy?
@Tần Thắng: Dạ? À, đó là em gái em, Hoàng Mẫn Nhi hay tên nhà của em là Nonnie á
@Bỉnh Lâm: Uả, em gái hả?
@Tần Thắng: Chứ chẳng lẽ em trai hở anh??
@Bỉnh Lâm: Không không...ý anh không phải vậy! Nhưng mà...may quá..
@Tần Thắng: Sao may ạ? May chuyện gì?
@Bỉnh Lâm: Không, có chuyện gì đâu, đừng để ý
@Tần Thắng: À...anh Lâm ghen hả?
@Bỉnh Lâm: Uả cái gì, không có à nha!
@Tần Thắng: Rồi rồi, anh Lâm hổng có ghen nhưng mà anh khó chịu khi em cười nói với người khác, được chưa?
@Bỉnh Lâm:...A-anh...
@Tần Thắng: Em nói em đang theo đuổi, em thích anh Lâm thật lòng mà, em lớn rồi, em nghiêm túc với Anh á
@Bỉnh Lâm: Anh biết rồi..
@Tần Thắng: Nếu đã ghen vậy thì sao không đồng ý iu em lun nhỉ?
@Bỉnh Lâm: Hả?
@Tần Thắng: Bún mọc phải có dọc mùng. Còn anh đừng có ngại ngùng yêu em.
@Bỉnh Lâm: Xin lỗi, anh không dễ thế đâu
@Tần Thắng: Ăn xong một đĩa cút lộn. Anh đừng lộn xộn, anh là của em!
@Bỉnh Lâm: Mới đồng ý cho theo đuổi rồi mà đã gán anh là của nhóc rồi à?
@Tần Thắng: Nếu như em là phở. Anh sẽ là nước lèo. Cuộc đời cuốn vèo vèo. Ta bên nhau anh nhé! :3
@Bỉnh Lâm: Phải xem thái độ của nhóc trước đã~
[Tối đó, con chủ quán đồ ăn sáng lăn lóc trên giường cười khặc khặc như thằng dở khi biết nhóc Thắng vẫn đang crush mình chứ không phải ai khác. Khiến 2 cô chú đang lo ngại về vấn đề thần kinh của con mình]
_________________
4.
Cuối cấp rồi, cả ngày cứ dính chặt ở cái học, Thắng sắp muốn phát điên lên rồi. Thắng nhà ta hiện tại đang nhớ anh Lâm chết đi được. Thế nên thay vì thực sự tập trung vào học, cậu lại vắt óc suy nghĩ tìm cớ để vừa được gặp anh Lâm, vừa lại có thể học tập. Sau một hồi suy nghĩ, bỗng cái đầu thông minh của cậu nảy ra một sáng kiến " A đúng rồi! Anh Lâm học giỏi vậy, nhờ anh ấy vừa được dạy kèm miễn phí, lại có bánh ảnh làm ăn, chẳng phải là quá lời còn gì?" Và với cái ý tưởng vĩ đại đó, Thắng không chần chừa mà nhấc máy lên nhắn tin cho Lâm
@Tần Thắng: Anh Lâm!
@Bỉnh Lâm: Gì hở nhóc?
@Tần Thắng: Cho em một cốc trà đào, tiện cho em hỏi lối vào tim anh:3
@Bỉnh Lâm: Vài tuần nữa thi rồi, không lo ôn đi mà ở đây nhắn tin xàm với anh hả?
@Tần Thắng: Học quài học riết em muốn điên đi được!! Với cả Cuộc sống thiếu anh như trà sữa thiếu trân châu, mất hết giá trị
@Bỉnh Lâm: Nhóc này học thả thính từ đâu mà mướt mườn mượt vậy?
@Tần Thắng: Xời, em mà:3
@Bỉnh Lâm: Thế học đến đâu rồi, huh?
@Tần Thắng: Anh Lâm giúp em đi!! Dạy kèm em học đi mà
@Bỉnh Lâm: Cho anh một lý do phải giúp nhóc đi
@Tần Thắng: Em dễ thương, em giúp đỡ anh khi quán anh đông khách, em mua đồ ủng hộ quán anh, thế đã đủ chưa ạ?
@Bỉnh Lâm: Rồi rồi, anh giúp nhóc, đưa chưa
@Tần Thắng: Với lại, tưởng tưởng đi, em đỗ chung trường đại học với anh. Mỗi ngày cùng nhau đến trường, cùng ở chung một kí túc xá có phải vui hơn nhiều, đúng không?
@Bỉnh Lâm: Ừm...nhóc nói cũng có lý
@Tần Thắng: Đó thấy chưa, nên là nhận lời ná, ná ná ná
@Bỉnh Lâm: Rồi rồi, thế học ở đâu?
@Tần Thắng: Nhà em được không ạ?
@Bỉnh Lâm: Có ý đồ gì hở nhóc?
@Tần Thắng: Dạ? Ơ..em thề em không có ý định gì đâu ạ! Chỉ học thôi ạ!
@Bỉnh Lâm: Anh đùa thôi, muốn ăn gì không, anh mang sang cho
@Tần Thắng: Cho em order một ly chanh sả, và liệu anh có muốn trở thành ông xã của em không?
@Bỉnh Lâm: Một lần nữa là dẹp nhé nhóc
@Tần Thắng: Ơ bình tĩnh anh Lâm ơi!! cho em một ly chanh sả với hộp bánh tráng nha anh
@Bỉnh Lâm: Ừm, nhớ rồi, chuẩn bị sách vở sẵn đi, anh sang liền
@Tần Thắng: Yes sir!
____________________
5.
Cuối cùng, sau bao nỗ lực, cố gắng cùng sự giúp đỡ tận tình đến từ crush đẹp trai- Trần Bỉnh Lâm. Hoàng Tần Thắng đã đỗ vào trường đại học mà anh Lâm đang theo học, không nhưng thế còn là thủ khoa của ngành cậu chọn thi nữa
@Tần Thắng: ANH LÂM ƠI!!! EM ĐỖ RỒI!!! THỦ KHOA LUÔN Á!
@Bỉnh Lâm: Nhóc giỏi lắm, không uổng công dạy học của anh với chục ly trà chanh anh làm ha
@Tần Thắng: Hì hì, công anh Lâm lớn lắm ạ
@Bỉnh Lâm: Nhóc cũng đã cố gắng rồi, giờ thì xõa chút được rồi ha?
@Tần Thắng: Hehe, vâng ạ!!
@Bỉnh Lâm: Thế nhóc có kế hoạch gì chưa?
@Tần Thắng: Em đang tính rủ anh đi chơi với em nèe
@Bỉnh Lâm: Cũng được, thế bao giờ này nhóc?
@Tần Thắng: Mấy ngày này em đang chuẩn bị đồ dùng học tập, hành lí với hồ sơ nên chắc tầm chủ nhật được không ạ?
@Bỉnh Lâm: Ừm, cũng được. Hẹn ở đâu nào?
@Tần Thắng: 8 giờ ở nhà anh được không ạ?
@Bỉnh Lâm: Ừm, chốt nhé
_______________
6.
Đến ngày hẹn, cậu mặc một chiếc áo hoodie cùng quần jeans đơn giản nhưng trông lại đẹp trai, dễ thương vô cùng. Còn anh Lâm khác với vẻ áo 3 lỗ, quần đùi của bố mà thường ngày anh thường mặc đi vòng vòng cả xóm mà nếu không phải do cái nhan sắc trời bạn kia gánh gãy lưng chắc mấy em gái cũng xách váy chạy 100m vì cái style ăn mặc không khác mấy cái thằng cầm ống tiêm rồi tụ tập dưới gầm cầu chia sẻ "vắc-sin" kia là bao. Anh Lâm hôm nay bận áo sơ mi, tay áo được xắn lên gọn gàng, quần tây đen tôn lên dáng chân dài của anh, nom giống mấy tổng tài ở trong mấy tiểu thuyết trung quốc ra trò. Và cái tổ hợp này đi cùng nhau thì sao ạ? Đúng rồi, bất cứ cô gái nào đi qua cũng phải ngoái lại nhìn, nếu không phải vì cái visual sáng bứng đó thì cũng là chemistry giữa cậu và anh cứ như tổng tài và bảo hối của hắn, ai mà cưỡng lại được chứ?
"Anh Lâm hôm nay ăn mặc nhìn bảnh tỏn ghê luôn á!"
"Cảm ơn nhóc, hôm nay nhóc cũng dễ thương lắm"
"Mà đi chơi đơn giản thôi mà anh Lâm ăn mặc nhìn trưởng thành ghê, em nhìn không ra luôn á"
"Nhóc thấy anh mặc này lố quá không? Anh định mặc đơn giản đi thôi mà mẹ anh lôi anh lại phối cho anh cái này đó"
"A, Tất nhiên là không rồi ạ! Chỉ là anh Lâm nhìn trưởng thành ghê, làm em trông cứ như là đứa con nít đi với bố ý"
"Ừ, gọi bố đi"
"Daddy Lâm ~"
Nghe 2 từ đó phát ra từ miệng cậu nhóc này, không hiểu sao tự nhiên mặt Lâm lại nóng nóng thế nhỉ? Nhóc đó chỉ trêu thôi mà, không có ý nghĩ gì sâu xa hơn cả đâu...đúng không?
"Nhóc có ý định gì?"
"Dạ ~ Có gì đâu ạ, hihi, em nói theo lời anh nói mà ạ"
Anh nhìn cậu rồi cười nhẹ xoa đầu cậu
"Ừm, hiểu rồi tại nhóc dễ thương như em bé nên đi cạnh anh mới trông giống bố con đó"
"Đi chơi chúc mừng em đậu đại học thôi mà anh mặc như anh đi hẹn hò rồi chuẩn bị cầu hôn em không đó"
"Thế à...Vậy nhóc có thích không?"
"Anh mặc áo ba lỗ, quần đùi kẻ em còn thích mà. Này tất nhiên là siêu thích rồi ạ! Crush em đẹp trai thế này mà không thích thì là thằng ngáo"
Nghe đến đó, bỗng má anh không cần ngồi canh nướng bánh tráng nướng trên than như thường ngày mà cũng hây hây đỏ nhưng anh hít một hơi sâu để dấu đi vẻ xấu hổ rồi hắng giọng nói
" Ừm...cảm ơn nhóc..."
Thế là hai anh em cùng nhau đi chơi khắp nơi. Đi lượn lờ khắp đường làng ngõ xóm rồi ngồi cạnh bờ sông ăn kem. Bỗng em Thắng thấy buổi đi chơi yên lành quá em không chịu được, rảnh rỗi sinh nông nổi em Thắng nhà mình lại đi chọc chó khiến nó dí 2 anh em chạy muốn rớt mất cái vẻ đẹp trai ra đường, tội nhất chắc phải kể đến anh Lâm, dù chẳng làm gì nhưng cũng bị con chó cắn oan một phát vào mông xinh tuy không nặng lắm nhưng vẫn đau nha, may con chó đó của bà bán tạp hóa của xóm được khám bệnh, tiêm phòng đầy đủ rồi nên đỡ lo. Cứ tẻn tẻn vô tri như thế cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn, Lâm và Thắng nằm dài trên bãi cỏ hóng gió, ngắm mặt trời bắt đầu di chuyển xuống núi
"Hôm nay vui quá à, em cảm ơn anh Lâm nhiều!"
"Ừm, anh cũng phải nhóc vì hôm nay đã khiến anh vui đến vậy"
"Mà...giờ em đậu đại học rồi đó, anh Lâm đã để ý em chưa?"
Anh không nói gì cả, chỉ nhìn cậu chằm chằm một hồi lâu rồi nhẹ nhàng luồn tay vào sau tóc cậu kéo nhẹ cậu lại mình rồi hôn nhẹ vào đôi môi hồng của cậu em nhỏ ngồi cạnh mình này. Thắng tuy lúc đầu hơi giật mình bởi hành động của anh, nhưng sau khi định thần lại, cậu cứ để anh thích làm gì thì làm, bởi cậu cũng thích mà, được crush mình hôn ai ngu mà tránh
"Nhóc nghĩ sao,huh?"
"Em không biết ~ Thích thì phải nói rõ ra chứ"
Bật cười trước sự cứng đầu của cậu nhóc nhỏ tuổi này, anh liền ôm chầm cậu vào lòng
"Ờ, anh Lâm thương nhóc Thắng, được chưa?"
Thế đó, vậy là Hoàng Tần Thắng đã thành công chiếm được trái tim của Trần Bỉnh Lâm rồi. Tuy chỉ là trong một phút suy nghĩ bốc đồng, nhưng tình cảm của cả hai dành cho đối phương đều là thật. Nếu cậu nói, anh sẽ là người nghe; Nếu cậu cần anh, bất cứ lúc nào, anh sẽ là bờ vai để cậu dựa vào. Và ngược lại, mỗi khi tâm trạng anh suy sụp, mệt mỏi, vòng tay của cậu sẽ luôn mở rộng để ôm lấy những tổn thương, mệt mỏi và cả anh vào lòng mình. Tính yêu của họ chính là vậy, trông vô tư nhưng ai trong mối quan hệ đó đều biết là mình thương người đó rất nhiều.
__________________
Damn=)))) mình siêng quá,hehe
Nhân tiện ai có idea cho 14/2 k? cho tui xin với huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com