Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chết! Nhầm người rồi!


"Reng...reng...reng"

Tôi vươn tay ra tắt cái đồng hồ chết tiệt ở đầu giường

"Ugh...mệt quá, không có muốn rời giường đâu..."

Tôi-Nanon Korapat, 1 con người vừa qua sinh nhật tuổi 24, đang làm tại một công ty khá có tiếng và đặc biêt...vẫn còn Ế!!! Chắc các bạn cũng thắc mắc sao một con người đẹp trai, sáng lạng như tôi bây giờ mà vẫn còn độc thân đúng không? Chà, nói thật thì tôi cũng đa có kha khá mối tình trước đó, nhưng đều kết thúc một cách chóng vánh vì những lí do mà ai cũng dùng như "Chúng ta không hợp nhau", "em không đủ tốt với anh", v.vv. Nên là vì thế tôi vẫn đang còn ế chỏng ế chơ, không mảnh tình vắt vai đây.

Tôi vươn mình một chút trên giường rồi bắt đầu rời giường để đi làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay tôi có một cuộc họp lớp với mấy đứa bạn cũ hồi cấp 3, chắc là tôi cũng nên ăn mặc chỉn chu chút nhỉ?

12A3 là một rạp xiếc

@Chimonac: Hú cả cả nhà yêu của Mon, sẵn sàng cho buổi họp lớp hôm nay chưa các cục cưng?

@Phuwintang: Rồi!!!!

@ mmarkpkk: Tiện thể kiếm cho bé Nanon nhà mình đứa bồ luôn nhể?

@Nanon_korapat: ủa, mắc mớ gì?

@Chimonac: Thế bạn có muốn có bồ không?

@Nanon_korapat: Có...

@Fourth.ig: Nghiện rồi còn ngại=))

@Chimonac: Có mối ngon lắm, đảm bảo hợp gu mày

@Nanon_korapat: Đâu?

@Chimonac: Ohm Thipakorn, trước học lớp 12A1, dạo này lớn lên nhìn bảnh tỏn, xinh trai lắm

@Nanon_korapat: Mày chắc không?

@Phuwintang: Ê cũng được á, đẹp chai phết đó mày

@Nanon_korapat: Oke, tin bọn mày, rồi làm sao để tao làm quen người ta?

@mmarkpkk: Nay lớp 12A1 cũng tổ chức ở quán STAR LIGHT với lớp mình á mày, nhân lúc lên bục phát kiểu cảm nghĩ, kỉ niệm đồ tiện làm quen ẻm luôn đi

@Nanon_Korapat: ê được không đó

@fourth.ig: Được mà, tin bọn tao đi=))

@Nanon_korapat: ừ,oke

@Chimonac: Nhớ ăn mặc sáng sủa nha mày

@Nanon_korapat: ừ rồi rồi, nhớ rồi


"Chà, có vẻ ổn phết nhỉ?"

Tôi cất điện thoại đi rồi tiếp tục vệ sinh cá nhân.  Não tôi cứ tiêp tục chìm trong suy nghĩ về cuộc hẹn sắp tới với buổi họp lớp và cơ hội gặp cậu bạn kia

"Chà...Ohm à...cái tên cũng có vẻ thú vị nhỉ?

_____________

"Nanon Nanon! Bên này nè!!"

Cái chất giọng văng vẳng vang cả căn phòng kia chính là của Chimon-cậu bạn thân nối khố của tôi. Nó là một trong những đứa bạn tốt nhất mà tôi có được, tôi thật sự trân trọng nó lắm, dù cái tính nó cũng rất hay ghẹo gan tôi

" Đây, qua liền qua liền, đừng hối"- Tôi đáp lại nó

Khi tôi bước đến bàn của bọn tôi, tất cả những đứa bạn thân yêu hồi cấp 3 đã ở đó. Chà, qua bao năm, ai nấy cũng đều trưởng thành và đẹp trai hơn nhỉ? Không còn là những cậu nhóc loắt choắt quậy phá, trốn tiết, ăn vụng trong giờ học như hôm nào nữa. Bỗng một giọng phát lên khi tôi đến gần bàn

"Uầy, nay Nanon ăn mặc bảnh bao, sáng ngời thế kia! Cu cậu ngày xưa không bao giờ chịu mặc đồng phục rồi bị giáo viên mắng đâu rồi?"

Phuwin-học bá của lớp 12A3 chúng tôi, với vô số giải thưởng đáng nể, là con nhà người ta và con cưng của tất cả thầy cô trong trường chính là chủ nhân của giọng nói đó. Tuy nhiên, không vì thế mà nó tự cao, tự  đại mà ngược lại nó luôn là người luôn giúp đỡ bạn bè, hòa đồng, thân thiện với mọi người xung quanh. Đồng thời người giúp lớp luôn dẫn đầu trong các cuộc thi đua hồi còn đi học. Tôi cũng quý nó dữ lắm

" Cái thằng học bá trắng xinh này, tao đâu còn phải là đứa nhóc 18 tuổi nữa đâu mày" - Tôi cười cười đấm nhẹ vào vai nó trước khi kéo ghế của mình ra rồi ngồi vào

"Sao mày còn dùng cái biệt danh đó! gớm chết đi được"- Phuwin lườm tôi rồi bĩu môi

"Chứ không phải ngày xưa mày đổ cái thằng suốt ngày dùng biệt danh đó à?  À mà tao quên, giờ mày vẫn đang si mê người ta chết đi được ấy chứ nhỉ? "Pond không phải gu tao" , "Tao thề tao đéo bao giờ ưa được cái bản mặt thằng đó" v.v.v.  Ừ  rồi, không mê đâu mà dính nhau tới giờ được 6 năm rồi, giờ mày với nó thế nào rồi?"- Tôi vỗ vỗ vai Phuwin rồi cười khì khì 

Khi nhớ đến mối tình của Phuwin và Pond. Qủa thật mà nói, nó cũng dễ thương ra phết, thằng Pond xưa vì say mê học bá lớp tôi mà lao đầu vào học ngày học đêm, từ 1 thằng chỉ biết chơi bời lúc nào điểm cũng lẹt đẹt  leo lên top 15 của trường, sức mạnh tình yêu cũng ghê gớm quá nhỉ?Phuwin thì cũng gọi là thích thích người ta,mà cứ làm giá suốt cơ. Hồi còn đi học nếu thấy thằng Phuwin đi đầu thì kiểu gì các bạn cũng sẽ thấy cái đuôi siêu to khổng lồ của nó đi theo là thằng Pond. Thằng học bá kia cứ chối đây đẩy, còn thằng kia thì cứ dính cứng ngắc  cứ thế mà tiếp diễn cho đến khi tốt nghiệp thằng học bá kia mới chịu đồng ý công sức theo đuổi của Pond. Phải nói là người chứng kiến như tôi, thấy thằng Pond khóc đến mức mặt mũi tèm nhem rồi bồng Phuwin xoay vòng vòng trong khi thằng nhỏ mặt đỏ như trái cà chua đòi được thả xuống mà không nhịn được cười.

"Hừ, kệ thằng ngốc đó. Lần trước tao đi công chuyện có chút mà nó cùng đám cún của nó phá banh cái nhà rồi" - Phuwin thờ dài rồi trả lời tôi

"Rồi rồi, mày đang dỗi nó đúng không? Rồi thằng Pond đâu, hôm nay nó có đến không?"-Tôi cười cười rồi hỏi lại nó

"Không, Nó bị tao cấm cửa rồi, không cho rời nhà trong 1 tuần"-Phuwin bĩu môi nói

Tôi cười khúc khíc rồi lắc đầu, cái cảnh Phuwin nó dỗi rồi phạt Pond nó như chuyện hít thở rồi, không có nhiều khi còn thấy thiếu thiếu nữa. Hồi chưa là gì của nhau, 2 đứa nó, cứ một đứa dỗi, một đứa chạy theo đứa kia để dỗ ấy mà, tôi quen rồi.

Bỗng Chimon vỗ  vai tôi, rồi chỉ về hướng phía lớp 12A1 tổ chức

" Ê mày, Ohm Thipakorn kia kìa"

Tôi nhìn về hướng nó chỉ, bỗng nhiên tôi va vào ánh mắt ấm áp của một chàng trai trẻ ngồi ở kia, với kiểu tóc được vuốt lên gọn gàng, quần áo đơn giản nhưng vô cùng cuốn hút kia gần như khiến tim tôi hẫng một nhịp. Tôi nhanh chóng quay mặt đi để che giấu sự ngượng ngùng của mình.

Đột nhiên Chimon vỗ đầu tôi cái bộp

"Nhìn đi đâu vậy cha, tao chỉ hướng này"

Tôi nhìn lại về phía Chimon chỉ, chà đây là Ohm Thipakorn à? Nhìn có vẻ dễ thương phết nhỉ, tôi không ngăn được bản thân mà vô ý nhìn cậu chàng ấy lâu một chút

Chimon khi thấy tôi vậy thì cười khúc khích rồi huých vai tôi

"Thấy thế nào, mê người ra rồi đúng không? Tao biết mà,hehe"

Tôi vỗ vào lưng Chimon một cái rõ kêu

"Mẹ mày, mới gặp lần đầu mà mày làm thế nghe tao có mất hình tượng không hả?"

Chimon cau mày xoa xoa lưng rồi lườm rồi

"Thằng này, mày mà làm thế là quân sư tình yêu này không chỉ mày cách tán ẻm nữa đâu, cho mày ế mãn kiếp thì thôi"

Tôi lắc đầu rồi cười nhẹ, tuy nó toàn tự xưng mình là "quân sư tình yêu" của cả lớp, mà cứ mãi đi tán tỉnh một em thực tập ở công ty nó tên là Perth mấy tháng trời rồi vẫn chỉ mãi stalk Ig của người ta chứ chẳng dám làm gì hơn.

"Trước khi lo cho tao, sao mày không lo cho chính bản thân mày nhỉ? Thế nào, cuộc theo đuổi hồng hài nhi của mày diễn ra thế nào rồi?"

"Xin lỗi em há, tao được người ta tỏ tình rồi"-Chimon nhếch mép cười rồi nói bằng giọng điệu nghe muốn đấm

Cả lớp tôi ai nấy cũng đều đứng hình, cũng phải thôi, mới hôm nào còn nghe nó than vãn về crush không để ý nó, nó hèn không dám nhắn tin mà bây giờ nghe tin này ai chẳng sốc

"Ủa, từ bao giờ vậy?? Sao mày không nói bọn tao biết??"- Phuwin là người tỉnh và cũng là người lên tiếng đầu tiên

"Ừ thì mới tuần trước, cũng không có gì, bận yêu em Perth quá nên tao quên"- Chimon nhún vai thản nhiên trả lời

"Mẹ thằng chó này, có tình cái quên anh em, bạn bè luôn là sao?"- Tôi thở dài bất lực trước vị quân sư tình yêu dỏm này

"Hề hề, thông cảm đi bạn yêu, chút tôi giúp bạn cưa bồ là bạn hết giận tôi nhá"-Chimon cười cái điệu cười trông đến mà phát ghét nói với tôi

" Ừ, nếu không thành công tao sẽ đấm vào cái bản mặt ghẹo gan của mày, nhớ chưa?" - Tôi  lườm nhẹ nó

"Rồi đến khi nào mới bắt đầu họp lớp đây???"- Phuwin nổi đóa với chúng tôi vì màn cãi cọ trẻ con  của bọn tôi

"Sorry sorry, lớp trưởng đại nhân bớt nóng, bắt đầu ngay liền đi ạ"- Tôi và Chimon cùng trả lời cùng lúc

Mọi người bắt đầu nhập tiệc và bàn luận về những kí ức hồi chúng tôi còn đi học. Những buổi đi hái trộm xoài rồi bị bảo vệ hoặc thầy hiệu phó bắt. Những lần quay cóp, trao đổi bài bị giáo viên bắt được rồi bị xách lên phòng hiệu trưởng uống trà. Cả những buổi ca nhạc, thi đấu thể thao nữa. Tuy có hơi xấu hổ nhưng tôi sẽ không bao giờ đổi nó với bất cứ điều gì khác. Kí ức chính là vậy, là bằng chứng cho ta thấy được ta đã đi đến đâu, trải qua những gì cho đến bây giờ. Đến khi ta trưởng thành, nó vẫn mãi là những điều quý giá đã giúp ta nhớ rằng " À, hóa ra mình đã có một kỉ niệm đẹp như thế để nhớ về"

Sau một lúc ăn uống, tám chuyện, cuối cùng cũng đã đến tiết mục phát biểu. Nếu đúng như bình thường, Phuwin-lớp trưởng sẽ lên để phát biểu, nhưng đám bạn lại đẩy tôi lên vì muốn tôi có cơ hội tiếp xúc với Ohm lớp 12A1. Lớp 12A1 và 12A3 có mối quan hệ khá thân thiết, nên hai lớp quyết định tổ chức cùng một địa điểm và cho 2 đại diện phát biểu cùng lúc cũng được, vì 2 lớp cũng có khá nhiều kỉ niệm chung. Còn bạn hỏi sao có mối quan hệ thân thiết nhưng tôi lại khờ về học sinh lớp kia thế thì...Do ngủ, ừ do tôi ngủ hầu hết thời gian, còn không cũng chơi game cũng mấy đứa bạn, rảnh đâu mà để ý. Hồi trước tôi y hệt người rừng trong lớp, không biết cái vụ gì hay cái gì đang diễn ra.

Đột nhiên, bóng đèn tắt cái rụp, khiến cả căn phòng tối om, chỉ có nhờ ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng ngoài kia chiếu vào bên trong phòng. Tôi phải lò mò dò đường để đi thì bỗng Chimon huých huých tay tôi nói nhỏ

"Này, hay mày thử nhân cơ hội mà thể hiện, ra oai với Ohm đi, kiểu như dẫn Ohm ra trong tối ấy"

"Mày không thấy nó cứ sao sao hả Chimon?"

"Ôi dào, tin tao đi, tao tán được crush tao mà, mày không thấy nắm tay người thương, sau đó dẫn ra khỏi bóng tối nó ngầu quãi luôn à?"

"Ừ ừ, nghe mày nghe mày"

Nghe lời Chimon, tôi chầm chầm bước qua lớp kế bên, thấy bóng dánh quen quen tôi bỗng tay nhanh hơn não nắm lấy cánh tay của người đó mà khẽ thì thầm

"Xin thứ lỗi cho tớ cái, cho tớ hỏi cậu có phải tên Ohm không ạ?"

Một giọng nam trầm ấm không hất tay tôi mà mà nhẹ nhàng trả lời tôi

" Đúng rồi cậu, mình tên là Ohm, có chuyện gì sao?"

Nếu lúc đó tôi mà nói như bình thường là " Xin cho phép tớ mạo muội được dẫn cậu ra ngoài nhé?"  thì bây giờ chắc tôi cũng không có chuyện gì để kể cho các bạn rồi. Lúc đó hình như thêm hơi men say của rượu hay do não tôi nó bị chạm mạch ở đâu đó mà tôi lại thốt lên câu

"Xin phép cho tớ lấy cậu nhé, Ohm?"

Bỗng lúc đó, đèn vụt sáng cả căn phòng, mọi người trong phòng ai nấy đều nhìn hai chúng tôi bằng con mắt chữ A, mồm chữ O. Ngay cả Chimon và mấy đứa bạn lớp tôi đều câm lặng trước cảnh tưởng. Và ơ hay, nếu Ohm Thipakorn đang đứng ở ngay kia, thì người tôi đang nắm tay là ai đây? Tôi từ từ quay mặt lại, nhìn kĩ người con trai trước mặt, đây không phải là chàng trai trẻ đã hút hồn tôi lúc nãy ư...Sao cậu ấy lại ở đây?

"Mẹ thằng Nanon! Đó là Ohm Pawat!!! Đây mới là Ohm Thipakorn nè thằng ngáo ơi!!"- Chimon ôm đầu bất lực

"Ô chết mẹ, nhầm người rồi!"-Tôi hoang mang tột độ khi nhận ra sai lầm của mình

Nhưng trước khi tôi kịp giải thích thì người con trai tên "Ohm Pawat" kia đã nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt dịu dàng, lấp lánh kia đã kéo tôi lại ôm vào lòng và khẽ thủ thỉ vào tai tôi

"Ohm Pawat đồng ý lấy Nanon Korapat rồi nhé, Nanon phải có trách nhiệm với Ohm đó"

Ơ....thế là thế nào? Thế là tôi thật sự phải có trách nhiệm với người ta hả?

______________

Ê chap này xàm quá à=))) Nhưng mà ai muốn có ngoại truyện của phần này thì cmt nhenn
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com