Chương 11: Bàn tay ở lại
Tiếng sấm ngoài cửa sổ dần lùi xa. Cậu đứng giữa hai tấm vé, tim đập dồn dập. Cậu nhìn Suho — đôi mắt vẫn sáng và sắc, nhưng sâu trong đó là nỗi cô đơn mà cậu đã từng yêu thương.
Rồi cậu quay sang hắn. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đã từng lặng lẽ dõi theo suốt nhiều năm, ánh mắt không cần ràng buộc, chỉ cần được ở gần.
Cậu đặt cả hai tấm vé xuống bàn, khẽ đẩy ra xa.
"Tớ không đi đâu cả." – Giọng cậu run nhưng dứt khoát. – "Tớ sẽ ở lại... nhưng không phải để lựa chọn ai thắng, ai thua. Tớ ở lại... vì muốn chăm sóc người mình từng yêu, và cũng vì tớ muốn sống thật với trái tim mình."
Một thoáng im lặng bao trùm. Suho nhắm mắt lại, hơi thở dài như trút bỏ. Không còn sự thách thức, chỉ còn sự mệt mỏi. Hắn tiến đến, nắm lấy tay cạu, bàn tay hắn ấm và vững chãi.
"Tao không cần em hứa gì." – hắn khẽ nói. – "Chỉ cần em để tao ở bên, dù là bạn, là người yêu, hay chỉ là người đưa em về sau mỗi buổi tối mưa."
Cậu mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhưng ấm, như tia nắng hiếm hoi xuyên qua mây đen sau bão.
Ngoài kia, trời đã hửng sáng. Những giọt mưa còn vương trên khung cửa lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trong căn phòng bệnh, không còn tiếng gió rít hay tiếng sấm, chỉ có ba con người — mỗi người giữ lại cho mình một góc yêu thương, một góc tổn thương, và một hy vọng nhỏ nhoi rằng... từ đây, mọi thứ sẽ bình yên hơn.
Cậu siết nhẹ bàn tay hắn. Dù con đường phía trước vẫn mờ, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này... cậu không còn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com