Chương 2: Ngọn lửa sau cơn mưa
Đêm hôm ấy, cậu trằn trọc mãi không ngủ. Tiếng mưa ngoài hiên như tiếng ai gõ cửa trái tim, từng nhịp một, thôi thúc và ám ảnh. Trong bóng tối, cậu thấy rõ hình ảnh bàn tay hắn — ấm nóng, run nhẹ, nhưng lại mang một sức kéo khó cưỡng.
Ngày hôm sau, hắn lại đón cậu ở bệnh viện. Suho vẫn nằm đó, hơi thở đều đặn nhờ máy móc, gương mặt thanh thản đến đau lòng. Cậu đi đến bên cạnh chỉnh lại tấm chăn cho anh, khẽ vuốt tóc rồi thì thầm:
"Suho à... tớ vẫn ở đây khi nào cậu tỉnh lại ."
Khi họ rời bệnh viện, trời đã tạnh mưa, con đường loang loáng ánh đèn vàng. Hắn không đưa cô về thẳng nhà. Hắn rẽ vào một con ngõ nhỏ, dừng lại trước căn hộ của mình.
"Vào uống tách trà cho ấm đã," hắn nói. Không đợi câu trả lời, hắn mở cửa, để ánh đèn vàng dịu hắt ra, mời gọi.
Căn biệt thự to, ngăn nắp nhưng có chút cô độc. Mùi trà nóng quyện với mùi gỗ cũ và hơi ấm của người đàn ông sống một mình. Cậu ngồi xuống ghế sofa, tay ôm cốc trà, cảm giác trái tim mình đập nhanh bất thường.
Hắn ngồi đối diện, ánh mắt không rời cậu. Một lúc lâu, hắn buông lời như thì thầm:
"Sieun... nếu một ngày Suho không tỉnh lại... em sẽ làm gì?"
Câu hỏi ấy như một mũi dao xuyên qua làn không khí ấm áp. Cậu định phản bác, nhưng giọng đã thấp xuống, gần như run rẩy:
"Tao biết em có tình cảm với thằng Suho... nhưng tao cũng yêu em. Yêu đến mức sẵn sàng chịu tội lỗi... miễn là được ở bên em."
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần. Cậu muốn lùi lại, nhưng bàn tay hắn đã đặt lên vai cậu — mạnh mẽ và quyết liệt. Cánh môi hắn tìm đến môi cậu, ban đầu chỉ là một cái chạm run rẩy... rồi trở nên sâu hơn, dữ dội hơn.
Cậu nhắm mắt, để mặc cảm giác nóng bỏng cuốn lấy mình. Trong đầu, hình ảnh Suho hiện lên — gương mặt yên tĩnh như đang ngủ. Một giọt nước mắt rơi xuống, không biết là vì khao khát hay vì tội lỗi.
Ngoài kia, trời lại đổ mưa. Nhưng lần này, mưa không lạnh. Nó như một tấm màn che, giấu đi hai con người đang đánh mất ranh giới giữa đúng và sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com