Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất tịch không mưa - Lâu Vũ Tình

Thẩm Hàn Vũ - Thẩm Thiên Tình

1. Nếu như còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm nói cho anh biết: Em yêu anh!
   Dâng tặng anh sự đẹp đẽ vẻn vẹn hai mươi tư tiếng đồng hồ cuối cùng em có.
   Chờ đợi kiếp sau hoá thành con ve sầu mùa thu hát cho anh nghe khúc ca du dương mùa hạ...

2. Tình yêu giống như lần đầu được nếm thử vị của quả khế mới chín. Chua chua, chát chát, nhưng lại không kìm được vẫn muốn nếm thêm lần nữa. Trong quả khế chát xanh xanh, nụ cười ngốc nghếch ngọt ngào của anh, tình đầu trong sáng của em... lặng lẽ nảy mầm.

3. Ánh sáng và hình dáng, ngày và đêm, sự luân phiên thay đổi của thời gian.
   Đàn ông và phụ nữ, sống và chết, hai đầu cán cân tình yêu.
   Thiên đường và địa ngục, em nhìn anh từ xa nhưng không thể chạm tới.
   Cứ như vậy, sự dây dưa giữa sống và chết, mãi không thể gặp nhau ở cùng một điểm.

4.    Trộm một buổi tham vui
        Đổi một đời nhung nhớ
        Từ đó phương Nam Bắc
        Hai đầu của địa cầu
        Gặp nhau cũng tương tư
        Xa nhau càng nhung nhớ.

5.   Chỉ cần có thể ở cùng em, anh không hối hận, em hiểu không?

6. Một tình yêu đẹp đến thế , sâu nặng đến thế, thế nhưng họ lại không thể là của nhau. Không thể trách anh, không thể trách cô, có chăng là oán hận cái số phận đã đặt tình yêu nồng đậm của họ vào một tình huống quá éo le, biến nó trở thành bi kịch cả cuộc đời.

7. Cuộc đời con người rất mong manh, lần này, anh muốn buông thả bản thân, chỉ cần trái tim anh không thay đổi, trái tim em cũng không thay đổi, vậy là được rồi.

8.  Có ngày thất tịch nào không mưa!
Có tình yêu nào không phải qua đau đớn!
Có nỗi đau nào mà người ta vẫn cam lòng nếm trải.

9. Từ rất lâu, tôi đã nhận thức được rằng: tôi có thể mất đi tất cả nhưng không thể không có ....

10. Anh biết nỗi nhớ là cảm giác gì không? Giống như hàng vạn con kiến cắn trên người, vừa ngứa, vừa tê, vừa đau, nhưng không biết phải bắt chỗ nào mới có thể ngăn không bị ngứa. Em nghĩ, phải tới ngày gặp được anh, những con kiến này mới có thể biến mất.

11. Ngày thứ 385 anh ra đi cuối cùng em cũng hiểu, cảm giác nhớ nhung đau tới mức không thể thở nổi là gì. Hoá ra chỉ là lý do không thể đơn giản hơn là vì... em yêu anh.

12. Đời này anh nợ em. Anh và cô ấy sống chết không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com