18."Bé trai cũng được, nó có thể cùng anh bảo vệ em"
Đêm nay, Túc Kỳ lại bị giật mình tỉnh giấc, trong đêm tối, bàn tay đặt trên bụng cảm thụ cú đá một phát lại một phát, chỉ có thể gượng cười hạnh phúc.
Không quá vài phút, Diệp Tử Nam cũng tỉnh lại, mở đèn tường, sờ sờ tóc Túc Kỳ, vẻ mặt không nỡ, "Đứa bé lại ầm ĩ với em rồi hả?"
Vẻ mặt Túc Kỳ đau khổ, "Diệp Tử Nam, nó ồn ào như vậy, chắc chắn là con trai."
Lúc trước hai người giao hẹn là không hỏi giới tính đứa bé, phần kinh hỉ này phải chờ tới sau cùng.
Diệp Tử Nam phục vụ cô uống chút nước, từ từ ôm cô vào ngực, có lẽ ban đêm quá yên tĩnh, có chút bình thường không nói được vậy mà trong lúc lơ đãng miệng có thể vẽ ra được.
"Bé trai cũng được, nó có thể cùng anh bảo vệ em."
Túc Kỳ sửng sốt một phen, bỗng nhiên khóe mắt ẩm ướt.
Diệp Tử Nam nửa nằm úp sấp, đặt bàn tay khô ráo ấm áp lên bụng Túc Kỳ, nhỏ giọng nói chuyện với Bảo bảo, Túc Kỳ nâng tay khoác lên cổ bóng loáng của anh nhẹ nhàng vuốt ve.
"Bảo bảo con ngoan nào, mẹ mang thai con rất vất vả, đừng làm khổ mẹ, ba sẽ đau lòng, con nghe lời được không?"
Có lẽ gần đây Diệp Tử Nam và nó giao lưu có hiệu quả, vốn đang vui sướng đạp đá đứa bé nghe được giọng nói trầm thấp bỗng nhiên an tĩnh lại.
Vẻ mặt Túc Kỳ rất ngạc nhiên nhìn bụng mình rồi nhìn Diệp Tử Nam, từ từ cười rộ lên.
Từ sau đó, mỗi lúc trời tối rốt cuộc Túc Kỳ có thể ngủ ngon.
Có lẽ đứa nhỏ này thật khéo léo hiểu chuyện, từ sau hôm ấy cho đến lúc sinh ra cũng chưa từng giày vò, cũng có thể chuyện khi đó Diệp Tử Nam nói với nó, có tác dụng.
Sau này Túc Kỳ trở dạ cũng rất thuận lợi, ngay cả bác sĩ cũng nói khó có gặp được loại tình huống này.
Khi tiếng khóc to có lực vang lên, Diệp Tử Nam và Túc Kỳ cảm thấy toàn bộ vất vả đều đáng giá.
Túc Kỳ bị người hai nhà vây quanh, mệt rã rời hỏi Diệp Tử Nam, "Con trai hay con gái?"
Diệp Tử Nam khom lưng hôn xuống trán ướt đẫm mồ hôi của cô, đôi mắt dần dần đỏ lên, "Là con trai, nó rất tốt rất khỏe mạnh, vợ, em vất vả rồi."
Túc Kỳ cười một chút liền ngủ, dường như còn nghe được tiếng cười của cha mẹ hai bên.
Diệp Tử Nam - Túc Kỳ (Kỳ Thật Cây Lim Có Thể Dựa) *Truyện Hơi Ngược*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com