Sài Gòn, mưa, và xe bus
Tác giả: shyao fye
Tên truyện: Sài Gòn, mưa, và xe bus
Thể loại: Truyện ngắn
Rate: G
Note: Thật ra nó không hẳn là truyện ngắn, nhưng tôi vẫn thích gọi nó là truyện ngắn, vì nó thật sự có một câu chuyện để kể. Bây giờ bạn có thể đi lang thang Sài Gòn cùng tôi rồi
j từng nói với tôi, ở nơi j sống, xe bus là một thứ gì đó xa lạ và to lớn, và nơi ấy cũng không lớn đến độ người ta phải lên xe bus mới có thể đi hết. Nhưng tôi chưa một lần đến đấy nên tôi vẫn không thể nào hình dung ra được. Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, một thành phố mà xe bus gần như là phương tiện di chuyển của đại đa số người ở đây, và thành phố này cũng không quá nhỏ, đi bằng xe bus cũng chẳng thể nào mà đặt chân đến từng ngóc ngách của thành phố. Sài Gòn là vậy đó.
Thật ra, Sài Gòn bây giờ chẳng phải là Sài Gòn thật. Nó đã mang một cái tên khác, nghe năng động và hiện đại hơn rất nhiều nhưng tôi vẫn cứ thích gọi nơi này là Sài Gòn. Có lẽ rất nhiều người trẻ, như tôi chẳng hạn sẽ không thể nào hiểu được, vì khi sinh ra, cái tên Sài Gòn chỉ còn tồn tại trong kí ức của những người lớn, như là ba tôi. Nhưng với tôi cũng chẳng sao, vì dù có như thế nào thì tôi vẫn gọi Sài Gòn là Sài Gòn.
Tôi có một thói quen, đó là mỗi buổi chiều, nếu chẳng còn gì để làm, tôi sẽ đón một chiếc xe bus đường dài đi 2 giờ, và sẽ trở về khi thành phố đã lên đèn, ánh sáng từ những bảng quảng cáo nhòe nhòe lướt qua khung cửa kính. Nếu hôm nào trời mưa, tôi vẫn sẽ đi như thế. Làm sao có thể cảm giác được ánh sáng bị bỏ lại phía sau vun vút trong những vệt nước lăn dài trên tấm kính xe nếu không lên xe bus vào một ngày mưa. Nó làm tôi cảm giác muốn ngoái đầu lại nhìn những chấm sáng bị bỏ lại phía sau đó, như muốn níu kéo chúng.
Chẳng hạn như chiều nay vậy.
Sài Gòn đã bắt đầu mùa mưa, mà chính xác là đã đi qua hơn nửa. Hầu như ngày nào trời cũng đổ mưa, nhất là buổi chiều. Nhưng tôi sẽ tạm gọi lúc ấy là mùa hè. Dù thật ra, Sài Gòn chỉ có 2 mùa nắng và mưa, nhưng tôi vẫn sẽ gọi là mùa hè, để phân biệt với những lúc trời mưa khác. Tôi vẫn sẽ lên một chiếc xe bus đường dài, ngã đầu vào chiếc ghé ở dãy sau cùng của xe, nhắm mắt. Những bài hát trên đài FM vang lên từ chiếc loa của xe mang tôi đến những vùng khác nhau. Bây giờ còn sớm, đèn đường và những bảng hiệu còn chưa bật, mưa cũng chưa rơi. Tất cả như ru tôi vào giấc ngủ.
Trạm xe bây giờ vắng vẻ, chỉ có mình tôi như những lần trước. Xe đến nhưng không phải là chuyến xe sẽ mang tôi về nhà nên tôi chẳng lên, chỉ thấy lác đác vài người xuống. Sài Gòn mà, nó đủ rộng lớn để khi ta tìm kiếm một điều chưa có sẽ tìm chẳng ra, nhưng cũng đủ nhỏ bé để những tuyến xe có cùng trạm dừng. Bây giờ, trời vẫn chưa mưa nhưng đèn đường và bảng hiệu đã bật lên rồi. Cả một vùng ánh sáng như che đi những ngôi sao trên trời.
Chuyến xe cuối cùng của ngày.
Tôi lên xe, ngã người vào ghế. Bây giờ chẳng phải giờ cao điểm, trên xe cũng chỉ có vài người. Họ có vẻ mệt mỏi vì một ngày dài, chỉ có mình tôi là cảm thấy thoải mái. Chuyến đi này với tôi đâu phải là ép buộc mà là hành trình đi theo những vệt nước. Nước thành những hạt mưa, mưa lại rơi xuống mặt đất, trở thành một vòng tuần hoàn không ngưng nghỉ, nó cũng giống như những chuyện mà tôi từng trải qua, chẳng có bắt đầu, cũng chẳng cần kết thúc, ngoài kia, trời cũng bắt đầu đổ mưa.
Tôi không đeo tai nghe, lại cảm thấy mình là một con nhóc như ngày xưa, chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ, lắng nghe những hạt mưa ở ngoài vườn. Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nhưng là một vùng ở ngoại ô thành phố. Những lúc trời mưa, tôi lại chạy ra ngoài bằng đôi chân trần, giẫm lên những vạt cỏ. Đến khi tôi vào thành phố, chỉ có thể ngắm nhìn những hạt mưa qua khung cửa kính. Giai điệu từ chiếc radio trên xe cứ văng vẳng: "Chiều nay trên phố, chợt có cơn mưa về..."
Xe dừng lại ở một trạm rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của nó, cũng là của tôi. Ghế phía sau tôi bây giờ đã có thêm một người, nhưng tôi cũng chẳng để ý. Có biết bao nhiêu người đi cùng nhau trên một chuyến xe bus kia chứ. Tôi chỉ thấy trên gương phản chiếu những vệt nước đang trượt xuống từ tấm kính của xe và những chấm sáng loe ra như pháo hoa.
Khi những giọt nước cuối cùng trượt khỏi tấm kính, bài hát từ radio cũng dừng lại. Tôi cảm thấy hành trình của mình như cũng dừng lại, chỉ còn chờ xuống ở trạm xe gần nhà mà thôi. Tôi lại đeo tai nghe, chìm vào những giai điệu quen thuộc của mình. Đột nhiên có ai đó lay tôi, tôi chẳng mở mắt, chỉ kéo một bên tai nghe ra. Người lay tôi cất giọng hỏi.
-Này, tớ có thể nghe nhạc cùng cậu được không, tớ bỏ quên điện thoại ở nhà rồi.
Cậu ấy cất giọng nhẹ nhàng hỏi tôi, đó là một giọng nói rất lạ, có lẽ chẳng phải người tôi quen nhưng tôi vẫn đưa về phía sau cho cậu ấy một bên tai nghe. Vào những buổi tối thế này, khi đi xe bus, tôi thường hay làm những việc ngẫu hứng.
Tôi không biết cậu bạn ấy có thể nghe những bài hát của tôi hay không bời vì chẳng có đứa bạn nào có thể nghe những bài hát mà tôi hay nghe. Điện thoại của tôi phát đến bài "Ajisai", một bài hát có vẻ u ám, nhưng vẫn là về những cơn mưa theo một cách nào đó. Cậu bạn ấy không trả lại tôi tai nghe, nhưng tôi nghĩ chắc là vì lịch sự.
Lại những giai điệu khác phát ra từ chiếc tai nghe, nó chẳng giống với những bài hát trước, "Sài Gòn chưa xa đã nhớ"
-Này, có thật, ai ở đây lâu cũng sẽ yêu nơi này phải không?
Tôi nhoẻn miệng cười.
-Thật đấy. Ở đâu lâu mà chẳng yêu nơi đó.
Tự nhiên, tôi cảm thấy thân thuộc, nhưng không phải về cậu bạn ấy, mà về tôi.
-Cậu thích đi xe bus không, tớ thích lắm. Cảm giác như một cuộc phiêu lưu dù chẳng có gì bất ngờ đến thót tim cả.
-Ừ, tớ cũng thích lắm. Cậu ấy mỉm cười. Cho nên chiều nay tớ cũng lên xe đi dạo này, nhưng lại bỏ quên điện thoại.
-Cho nên, cậu mới nghe cùng tớ.
-Ừ, tớ thấy ít ai nghe SID lắm.
Kể từ lúc ấy, tôi và cậu bạn không hề quen biết, lại chẳng ngồi cùng nhau có thể nói với nhau được nhiều điều như vậy. Tôi nói về những chấm sáng vụt qua rồi rơi lại phía sau, còn cậu ấy nói về những chấm sáng lướt qua chúng tôi... Cứ như thế, nhiều người trên xe chắc nghĩ rằng, tôi và cậu bạn này quen nhau từ trước, thậm chí còn là bạn thân. Có những điều bất ngờ trong chuyến đi, như là gặp một ai đó giống về mình về một điều nào đó. Nó chẳng phải cao trào của chuyến phiêu lưu, chỉ là một điểm sáng mà khi lướt qua, người ta vẫn vô tình nhìn lại. Điện thoại lại lặp lại những giai điệu ban đầu, quãng đường lại của tôi hình như ngắn hơn.
Cho đến tận lúc đến trạm dừng, tôi cũng chẳng hỏi tên cậu bạn ấy, cũng chẳng nhớ gì về khuôn mặt. Hình như đó cũng là một chấm sáng tôi đã lướt qua mà vụt mất. Dù biết đó là điều hiển nhiên, khi chấm sáng ấy chỉ đứng yên, còn tôi luôn tiến về phía trước, nhưng tôi vẫn có cảm giác tiếc, như là để mất một ai đó vậy. Cũng hệt như những ngày mưa ở Sài Gòn vậy, đã qua đi thì sẽ chẳng thể nào quay lại, dù là mùa mưa sang năm lại quay về, nhưng đó nhất định là một mùa mưa khác.
Tôi cũng từng nói với j, đi xe bus, bởi vì ở Sài Gòn, xe bus là phương tiện rất thịnh hành và tiện lợi. Đi xe bus, có thể một ngày nào đó sẽ gặp một điều thú vị, nhưng một chuyện tình lãng mạn thì rất khó xảy ra. Xe bus ở Sài Gòn thực tế lắm, chẳng nên thơ, lãng mạn như một bản tình ca, chẳng có ai vô tình va vào ai đâu. Điều thú vị, luôn dừng lại đúng lúc nhất.
Tôi vẫn đi xe bus vào những ngày mưa, vẫn nghe "Ajisai" từ điện thoại của mình, và vẫn thấy Sài Gòn dễ làm người ta nhớ dù chưa rời đi xa. Những lúc như vậy, tôi thi thoảng lại nghĩ vể câu chuyện trong chiều mưa ấy. Thật kì lạ vì tôi luôn gặp những điều thú vị, nhưng chưa bao giờ nghĩ về nó lâu đến như vậy. Có lẽ, đó còn là một điều đặt biệt.
Chiều nay trời vẫn mưa, thì là mùa mưa mà. Lại nghe radio từ xe bus. Tôi ít nghe bằng điện thoại, vì những bài hát ấy, dù có bị xáo trộn thứ tự, vẫn lặp đi lặp lại đều đặn. Tôi lại nghe "Mưa...", lại nghe lời nhắn nhủ của ai đó được phát.
"Tớ nghĩ chúng ta vô tình gặp nhau, nên tớ chẳng hề chờ đợi nhưng chấm sáng chưa kịp đến, cũng không ngoái nhìn những chấm sáng đã lướt qua. Nhưng cậu biết không, tự dưng tớ muốn thử nắm lấy, một tia sáng nhỏ."
Tôi rút điện thoại ra, gửi tin nhắn đến một số lạ. Bên ngoài, trời vẫn mưa.
Tôi đã nói với j, trên xe bus ở Sài Gòn chẳng thể nào xảy ra những chuyện lãng mạn, nhưngkhi xuống ở một trạm chờ nào đó, điều kì diệu sẽ xảy ra. Sài Gòn mà, nó chẳng đủ để lãng mạn nhưng lại đủ nhỏ bé, để ở trạm chờ sẽ có một nụ cười chờ đợi.
-Này, tớ nghĩ mình phải lòng Sài Gòn rồi đấy.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com