Sẽ đến khi trời mưa
Tác giả: shyao fye
Đã gần một giờ sáng, tôi kéo chăn che đi đôi chân của mình, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Thật tệ nếu lúc này mẹ tôi bước vào và thấy tôi vẫn thức để xem phim thì sẽ chẳng dễ chịu chút nào. Nếu là ba tôi thì cũng không khá hơn là bao. Nghĩ thì như vậy, nhưng tôi vẫn chú tâm, mắt không rời đi một chút nào.
Cạch!
Tôi giật thót khi cửa phòng mình mở ra, nhưng bỗng thấy nhẹ cả người khi thấy cái đầu ló vào không phải là cả ba hay mẹ tôi.
- Hai, anh làm em chết đó!
- Ai bảo giờ này vẫn thức, phim chứ gì?
Hai đáp lời tôi bằng một khuôn mặt vênh lên, cái gì cũng biết.
- Hè mà. - Tôi đáp lời Hai bằng một nụ cười nham nhở cầu hòa. - Với lại em xem cũng sắp xong rồi mà.
- Ừ, xem xong thì ngủ sớm nhé, thức mãi không lớn nổi đâu nhóc!
Tôi xụ mặt mình:
- Em lớn rồi cơ mà!
- Ừ, ừ.
Tôi biết khi Hai nói như vậy có nghĩa là kết thúc câu chuyện, còn tôi thì cũng chỉ là một con nhóc con.
- Mà em xem gì vậy? - Hai hỏi tôi xen một chút tò mò.
- Holic.
Chừng như cái tôi vừa nói rất khó hiểu với Hai, bằng chứng là mặt anh thộn ra rõ, tôi vội nói thêm:
- Một bộ phim được chuyển thể từ truyện đó anh. Em đang xem tới tập một tinh linh mưa nhờ giải cứu một bông hoa tú cầu.
- Tại sao phải giải cứu bông hoa tú cầu ấy vậy?
- Vì bông hoa ấy bị vấy bẩn, hoa tú cầu vốn là họ hàng xa của tinh linh, tinh linh ấy không thể làm mưa được nếu thiếu bông hoa ấy, hơn nữa...
- Hoa tú cầu là trong số ít những nhân tố còn sót lại có thể tạo mưa.
Hai tiếp lời tôi một cách chậm rãi. Tôi quay sang nhìn Hai, anh cũng biết điều này à? Tôi bỗng có cảm giác như là Hai đang bối rồi vì lỡ lời. Ánh mắt Hai chùng xuống, khác xa cái ánh mắt vui tươi, tinh nghịch hàng ngày.
- Nhỏ biết sao Hai biết không?
Thật lòng tôi rất muốn biết vì sao Hai biết điều ấy, nhưng hai mắt tôi díp lại, tôi chỉ muốn xem nốt tập phim rồi đi ngủ thôi.
- Nhỏ muốn nghe Hai kể chuyện về một tinh linh mưa hay không?
Tôi định quay sang nói với Hai là "không" nhưng ánh mắt Hai đã làm cho tiếng "không" của tôi không thoát ra được, bỗng chốc tôi thấy mình nên nghe, cần phải nghe. Mắt, tai tôi rời hẳn khỏi màn hình, dán vào Hai, khẽ gật đầu.
Rồi Hai bắt đầu kể, giọng Hai nghe thật nhỏ, thật nhỏ...
- Nhỏ biết không, Hai sẽ kể chuyện về một tinh linh mưa, nên câu chuyện sẽ bắt đầu trong một chiều mưa, và xuyên suốt câu chuyện sẽ là những cơn mưa.
Hai vẫn chầm chậm kể, tôi nghe trong giọng hai có chút bất an, như nói phải một điều không nên nói. Giọng Hai lạnh lẽo như bầu trời ngoài kia vậy. Mà cũng có lẽ, chỉ là tôi nghĩ nhiều quá thôi.
"Người ta vẫn hay nói, tháng 7 là tháng mưa ngâu. Mưa tháng 7 lạ lắm, dai dẳng tưởng chừng như không dứt. Mưa không to lắm nhưng cũng chẳng nhỏ một chút nào, cứ đều đặn, đều đặn rơi xuống mặt đất, tạo thành những màng nước phồng lên. Bong bóng nước thoàng chốc hiện ra, rồi lại vỡ òa, mất hút như bị mặt đất nuốt chửng. Cứ thế, không biết đã có bao nhiêu chiếc bong bóng vỡ tan trong màn mưa. Gió tháng 7 cũng lạ lắm, nó không có cái rét cắt da cắt thịt, cũng không có cái bỏng rát, chỉ có một chút se lạnh mà thôi. Gió thổi mang theo những hạt mưa làm cho cái lạnh còn mang vào người ẩm ướt của mùa hạ, không, là của một mùa mưa.
Nhưng buổi chiều hôm đó lại khác hẳn, cậu ấy..."
- Cậu ấy là ai vậy Hai, nhân vật chính đúng không?
- Ừ. - Hai đáp lời tôi rồi đưa tay vào tóc mình. Hình như Hai đang cố giấu đi sự bối rối của mình.
- Thế sao anh không gọi tên cậu ấy. - Tôi thắc mắc.
- Cần tên sao? Nhưng anh không biết gọi tên như thế nào cả.
Lần này Hai có vẻ như không giấu được sự bối rối của mình, hết đưa tay lên vuốt lại mái tóc, lại sửa đôi kính trên sống mũi của mình, cười cười mà đáp lời tôi.
- Thế em đặt cho "cậu ấy" cái tên nha Hai. - Tôi hí hứng nói. - Là Khang, Duy Khang nha Hai.
Vừa nghe cái tên ấy, Hai hốt hoảng.
- Sao lại là tên anh?
- Hay mà! Nha anh. - Tôi vừa hếch mũi lên vừa cười trả lời Hai nhưng anh không cười.
-Ừ, thì là Duy Khang. - Rồi Hai lại kể, giọng Hai to hơn lúc nãy một chút, một chút thôi, giống như Hai đang nói về một câu chuyện chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Nhưng tôi biết, nếu là chuyện về tinh linh, thì đó đâu phải là câu chuyện của ngày hôm qua.
" Đó là một ngày tháng 7, thế nhưng buổi chiều ấy lại khác hẳn. Bầu trời vẫn đang mưa, nhưng không phải là một cơn mưa ngâu, đó thật sự là một cơn mưa mùa hạ nếu như mùa hạ có ở nơi này.
Những hạt mưa li ti cứ thi nhau rơi xuống mặt đường, rồi thấm vào mặt đất, không còn một chút dấu vết nào ngoại trừ những hạt nước còn đang vương lại trên lá của cây cối hai bên đường. Gió chỉ nhè nhẹ nhưng cũng đủ sức quạt những hạt nước bé nhỏ ấy vào nới trú ẩn của mọi người, đó là nếu ai đó có ý định trú mưa! Cơn mưa không to, nhưng nó đủ sức làm người ta ướt nếu cứ lướt đi trong nó.
Khang cũng giống như mọi người, cậu không có ý định trú mưa dù rằng áo cậu đã thấm ướt. Cơn mưa này không làm cậu bận tâm lắm. Nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy vui. Có lẽ là vì cũng đã lâu lắm rồi, Khang không được thoải mái như vậy, được hòa mình vào cơn mưa, hú hét như ngày còn bé. Dường như, khi con người ta lớn lên, họ không còn dám làm điều gì mà mình thích, quá suy tính, quá lưỡng lự, bỏ qua cơ hội vui đùa. Khang nghĩ vậy, dù rằng, cậu cũng chưa thật sự trưởng thành.
Chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường, Khang thấy cây cỏ hai bên như đang nhảy múa, những cây Osaka, hoa nhịp nhàng khẽ đung đưa trong gió làm rơi xuống lòng đường những cánh hoa vàng chỉ to hơn móng tay của nhỏ em cậu một chút. Hàng tú cầu trải dài bên dường màu lam như đang cố nở to hơn ngày thường, hàng hoa duy chỉ có 30 cây (có lần Khang đã thử đếm) nhưng cậu thấy nó dài lắm, như là kéo đến tận chân trời ấy. Những bông hoa cứ lay mình trong gió. Bầu trời đã tối hơn một chút, nhưng Khang chưa muốn về, cậu muốn rong chơi thêm một tí nữa. Tấp xe vào một trạm chờ buýt ven đường, Khang thong thả ngắm nhìn những hạt mưa đang rảo bước trên bầu trời.
Cũng không có ai thích trú mưa như Khang, bằng chứng là trong cái trạm xe bây giờ chỉ có một mình cậu và một cô gái mà thôi. Một cô gái. "Đúng là con gái, lúc nào cũng sợ ướt." Cậu nghĩ vậy rồi khẽ cười. Biết đâu cô gái ấy cũng giống mình, cũng thích ở ngoài đường một chút. Khang không quá yêu mưa đến độ có thể chạy nhảy trong cơn mưa, nhưng cậu cũng không ghét mưa, cáu kỉnh mỗi khi có mưa như người khác. Nói một cách nào đó, cơn mưa không có ý nghĩa với cậu. Cậu trú mưa vì cậu muốn rong chơi thêm một chút, vì cậu không muốn chốc nữa khi mình bước vào nhà và ướt sũng sẽ bị mẹ mắng.
Ngoài kia, trời vẫn mưa, bầu trời đen hơn một chút, chút thôi.
Cô gái trong nhà chờ dường như không bị sự xuất hiện của Khang làm bất ngờ..."
- Hai ơi...
- Sao vậy nhỏ, không muốn nghe nữa à? - Ánh mắt lộ một cảm xúc gì đấy mà tôi không thể gọi tên
- Không anh, " cô gái trong nhà chờ" cũng là nhân vật chính hả anh, vậy em cũng đặt tên cho cô ấy nhé anh. - Tôi hỏi Hai.
- Ừ, cô ấy là nhân vật chính, nhưng có tên rồi. - Hai đáp, nở nụ cười tinh nghịch, nhưng tôi không tin là Hai đang đùa vui.
- Sao cô gái có tên, còn cậu ấy lại không có tên?
- Ừ, nhưng có rồi đấy, nhỏ nghe tiếp nhé.
Tôi im lặng, khẽ gật đầu, không dám lên tiếng hỏi Hai nữa dù đầu tôi đang có hàng chục câu hỏi cần Hai giải đáp, tôi sợ Hai sẽ cụt hứng, vì mỗi khi tôi hỏi, Hai lại bối rối không biết phải tiếp tục như thế nào.
" Cô gái trong nhà chờ có lẽ cũng bằng tuổi cậu, hoặc kém cậu ấy vài tuổi chứ không thể nào lớn hơn được. Vì Khang thấy cô ấy cũng còn trẻ thôi, và vì Khang chắc rằng, nếu có ấy quả thật lớn hơn cậu, sẽ không có cái bình thản trên khuôn mặt ấy, mà thay vào đó là những vết của âu lo, suy tư. Cô gái ấy không mặc đồng phục trường mà là một chiếc áo trắng và chiếc váy màu xanh cỏ, hơi dài một chút. Khuôn mặt của cô, Khang không nhìn rõ được, vì mái tóc đã gần như che trọn nó khi nhìn nghiêng, mà bước tới đối diện để nhìn cho rõ thì Khang thấy không lịch sự lắm dù rằng việc cậu cứ quan sát cô gái này cũng đã không thể gọi là lịch sự được, và cũng không cần thiết, vì cô ấy và cậu vốn không hề biết nhau. Cô ngồi yên, mắt nhìn vào màn mưa ngoài kia, trên tay cô là một nhánh tú cầu. Khang chau mày, thoáng tức giận vì cô ấy dám hái nó từ hàng cây "của" mình. Nhưng trên tay cô là một bông hoa màu trắng đang chuyển xanh non, cậu giãn vầng trán ra ngay. Trông cô như một tiểu thư của thế kỉ 18, dù rằng Khang cũng không chắc tiểu thư của thế kỉ 18 trông như thế nào? Cô gái ấy thật bình thản, nhẹ nhàng, đơn giản, và xa lạ. Phải, là xa lạ. Rõ ràng, Khang không biết cô gái ấy là ai, sao cứ nhìn cô ấy như vậy chứ. Khang vội quay lại, nhìn vào cơn mưa, đưa bàn tay ra hứng lấy một giọt nước. Mưa bây giờ đã to hơn, một chút thôi. Khang cứ bồn chồn nhìn vào cơn mưa rồi lại ngó nghiêng mà không rõ là vì sao. Cô gái vẫn ngồi yên lặng rồi lấy ra một chiếc ô (lúc nãy sao Khang không thấy nó cạnh cô gái chứ, con gái cất đồ "kĩ" thật). Chiếc ô màu xanh ve, trong trẻo, dù rằng nơi này chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn đường hắt vào nhưng Khang vẫn thấy được nó. Cô gái cầm chiếc ô, nhìn bông hoa trên tay mình rồi cười khúc khích. Bỏ chiếc ô lên ghế, cô mang theo bông hoa rẽ vào làn mưa, rồi mất hút. Khang định chạy ra đưa trả nó cho cô, nhưng dường như mưa đã phủ kín cô. Khang cầm chiếc ô trên tay, thoáng chốc bao kí ức bỗng dội về trong cậu, về một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, về một giấc mơ với cái vòng tay màu ve mà mãi bây giờ cậu vẫn giữ bên mình mà không biết nó từ đâu mà cậu có... tất cả như làm Khang nhận ra một điều rất quen thuộc.
Cậu nhặt lấy chiếc ô, nghĩ rằng, ngày mai, biết đâu có thể gặp lại cô, trả nó cho cô, và, vô tình thôi, cậu sẽ cho cô xem chiếc vòng tay ấy. Đêm đó, hình như có một cơn mưa ghé ngang qua khu nhà cậu, dịu dàng lắm.
Thế mà hôm sau, rồi hôm sau nữa, cậu vẫn không gặp lại cô ấy. Khang thấy giận. Một đứa con trai cứ mang theo bên mình một chiếc ô, đã vậy chiếc ô ấy lại có màu xanh ve, và tệ hơn, trời lại không mưa. Đấy, Khang giận là vì lẽ ấy, nhưng tại sao thì cậu không biết. Thì vốn dĩ mùa hạ là như vậy đấy, có lúc mưa trắng cả con đường, có lúc chỉ thấy nắng khô khốc cả ngày.
Con đường có hàng cây tú cầu cũng vậy, ủ rũ khi thiếu những giọt nước mưa ghé ngang.
Gần một tuần sau buổi chiều hôm ấy, Khang vẫn mang theo chiếc ô. Bạn bè cậu có lẽ đã quá quen với cảnh tượng một đứa con trai cứ kè kè theo bên mình một chiếc ô màu xanh ve nên cũng đã thôi trêu ghẹo cậu. Đạp xe lướt ngang qua con đường quen thuộc, cậu khẽ liếc mắt vào trạm chờ ấy, hy vọng một điều gì mà chính cậu cũng không rõ nữa.
Khang quyết định rẽ vào nhà chờ, có lẽ cậu muốn ngắm nhìn thành phố lúc lên đèn, hắt vào những bông hoa tú cầu kề bên cậu. Dù rằng, lúc này đây, Khang không biết đó là hoa gì. Rồi đột nhiên, có một cảm giác lạ chạy dọc trong Khang, chầm chậm, từng chút một, từng chút một, Khang đưa bàn tay ra khỏi mái hiên, cậu thấy lòng bàn tay mình có một thứ gì đó rất mượt, rất nhẹ nhàng, mang theo một chút lạnh, khẽ chạm vào tay cậu, rồi vỡ tan. Rồi rất nhiều "thứ" như vậy cứ đua nhau rơi xuống, chạm vào lòng đường, cây cối, và, những cánh hoa.
Là mưa!
Khang gần như reo lên. May cho cậu là nhà chờ bây giờ chẳng có một ai. Ừ, chẳng có một ai, may thật, Khang khẽ cười cay đắng. Làm sao cô gái ấy lại xuất hiện trong cơn mưa bây giờ chứ. Ý nghĩ ấy như một cành cây xé toạt màn mưa trước mặt cậu, cành cây ấy hả hê khi thấy Khang hành động và suy nghĩ thật ngu ngốc. Phải rồi, chắc gì cô ấy đã tìm lại chiếc ô, mà có tìm lại thật, chắc gì cô ấy nhớ đã bỏ nó lại nhà chờ nào. Trạm nào cũng giống nhau, cũng có một cây tú cầu kề bên. Trạm nào cũng giống nhau. Như một tia chớp rạch nát màn đêm, Khang bỗng nghĩ ra một điều, cậu đứng vụt dậy, định lao vào màn mưa, rảo tìm hết các trạm xe trên con đường này,mặc cho người ngồi trong trạm chờ đang nhìn cậu, cười khúc khích. Mà trạm xe có người vào từ bao giờ ấy nhỉ, sao Khang không hay biết. Khang đưa ánh mắt về phía nơi phát ra tiếng cười ấy, bất giác, cậu lùa bàn tay mình vào mái tóc, làm cho nó rối bù. Khang không thể nào tin vào mắt mình được, là cô gái ấy.
Trong nhà chờ, một hình ảnh quen thuộc hiện ra trong kí ức của cậu, chiếc áo màu xanh ve, chiếc váy cũng vậy, có chăng khác một chút là bông hoa tú cầu trằng đang chuyển xanh trên tay cô thay cho chiếc ô trên tay Khang. Và đôi mắt nữa, ánh nhìn đang hướng về cậu, và một tiếng cười. Lúc ấy, Khang ngây người ra, bỗng không biết nói gì, làm gì. Như nhớ ra tay mình có một vật gì đó, Khang liếc nhìn xuống, mừng rỡ, là chiếc ô.
- Của bạn bỏ quên phải không? Mình giữ hộ này. - Khang chìa nó về phía cô gái.
- Cám ơn. - Vẫn tươi cười, cô gái đón lấy chiếc ô từ tay cậu.
Chẳng biết nói gì, cả hai cứ im lặng. Rồi không biết sự bạo dạn ở đâu. Khang hỏi cô gái ấy:
- Mình gặp bạn ở đâu rồi phải không?
- Lần trước mình bỏ quên ô ấy. - Cô gái trả lời Khang vẫn khúc khích cười.
- Không! Ý mình là ...
Khang không biết phải nói như thế nào cả, chẳng lẽ là trong mơ. Nhưng, đúng là cô ấy mà, Khang nhận ra ngay khi chìa chiếc ô ra cơ mà. Cả hai cứ thế, cứ ngồi yên mà không nói với nhau lời nào. Mãi đến khi trời tối sầm, cô gái ấy đứng dậy, bước đi ra ngoài. Khang vội hỏi một câu mà mãi về sau, nó cũng không biết là thông minh hay ngu ngốc nữa. "Chúng ta còn gặp lại nhau hay không?". Lúc ấy, cô gái quay lại nhìn cậu, nở một nụ cười tinh nghịch.
- Nếu trời mưa, mình sẽ đến đây.
Khang ngớ người, làm sao biết khi nào trời sẽ mưa cơ chứ. Cô gái ấy bỗng ngoái đầu lại nhìn cậu, nói to:
- Mình là Hạ, Duy Hạ. Hẹn gặp lại nhé!
Rồi vẫy nhẹ bàn tay, bước vào làn mưa, bật chiếc ô lên, mất hút. Khang mãi nhìn theo cô, mà không để ý rằng, Hạ bước đến đâu, cơn mưa như đuổi theo đến đó, nơi cô bước qua, không còn lại hạt nước nào.
Khang cứ thấy lâng lâng trong người, dù rằng không biết chính xác khi nào trời mưa, nhưng Hạ đã nói "hẹn gặp lại" cơ mà, nhất định là sẽ gặp lại mà. Đêm ấy, có một kẻ mãi nghĩ về mùa hạ đến không ngủ được, không hay biết rằng, ngoài kia, gió mang những hạt mưa bé nhỏ, bay đầy cả con đường hoa.
Ngày hôm sau, trời quả thật mưa, cũng đúng thôi, đang là tháng 7 mà.
Khang lại đến trạm chờ ấy, đón lấy những hạt nước rơi xuống mặt đất từ bầu trời. Hạ đã đến đấy từ bao giờ, trên tay vẫn bông hoa ấy
- Đó là hoa gì vậy? - Khang hỏi.
- Hoa tú cầu đấy, không phải ngày nào Khang cũng đếm chúng à?
"Hoa tú cầu". Khang lẩm nhẩm như để học thuộc cái tên ấy rồi nói:
- Mình không biết nó, chỉ thấy nó đặt biệt thôi mà. Mà sao Hạ biết được? - Khang băn khoăn hỏi.
- Sao lại không. - Hạ lại cười. - Đó là một nhân tố tạo mưa mà, một nhân tố hiếm hoi còn sót lại, nhờ chúng mà mình mới đến đây được đấy.
Khang thầm biết ơn loài hoa này:
- Bạn lấy nó ở đâu vậy? - Khang hỏi, chỉ vào bông hoa trên tay Hạ.
- Ở nhà mình đấy, nhà mình có cả một vườn hoa tú cầu cơ mà.
- Thật không, thế ngoài màu lam hai bên đường và màu trắng còn màu gì không?
- Nhiều lắm..
Cứ như hai người bạn lâu ngày gặp lại, Khang kể cho Hạ nghe rất nhiều việc, từ việc cậu hay đếm hoa hai bên đường xem có bao nhiêu cây đến những việc cậu hay làm hàng ngày, những việc vụn vặt. Hạ cũng vậy, cô cũng kể cho cậu nghe về những vùng đất mà mình từng đi qua, những người họ hàng của cô thích làm gì. Họ cứ kể mãi, kể mãi, ngoài kia, cơn mưa cứ dai dẳng không dứt.
- Muộn rồi, mình về nhà nhé.
Hạ nói thế, Khang cũng nghĩ vậy:
- Mình đưa bạn về nhé?
- Không cần đâu, nhà mình gần đây thôi.
- Ở đâu vậy?
- Chỗ cây tú cầu thứ 31 ấy...
Mưa đang thưa dần những hạt, hai người chia tay nhau.
- Hẹn gặp lại.
- Hẹn gặp lại.
Cả hai đồng thanh nói rồi vẫy tay nhau tạm biệt. Khang về nhà mà vẫn không biết mình có làm gì bất lịch sự quá hay không? Chỉ mới gặp nhau có ba lần thôi, à không, với Khang thì là năm, mà cậu lại nói nhiều như vậy, có làm Hạ sợ hay không? Khang không hiểu tại sao, Hạ lại biết tên cậu, có lẽ là do phù hiệu trên áo cậu, cũng không biết vì sao, cậu lại có cảm giác thân quen. Bất giác, Khang mỉm cười.
Những ngày sau đấy, trời vẫn mưa. Khang rất vui vì như vậy cũng có nghĩa là cậu lại được gặp Hạ. Mặc cho mọi người than vãn vì trời mưa, Khang vẫn thản nhiên huýt sáo và hát khẽ mấy bài hát, dĩ nhiên là về mưa rồi.
Duy Hạ là một cô gái lạ. Không phải là vì mỗi lần xuất hiện đều là với áo trắng hay xanh ve, cũng không phải là bông tú cầu trên tay Hạ, hay vì mỗi lần hai người gặp nhau, trời lại đổ mưa, và họ chia tay nhau, khi cơn mưa dần tạnh. Có lần Khang đã hỏi Hạ:
- Tại sao mình chỉ gặp nhau khi trời mưa?
- Vì mình thích mưa, còn Khang, Khang có thích mưa hay không?
- Có chứ, mình thích mưa, thích cả Hạ. - Khang không biết " Hạ" ấy là mùa hạ hay chính cô gái đang ngồi phía sau xe cậu. Câu chỉ biết mình thật sự thích Hạ, nhưng lại không dám nói ra.
Hạ lạ một cách Khang không biết đó là gì. Có một chút gì đó về Hạ mà Khang còn chưa biết, không, là rất nhiều. Mà Hạ thì lại biết rất nhiều về cậu. Chẳng hạn, Hạ biết nhà cậu nơi cây hoa số 4 (số do cậu đếm), biết cậu đếm hết hàng hoa ấy, nhưng Khang lại chẳng biết Hạ ở đâu:
- Nhà Hạ ở đâu vậy?
- Chỗ cây hoa thứ 31 ấy.
Cậu chỉ biết Hạ có rất nhiều chị em gái, nhưng không biết có bao nhiêu người. Cậu chỉ biết Hạ ở ngôi nhà có cây hoa thứ 31 dù rằng cậu đã đi suốt con đường này và đếm mãi chỉ có 30 cây. Có những ngày nắng lạ, Khang mải miết đạp xe đi tìm ngôi nhà xanh mà phía trước trồng thật nhiều hoa tú cầu. Nhưng cái thành phố đông đúc ồn ào này lấy đâu ra một nơi như vậy. Ngoại trừ những lúc như thế, nghĩa là trời mưa, Hạ và cậu gặp nhau, thì còn lại, cậu không gặp được Hạ, không cách gì liên lạc với cô. Có những đêm Khang hoang mang, không biết Hạ có tồn tại thật hay không, hay chỉ là do học tập quá căng thẳng khiến cậu tưởng tượng về một cô gái chỉ xuất hiện vào những ngày mưa. Nhưng bông hoa cậu mang về cắm trong chiếc lọ là thật, yên sau xe còn ấm cũng là thật, chỉ có Hạ là..
Tháng 8, tháng 9, Khang lao vào guồng học tập của mình, nhưng những buổi chiều có mưa, cậu lại gặp Hạ. Khang từng thắc mắc Hạ học trường nào vì Khang không thấy cô mặc đồng phục bao giờ, Hạ chỉ nói là "gần đây thôi."
Tháng 10, 11, mưa bỗng dữ dội hơn. Sài Gòn là vậy đó, chỉ hai mùa nắng mưa. Cơn mưa cuối mùa bao giờ cũng vậy, sấm chớp dội xuống làm người ta bất an, Hạ cũng vậy. Giờ đây, mỗi khi gặp Khang,đôi mắt Hạ đầy sự lo âu, nhưng Khang đâu có thấy điều ấy đâu, cậu mãi mê kể cho Hạ nghe chuyện của mình, về môn học mọi người đang kì vọng vào mình, về nỗi lo, sự sợ hãi đang ngự trị trong Khang. Có lẽ , Khang đã nghĩ rằng, có hỏi, Hạ cũng sẽ không trả lời đâu. Cứ thế, cậu vô tư đi cùng Hạ suốt mùa mưa năm ấy. Giờ đây, Khang không còn băn khoăn Hạ có thích mình hay không, chỉ cần cậu luôn kề bên cô là được, chỉ cần tay cô siết chặt tay cậu khi tiếng sấm ùa về là đủ. Liệu có đúng không khi yêu thương không nói thành lời.
Mưa đang vơi dần, nhường chỗ cho cái hâm nóng của những ngày nắng đang cận kề. Một mùa mưa sắp qua đi mà Khang còn chưa hay biết.
- Nếu mình không gặp bạn nữa thì sao?
Hạ đã hỏi Khang như thế vào một chiều mưa. Cơn mưa giờ đây không còn dai dẳng nữa mà giờ đây nó lạnh lùng, lặng lẽ đến rồi đi. Lúc ấy, Khang không hể nhận ra sự kì lạ trong câu hỏi của cô, cậu vui vẻ trả lời cô:
- Mình sẽ đi tìm bạn.- Khang tự tin trả lời.
- Tìm như thế nào?
Ừ nhỉ, Khang đâu biết phải tìm như thế nào đâu chứ.
- Ở gốc tú cầu thứ 31 đúng không?
- Ừ, đúng rồi đấy.
Làm sao mà đúng được khi Khang còn không biết gốc tú cầu thứ 31 ấy có tồn tại hay không. Bỗng chốc, họ, Khang và Hạ, không nói thêm điều gì nữa cả, cứ lẳng lặng đi cùng nhau trong chiều mưa như bao chiều mưa khác.
Tháng 12, Khang lao mình vào việc học, bây giờ là thời khắc quyết định của cậu, quyết định hướng đi mà cậu đang theo đuổi, cũng quyết định cả những điều mà Khang không hay biết. Những cơn mưa giờ đây lại hiếm hoi.
- Này, mùa mưa sắp kết thúc rồi đấy, chỉ còn vài cơn mưa nhỏ nữa thôi.
Khang nói như vậy khi cả hai đang dạo trên chiếc xe đạp quen thuộc. Cậu thấy lòng mình nhói lên một nỗi sợ hãi, bất an mà chính cậu không thể gọi tên nó, tựa như một vết nứt trên mặt đất vì bao ngày nắng nóng, khô khốc, vô tình, và đột ngột. Khang không rõ lí do, nên cậu chọn lơ nó đi. Con người ta ai chẳng cố đánh lừa cảm xúc của chính mình.
- Ngày mai là cơn mưa cuối cùng đấy. Hạ nói, bình thản đến lạ.
- Làm sao Hạ biết?
- Đoán thôi. - Hạ cười, một nụ cười trong veo mà mãi sau này, Khang cũng chưa nhận ra hết ẩn ý bên trong nó. Khang thấy bất an lắm.
- Có thật, Hạ chỉ đến khi trời mưa. - Khang hỏi mà chính cậu thấy ngớ ngẩn hết sức
- Không, mình sẽ đến khi trời mưa!
- Có khác nhau à?
- Có chứ! - Hạ quả quyết. Rồi Hạ lại cười, một nụ cười như kết thúc cuộc trò chuyện như bao lần, hay là kết thúc tất cả, Khang không biết.
Hôm sau, trời mưa thật, nhưng chỉ một chút thôi mà theo Khang với lượng nước như vậy thì không thể gọi đấy là một cơn mưa được. Dù rằng nó cũng làm mắt cậu ngấn nước. Khang đi lang thang trên con đường ấy, con đường có 30 bông hoa tú cầu. Bàn tay cậu giữ chặt một chậu tú cầu, một chậu hẳn hoi.
Ngày hôm ấy, Khang phải ở lại trường cho buổi văn nghệ của lớp, cậu không hát, nhưng lại đệm đàn cho một bài hát. Và kể cả cậu không đệm đàn, cũng có hàng tá li do níu chân cậu lại trong ngày hôm đó. Mà cũng có thể là do cậu đang biện hộ cho chính mình. Lúc đó, những hạt mưa đã rơi xuống rồi, Khang đón lấy chúng mà mỉm cười. Nhưng cái cười của cậu cũng không kéo dài được bao lâu, hệt như cơn mưa đó, mau chóng tạnh đến lạ. Khang đã chạy vội đến trạm chờ. Ở đấy chẳng còn ai ngoài một chậu hoa tú cầu màu trắng đang chuyển màu sang xanh non.
"Hôm nay, Khang không đến. Hôm nay mình định nói lời tạm biệt với Khang. Mùa mưa đã kết thúc, mình cũng phải đi thôi.
Tặng Khang đó, chăm sóc nó nhé.
Có lẽ Khang không nhớ, nhưng, mình sẽ đến khi trời mưa."
"Mùa mưa đã kết thúc, mình cũng phải đi thôi." Câu ấy cứ vang lên đều đều trong đầu của Khang, Khang ngỡ như nghe sự giận dỗi, hờn trách trong câu nói ấy. Khang thấy giận tất cả mọi thứ xung quanh cậu. Cơn mưa sao chóng tạnh quá, con đường sao dài quá, và chính cậu, sao không đến. Khang biết Hạ không nói thế vì giận dỗi nhất thời, cô không trẻ con đến thế. Và Khang biết, Hạ thật sự chỉ có thể đến khi trời mưa, như lần đầu trong trạm xe hoang vắng ấy, như trong giấc mơ còn ướt đẫm nước, chiếc vòng tay Hạ còn chưa kịp xem, như buổi chiều hôm đó.
Hôm sau, trời đã không mưa, và rất nhiều hôm sau nữa cũng vậy. Mùa mưa năm ấy đã thật sự kết thúc rồi. Và, Hạ cũng đã không còn đếm trạm xe hay con đường quen thuộc của hai người.
Khang thấy mình thật sự ngu ngốc khi không biết cách gì liên lạc với Hạ, cũng không có cách gì để tìm cô. Cậu chỉ biết là nơi có cây tú cầu thứ 31 là nhà cô. Nhưng cây thứ 31 ở đâu cậu lại không biết, con đường này vốn dĩ chỉ có 30 cây hoa. Có những hôm, Khang điên cuồng đi tìm nơi có cây hoa thứ 31 ấy. Nhưng nó ở đâu? Cậu tìm ngoài còn đường ấy nơi nào có tù cầu, nhưng có chăng chỉ là đường cao tốc hay là một ngôi nhà không có đầy hoa phía trước. Khang nghĩ có lẽ là có một con đường khác có hẳn 31 cây hoa. Nhưng cũng không có con đường nào như thế, dù là gần hay cách xa nhà cậu. Suốt nhiều tuần liền, cậu cứ đi tìm con đường ấy, rồi tìm căn nhà có đầy hoa tú cầu phía trước. Nhưng tất cả dường như không hề tồn tại. Cứ như thế, Khang đã không gặp lại Hạ, nhiều mùa mưa sau cũng vậy. Bây giờ, cơn mưa thật sự có một ý nghĩa rất quan trọng với Khang. Cậu cứ lặng lẽ ngắm nhìn cây hoa tú cầu ấy: "Mình chỉ đến khi trời mưa." Và Khang cứ thế, cứ nhớ mãi mùa Hạ đó."
Tôi vẫn đưa mắt nhìn anh Hai, dù anh đã ngừng câu chuyện của mình từ vào giờ, chúng tôi im lặng mà không nói gì với nhau. Mãi lát sau, tôi cũng lên tiếng trước:
- Hết rồi hả Hai?
- Ừ, hết rồi.
- Thế họ không gặp lại nhau hả Hai?
Hai đăm đăm nhìn tôi rồi khẽ gật đầu.
- Khang không biết đó là lần cuối cùng cậu có thể gặp Hạ, cậu đã không đến kịp, mùa mưa đã kết thúc, Hạ cũng rời đi.
- Vậy còn cuộc hẹn? - Tôi hỏi Hai mà không hiểu lắm.
- Cuộc hẹn nào?
- Ơ, không phải Hạ đã hẹn gặp Khang à? "Mình sẽ đến khi trời mưa." Mùa mưa đến, Hạ sẽ quay lại.
- Thật không? - Hai run run hỏi tôi.
Tôi gật đầu cam đoan:
- Thật!
- Ừ...Mà thôi, Nhỏ ngủ đi, khuya rồi, Hai về phòng mình đây. - Nói rồi Hai trở ra, đóng cửa phòng tôi lại.
Tôi quay lại với tập phim dang dở của mình. Cuối cùng, Watanuki cũng cứu được cô bé, trả lại cái màu vốn có của bông hoa tú cầu. Đến lúc này, mắt tôi đã không còn kháng cự được, tôi lên giường mình, bất chợt run run nghĩ về cây hoa tú cầu trước nhà, cây hoa mà Hai mang về cách đây bốn năm. Có lẽ là do vừa xem xong tập phim. Cũng may bông hoa của nó có màu trắng dù rằng hoa quanh đây đều màu lam chứ không đỏ như trong tập phim. Tôi thấy mình cơ thể mình nhẹ đi rất nhiều, như có thể bay ấy, có lẽ giấc ngủ đang kéo đến với tôi. Tôi thấy mình bay đến con đường hoa tú cầu gần nhà, lòng thầm trách sao Khang không nhận ra cuộc hẹn ấy sớm hơn, để Hạ , có lẽ cứ chờ cậu trong mưa, cũng mong sao cho Duy Khang của Hai có thể tìm lại cô gái mang tên Hạ.
Ngoài kia, trời đang lất phất làm rơi những giọt nước đầu tiên. Lại một mùa hạ, à không, một mùa mưa, đang đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com