Buổi tiệc đầu tiên - Con mồi trong chiếc lồng vàng
Con mồi trong chiếc lồng vàng
Ánh đèn pha lê tỏa sáng lấp lánh, phản chiếu lên nền đá cẩm thạch của khu biệt thự. Âm nhạc dìu dặt, tiếng cười nói dập dìu như sóng vỗ. Ở sân sau, nơi ánh sáng mềm mại hơn và gió đêm khe khẽ tràn qua, Gorya đứng lạc lõng giữa những gương mặt xa lạ.
Cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi, đường cắt tinh tế ôm lấy dáng người mảnh mai. Mái tóc đen mượt khẽ tung bay trong gió, đôi mắt long lanh như phản chiếu cả trời sao. Có cái gì đó vừa ngây thơ vừa kiêu kỳ, như một đóa hoa chưa ai chạm đến, lại đồng thời khiến người khác muốn hủy hoại để chiếm hữu.
Ren là người nhìn thấy trước. Hắn tựa hờ vào lan can đá, ly rượu đỏ sóng sánh trong tay, đôi mắt nửa hờ hững nửa tò mò. Đêm nay, khách mời đủ loại: kẻ khát quyền lực, người khát danh vọng. Nhưng ánh nhìn hắn lại dừng lại trên cô gái nhỏ với nụ cười trong trẻo như chẳng thuộc về nơi này.
“Đẹp thật,” Ren buông một câu, giọng đều đều, nhưng ánh mắt lại bén ngót.
Thyme quay sang, khẽ nhếch môi. “Ngây thơ như thế… dễ vỡ như thế… chẳng phải là mồi ngon sao?”
Cả hai kề vai, đứng trong bóng tối, ánh đèn hắt chỉ tô đậm nét tuấn tú kiêu ngạo. Họ đã quen nắm cả thế giới trong tay. Nhưng lúc này, cả hai cùng bị hút về phía một người. Và họ đều biết: không cần tranh giành. Từ lâu, mối dây giữa họ vốn không chỉ là bạn bè—mà còn là tình nhân, chia sẻ cùng một khao khát.
Gorya chẳng hay biết hai đôi mắt ấy đã khóa chặt mình. Cô ngồi xuống ghế dài ở sân sau, đôi chân bắt chéo thanh thoát, ngón tay khẽ lướt qua màn hình điện thoại. Trên màn hình lóe sáng dòng chữ: *Hong Hee-joo gọi…* Trái tim cô thoáng siết lại, nhưng rồi cô bặm môi, nhấn tắt. Cha mẹ nuôi của cô—những cái tên lừng lẫy ở Hàn Quốc—vẫn luôn là sợi dây trói buộc. Cô rời quê hương đến Thái Lan chỉ vì muốn thoát khỏi sự ngột ngạt đó. Đêm nay, cô muốn được tự do.
Nhưng tự do chỉ vừa lóe lên đã trở thành ảo ảnh.
Một tiếng cười trầm thấp vang sau lưng. Gorya xoay người, bắt gặp hai bóng dáng cao lớn đang tiến lại. Thyme với nụ cười bất cần, đôi mắt sẫm màu như nuốt trọn ánh đèn; Ren thì lạnh nhạt nhưng từng bước đi đều ung dung, như đã tính toán hết thảy.
“Em lạc ở đây một mình à?” Thyme nghiêng đầu hỏi, giọng đùa bỡn mà hàm ý săn mồi.
Gorya khẽ chau mày. “Tôi chỉ muốn hít thở không khí trong lành.”
Ren đặt ly rượu xuống bàn cạnh đó, cúi người, để hơi thở mát lạnh thoảng qua tai cô. “Cẩn thận… những nơi tối như thế này thường không an toàn.”
“Nhất là khi có người đẹp như em.” Thyme nối lời, ánh mắt lướt từ vai trần xuống cổ mảnh mai.
Cô gái ngồi thẳng dậy, kiêu kỳ ngẩng đầu, đôi mắt sáng như muốn thách thức. Vẻ trong trẻo ấy không làm cô yếu đi, trái lại, càng khiến hai gã đàn ông trước mặt bùng lên khao khát chiếm hữu.
Trong khoảnh khắc ấy, cả Thyme lẫn Ren đều biết: trò chơi vừa bắt đầu. Và con mồi đã tự bước vào sân khấu của họ—một chiếc lồng lộng lẫy, nơi hai kẻ tình nhân quyền lực sẽ biến cô thành phần không thể thiếu trong mối tình điên cuồng của mình.
Sân sau buổi tiệc
Gió đêm khẽ lay động vạt váy trắng, để lộ đôi chân dài mảnh khảnh. Gorya ngồi đó, dáng vẻ vừa kiêu kỳ vừa trong sáng, đôi môi hồng khẽ mím lại như cố nén sự bực bội. Nhưng đôi mắt lại phản chiếu ánh sáng lung linh, giống như mặt hồ vừa tĩnh lặng vừa ẩn chứa cơn sóng ngầm.
Thyme tiến lại gần, một tay đút túi quần, một tay chống hờ lên lưng ghế nơi cô ngồi. Bóng hắn phủ xuống, ngạo nghễ như muốn chiếm trọn khoảng không quanh cô. “Không ngờ giữa một buổi tiệc chật kín người, lại có đoá hoa nhỏ tách biệt thế này,” hắn khẽ cười, hơi thở mang mùi rượu mạnh, mơn man nơi gáy cô. “Em biết không… người ta dễ tò mò lắm. Cứ đứng một mình thế này, chẳng khác nào đang mời gọi.”
Ren không chen vào ngay. Hắn đứng chếch phía đối diện, ngón tay lười biếng xoay ly rượu, đôi mắt nheo lại như kẻ săn mồi đang quan sát con mồi giãy giụa. Chỉ một thoáng, hắn mới cúi người xuống, để khoảng cách rút ngắn đến mức Gorya ngửi thấy hương gỗ trầm từ áo vest. “Hay em cố tình?” Giọng hắn trầm, nhấn nhá, “Em ngồi đây, như một bức tranh… mà ai cũng muốn đưa tay chạm vào.”
Gorya hít sâu, sống lưng bất giác cứng lại. Cô xoay mặt sang phía khác, đôi má ửng hồng. “Các anh phiền quá,” cô buột miệng, giọng đầy tức giận nhưng không che được nhịp tim rối loạn.
Thyme bật cười khẽ, đôi mắt như thiêu đốt. “Thật sao? Vậy sao em không đứng lên và đi chỗ khác?”
Ren nghiêng đầu, khóe môi cong lên tinh quái. “Có lẽ… vì em cũng muốn ở lại.”
Đôi mắt Gorya lập tức chạm phải ánh nhìn của hắn. Ánh mắt đó lạnh như băng, nhưng ẩn sau lại là cơn lửa thiêu rụi. Cô muốn phủ nhận, nhưng lời mắc kẹt nơi cổ họng. Đúng là cô khó chịu vì bị quấy rầy, nhưng đồng thời… trái tim lại rộn ràng kỳ lạ. Hai gã trai này đẹp đến mức nguy hiểm, vừa xa cách, vừa như có thể nhấn chìm cô bất cứ lúc nào.
“Đừng tưởng ai cũng sẽ ngã gục trước sự ngạo mạn của các anh,” cuối cùng cô cũng bật ra, cố giấu đi sự rung động.
Thyme khẽ cúi xuống, mặt kề sát mặt, đôi môi hắn gần đến mức như chỉ cần dịch thêm một chút nữa là chạm. “Ngã gục ư? Anh không cần em ngã… chỉ cần em không trốn.”
Ren đặt ly rượu xuống, chậm rãi nâng cằm cô bằng hai ngón tay. Làn da cô mềm mại, run nhẹ dưới cái chạm hờ hững. “Ánh mắt em đang phản bội chính mình đấy, Gorya,” hắn thì thầm, giọng êm ái như độc dược.
Cô vội đẩy tay hắn ra, đứng bật dậy. Nhưng trong giây phút ấy, cả Thyme và Ren đều mỉm cười. Không phải nụ cười dịu dàng—mà là nụ cười của kẻ biết chắc con mồi đã mắc vào bẫy.
Ở góc khuất của khu vườn lung linh ánh đèn, trò chơi đã bắt đầu. Và Gorya, dù có phủ nhận thế nào, vẫn thấy chính mình bị hút sâu hơn vào quỹ đạo của hai kẻ nguy hiểm ấy.
Chiếc xe mui trần phóng vun vút rời khỏi khu biệt thự, bỏ lại sau lưng tiếng nhạc và những lời chúc tụng vô vị. Gió đêm mặn mòi ùa vào, cuốn tung mái tóc đen của Gorya. Cô ngồi ghế sau, giữa hai người con trai xa lạ nhưng ánh mắt và nụ cười của họ cứ như bùa mê.
“Em chắc chứ?” – Thyme quay đầu hỏi, nụ cười ngạo nghễ hằn rõ nơi khóe môi.
Cô cắn môi, gật nhẹ. “Chỉ đêm nay thôi… ngày mai chúng ta chẳng còn liên quan gì nữa.”
Ren bật cười trầm khàn. “Một đêm cũng đủ để thay đổi nhiều thứ.”
---
Khi xe dừng lại, trước mắt là bãi biển trải dài bất tận, ánh trăng trút xuống ánh sáng bạc dịu dàng. Tiếng sóng vỗ hòa vào nhịp tim đang dồn dập. Gorya cởi đôi giày cao gót, để chân trần bước trên cát mát rượi. Cảm giác tự do lan tràn, nhưng bóng dáng hai người phía sau lại khiến cô nhận ra: đây chẳng phải tự do, mà là một kiểu giam cầm đầy ngọt ngào.
Thyme tiến đến, vòng tay ôm hờ từ phía sau, hơi thở nóng bỏng rơi xuống vai trần. “Em thơm quá…” hắn khẽ thì thầm, giọng khàn đục. Bàn tay to lớn siết nhẹ hông cô, kéo cô áp sát vào cơ thể rắn chắc.
Ren thì bước vòng ra trước, bàn tay đưa lên, nâng cằm cô để ánh mắt không còn trốn chạy. Ánh trăng soi gương mặt hắn, lạnh lùng đến mức mê hoặc. “Em biết không, Gorya? Ánh mắt em lúc này… vừa chống cự vừa khao khát. Nguy hiểm lắm.”
Cô muốn phản bác, nhưng đôi môi run rẩy lại chẳng thốt nên lời. Trong khoảnh khắc ấy, Ren cúi xuống, môi hắn lướt qua môi cô như thử nếm. Một thoáng thôi, nhưng đủ khiến cô nghẹn lại, ngực dồn dập.
Thyme cười thấp, siết chặt hơn, thì thầm vào tai cô: “Đừng giả vờ mạnh mẽ nữa. Em đang thích bọn anh, phải không?”
Cô bật thốt: “Tôi… tôi chỉ…”
Ren không để cô nói hết. Lần này, hắn hôn thật sự. Môi hắn lạnh mà rực, ép lấy môi cô đầy chiếm đoạt. Gorya giãy giụa một chút, nhưng bàn tay trên lưng từ từ xoa dịu, biến kháng cự thành run rẩy.
Và khi cô định đẩy Ren ra, Thyme đã xoay mặt cô, chiếm lấy môi cô bằng một nụ hôn khác—nóng bỏng, dữ dội, khác hẳn sự lạnh lẽo của Ren. Hai người đàn ông, hai hương vị, đan xen như sóng vỗ liên hồi, cuốn cô trôi dạt không lối thoát.
Cát mịn dưới chân, sóng biển rì rào, gió mặn nồng len vào từng nụ hôn, từng cái chạm. Gorya cuối cùng cũng buông lỏng. Cô nhắm mắt, để mặc thân thể mình đáp lại, vừa vụng về vừa thành thật. Trong sâu thẳm, cô tự nhủ: Chỉ đêm nay thôi. Chỉ đêm nay… rồi mai sẽ không bao giờ gặp lại.
Nhưng cả Thyme lẫn Ren đều biết, một khi đã nếm được sự ngọt ngào này, sẽ chẳng ai trong số họ chịu buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com