Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Em Mở Cửa, Nhẹ Nhàng, Rụt Rè

Buổi sáng trườn qua khung cửa sổ như một con mèo lười biếng – ánh nắng nhè nhẹ vắt qua vai áo trắng, rơi xuống chiếc mền màu kem đang ôm lấy Huening Kai như vòng tay dịu dàng.
Em chớp mắt, mí mắt còn nặng như thể đêm qua đã đi xa lắm, đến một nơi không tên.

Em ngồi dậy. Bàn tay vẫn nắm lấy tay ai đó – là Soobin.

Anh ngủ say, trán hơi nhăn lại như mơ thấy điều gì chẳng lành. Kai đưa tay nhẹ vuốt, rồi rụt lại ngay, như thể sợ làm vỡ mất khoảnh khắc yên bình ấy.

"Mình vẫn còn ở đây..." – em lẩm bẩm, như xác nhận với chính mình.

Căn phòng lặng như tờ. Mỗi người một góc: Beomgyu ngồi tựa ghế, Yeonjun co chân trên sofa, Taehyun thì gục đầu trên bàn viết, tay vẫn nắm hờ một cuốn sách mở dang dở. Tất cả đều như những vệ tinh ngủ yên quanh vầng trăng nhỏ tên là Kai.

Em nhìn từng người – như lần đầu thấy rõ họ.

"Mình yêu họ..." – không phải tình yêu mơ hồ, mà là yêu như yêu hơi thở, yêu như yêu chính phần dịu dàng còn sót lại trong tim mình.

Kai siết tay lại. Trái tim  gõ nhẹ. Có điều gì đó... muốn thoát ra.

Soobin tỉnh trước. Cái chớp mắt đầu tiên của anh như hé cửa một thế giới bình yên.

"Em tỉnh rồi à?" – giọng anh khàn nhẹ, như nhạc nền của buổi sáng.

Kai gật đầu. Mắt không dám nhìn thẳng, như thể sợ bắt gặp ánh nhìn quá ấm áp sẽ khiến mình vỡ òa.

Soobin ngồi dậy, kéo Kai sát lại, tay xoa lưng em.

"Em mơ gì sao?"
"Dạ..." – em nói nhỏ, rồi im bặt.

Soobin không hối thúc. Anh chỉ kiên nhẫn chờ.

Kai siết lấy áo anh, như bám vào một ngọn hải đăng giữa biển.

"Em mơ thấy... mình bị lạc."
"Bị lạc ở đâu?"
"Một nơi không ai cần em. Nơi mọi lời nói đều như dao. Em thấy chính em... bảo rằng em nên biến mất."

Câu cuối cùng rơi ra khỏi miệng em như một tiếng nức âm thầm.

Soobin siết chặt em vào lòng.

"Nghe anh này, Kai. Giấc mơ đó sai. Thế giới ngoài kia có thể hỗn loạn, nhưng trong trái tim tụi anh, em luôn là điều quý giá nhất."
"Anh không thấy em phiền sao?"
"Không. Anh thấy mình chưa ôm em đủ nhiều."

Beomgyu vươn vai tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn hai người.

Kai ngước lên, bắt gặp ánh mắt cười quen thuộc của anh – ánh mắt từng là tia nắng đầu tiên sau mưa.

"Kai... em mơ gì đấy?" – Beomgyu hỏi, vừa ngáp vừa xích lại gần.

Kai hơi ngập ngừng. Rồi kể lại, ngắn gọn thôi, nhưng ánh mắt em ướt như vừa rửa sạch một nỗi buồn lâu năm.

Beomgyu không nói gì. Anh chỉ kéo Kai lại, đặt đầu em lên vai mình.

"Nếu thế giới trong giấc mơ làm em đau, thì để tụi anh dựng lại cho em một thế giới mới – nơi em luôn được cười."
"Một giấc mơ đẹp hơn?"
"Ừ. Có anh đánh guitar, có Soobin nấu mì, có Yeonjun dắt em đi chơi, có Taehyun hay mắng nhưng lại chăm em từng miếng bánh... Và có em – cười rạng rỡ."

Yeonjun nhăn mặt tỉnh dậy, tóc rối tung như cơn bão.

"Ai đánh thức anh bằng mùi cảm động thế này hả~" – anh càu nhàu, nhưng bước lại ngay khi thấy Kai đang cuộn tròn giữa Soobin và Beomgyu.

Kai nhìn anh. Một chút ngượng ngùng. Một chút lo lắng. Một chút ấm áp.

Yeonjun ngồi xuống, nghiêng đầu. "Mơ thấy ác mộng à?"

Kai gật.

"Muốn anh xua nó đi không?"
"Bằng gì?"
"Bằng cách này."

Anh kéo Kai vào lòng – ôm thật chặt, như muốn xua tan mọi ám ảnh.

"Anh biết đôi khi em nghĩ em là gánh nặng. Nhưng thật ra, tụi anh cần em hơn em tưởng."
"Em yếu đuối..."
"Yếu đuối không xấu. Dám nói ra mới là mạnh mẽ."

Taehyun là người cuối cùng thức.

Cậu cau mày, dụi mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt – như một bức tranh: Kai ở giữa, được bao quanh bởi những vòng tay.

"Gì vậy trời, các anh hợp thành đệm bông sống à?" – Taehyun trêu, nhưng nụ cười lại quá dịu dàng để là trêu thật.

Kai bật cười. Nhỏ thôi. Nhưng là tiếng cười đầu tiên sau bao đêm dài.

Em vươn tay, nắm lấy tay Taehyun.

"Em mơ thấy... em rất cô đơn."
"Và giờ em thấy sao?"
"Có thể... em không cô đơn như em tưởng."

Taehyun nhẹ nhàng siết chặt lấy tay em:

"Đúng vậy. Và nếu lần sau mơ nữa, nhớ gọi tụi anh vào. Anh sẽ đốt rừng, đập gương, xây lâu đài cho em ngủ yên."

Kai ngồi giữa cả bốn người.

Ánh sáng ngoài cửa len vào, nhuộm vàng cả căn phòng. Như một giấc mơ đẹp – nhưng không phải trong mơ.

"Cảm ơn mọi người..." – cậu thì thầm.

Không ai trả lời.

Chỉ có những cái ôm. Những ánh nhìn. Những nhịp tim đồng điệu.

Và nụ cười nhỏ – bắt đầu nở lại trên môi cậu bé từng nghĩ mình không đủ tốt để được yêu thương.

Bầu trời bên ngoài vươn mình rực rỡ. Một ngày mới bắt đầu, nhẹ nhàng như hơi thở. Và Huening Kai, cuối cùng, đã dám thở – bằng tất cả lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com