Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Thiên thần gãy cánh

Ngày hôm đó bắt đầu như bất kỳ ngày nào khác, không có dấu hiệu báo trước điều gì sẽ xảy đến. Mặt trời nhô cao sau những dải mây mỏng, rót xuống ánh sáng vàng dịu trên những ô cửa kính trong suốt của ký túc xá. Những tấm rèm mỏng khẽ rung rinh theo nhịp gió, mang theo một cảm giác thanh thản, tưởng như lòng người cũng được gột rửa sau những ngày mệt mỏi.

Kai thức dậy muộn hơn thường lệ. Căn nhà trống trải, âm thanh duy nhất là tiếng tích tắc đồng hồ trên tường, vang vọng trong không gian như một bản nhạc đơn độc. Các anh đã đi từ sáng sớm – lịch trình dày đặc cuốn họ ra khỏi tổ ấm này như cơn gió cuốn trôi cánh chim. Họ để lại những dấu vết nhỏ của sự quan tâm: tờ giấy nhớ dán nơi tủ lạnh, hộp sữa nóng đậy kín, vài viên kẹo bạc hà đặt bên cạnh gối của cậu.

Kai mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt. Sự yên tĩnh hôm nay khiến em cảm thấy là lạ – như một khoảng trống vừa đủ để những suy nghĩ đen tối len vào. Em pha một ly nước cam, mở nhạc nhỏ, ngồi trên sofa, đầu tựa vào gối ôm hình gấu, mắt dõi ra ngoài cửa sổ.

Em vốn nghĩ mình đã quen với cô đơn, nhưng không, cô đơn trong một ngày đông hiu hắt không giống như những lần trước. Nó len lỏi qua từng thớ thịt, từng mạch máu, ngấm vào lòng bàn tay và ngực trái, nặng trĩu như đá tảng.

Rồi – tiếng chuông cửa vang lên. Đột ngột. Sắc lạnh. Một thanh âm phá tan không gian yên tĩnh, khiến tim Kai lỡ mất một nhịp.

Em do dự vài giây. Qua mắt thần, là một người phụ nữ lạ, khẩu trang che nửa mặt, đội mũ lưỡi trai, tay cầm một hộp giấy.

"Giao đồ từ công ty," – giọng nói vang lên, bình thản nhưng không hề thân thiện.

Kai mở cửa – hoàn toàn không ngờ rằng đó sẽ là khoảnh khắc thay đổi mọi thứ.

Cánh cửa bật mở mạnh. Người lạ xô em ngã dúi dụi, cú va vào bàn khiến lưng Kai đau nhói. Hộp nước cam trên tay em rơi xuống, vỡ tan tành, những giọt nước văng lên bức tường trắng như vết máu.

"Là mày đấy à, đồ giả tạo... Mày là lý do khiến họ thay đổi! Mày khiến họ xa rời tụi tao!" – giọng người kia gào lên, từng câu như roi quất vào tai Kai.

Em sững người, mắt mở lớn không tin nổi. Miệng mấp máy: "Chị là ai...? Em không..."

Một cái tát trời giáng làm đầu em nghiêng sang một bên, má nóng rát. Rồi một cú đạp mạnh khiến thân thể nhỏ bé của Kai lăn xuống thảm.

"Đồ yếu đuối! Đồ rác rưởi! Mày chỉ biết giả vờ đáng yêu để câu kéo sự thương hại. Mày không xứng đáng đứng bên cạnh họ!"

Kai đưa tay che đầu, cơ thể run lên từng đợt. Trong đầu em vang lên những tiếng hét cũ kỹ – những lời bình luận độc ác, những hashtag tẩy chay, những ánh mắt lạnh lùng từ người hâm mộ từng gọi em là 'thiên thần nhỏ'.

Cô ta chộp lấy điện thoại, quay em trong tình trạng hỗn loạn, rồi cười khẩy: "Đăng cái này lên, để mọi người thấy bộ mặt thật đáng thương của mày."

Máu rịn ra nơi mép môi, tay Kai bầm tím do cố chống đỡ. Nhưng điều đau đớn nhất không phải là vết thương trên da thịt. Đó là ánh mắt em – mờ đục, không còn ánh sáng, chỉ còn lại một màn đêm tuyệt vọng.

Người lạ bỏ đi như một cơn ác mộng tan biến. Cánh cửa đóng sập lại, để Kai nằm đó – đơn độc, yếu ớt, như một chiếc lá bị giẫm nát giữa giông bão.

Vài giờ sau.

Tiếng bước chân và tiếng nói rộn ràng vang lên ngoài hành lang. Các anh trở về. Họ vừa ăn tối cùng nhau, còn đùa nhau xem Kai sẽ làm gì lúc một mình – "Chắc em ấy đang ôm gấu ngủ rồi," Beomgyu cười. "Hay làm bánh nữa cho coi," Taehyun lắc đầu cười.

Nhưng rồi...

Cửa vừa mở.

Họ chết lặng.

Chiếc bàn lật nghiêng, ly vỡ rải rác, chiếc gối gấu nằm xẹp lép giữa sàn nhà. Và Kai – thiên thần nhỏ – nằm bất động gần sofa. Máu khô trên môi, vết trầy xước nơi má, toàn thân run nhẹ, mặt trắng bệch.

"Huening Kai!" – Yeonjun hét lên, chạy đến đầu tiên, tim anh như ngừng đập.

Kai giật mình, bật dậy, la hét như người mê sảng: "Đừng chạm vào em! Đừng đánh em nữa... xin đừng... xin đừng..."

Yeonjun ôm em, giọng anh vỡ ra từng mảnh: "Anh đây mà, Kai. Anh Yeonjun đây... Em an toàn rồi. Có anh ở đây rồi."

Beomgyu ngã quỵ bên cạnh, tay siết chặt gối. Taehyun run rẩy tìm điện thoại gọi cấp cứu. Soobin gỡ tay Kai ra khỏi đầu, thì thầm: "Em không sao đâu... mọi thứ đã qua rồi..."

Tại bệnh viện.

Kai nằm bất động, truyền dịch. Gương mặt em như tượng thạch cao, trắng đến vô hồn. Trái tim em đập yếu ớt, đôi khi giật nhẹ vì ác mộng.

Trong giấc mơ, Kai thấy mình đứng trước một tấm gương. Bên kia tấm gương là một Kai khác – lạnh lùng, mệt mỏi, và đầy căm ghét. Cậu kia cười nhếch mép: "Mày nghĩ mày xứng đáng với yêu thương sao?"

Kai gào lên: "Tôi không giả tạo! Tôi chỉ... tôi chỉ muốn được yêu thương thôi mà..."

Cậu kia phá lên cười, nụ cười sắc như lưỡi dao: "Yêu thương? Mày chỉ là gánh nặng. Họ thương mày vì mày đáng thương, không phải vì mày đáng giá."

Kai gục xuống, ôm đầu. Tiếng gương vỡ. Tiếng cười. Tiếng khóc.

Rồi... một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Em ơi... đừng tin giấc mơ. Chúng ta đây mà..."

Ánh sáng tràn vào. Em thấy Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun – bốn anh trai của mình – dang tay ra, từng người một, dẫn cậu ra khỏi mê cung ác mộng.

Em thở dài trong mơ. Một giọt nước mắt rơi xuống khóe mi. Ngoài phòng bệnh, các anh vẫn thức trắng đêm, không rời mắt khỏi em út bé bỏng đang từng chút một học lại cách tin vào yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com