Chương 39 : Nơi Không Có Ánh Đèn
Em đang một mình. Không còn tiếng cười nói rộn ràng, không còn ánh mắt trìu mến hay cái ôm ấm áp từ các anh. Chỉ có chính mình. Và những khoảng trống không thể lấp đầy.
Kai tựa lưng vào thành giường, mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, nơi mà ngày trước em từng dán hàng trăm hình ngôi sao phát sáng. Giờ đây, chúng đã mờ đi theo thời gian, giống như ánh sáng trong tâm hồn em cũng đang nhạt nhòa từng ngày.
Có những đêm Kai không ngủ được. Không phải vì ác mộng, mà vì chính sự trống rỗng. Cảm giác như thể bản thân đang trôi giữa một đại dương không bến bờ, nơi chẳng ai biết em đang vùng vẫy, hay đã buông xuôi. Em không khóc, không la hét. Chỉ ngồi đó, với trái tim nặng trĩu như mang theo cả bầu trời.
"Mình... là ai khi không có ánh đèn sân khấu? Khi không còn tiếng vỗ tay?"
Đó là câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu Kai. Em không biết mình đang cố gắng vì điều gì nữa. Là vì những người yêu thương mình? Vì những giấc mơ từng rực rỡ như ánh nắng? Hay chỉ vì sợ hãi khi phải thừa nhận rằng mình đã mệt mỏi đến mức không thể đứng vững?
Kai đưa tay lên, chạm vào ngực trái – nơi con tim vẫn đang đập. Nhịp đập ấy nhắc nhở em rằng mình vẫn đang sống. Nhưng sống là gì, khi mỗi buổi sáng thức dậy lại là một trận chiến mới với chính những suy nghĩ của bản thân?
Em nhớ lại những ngày đầu tiên – khi còn là thực tập sinh, khi ước mơ vẫn còn trong veo như buổi ban mai. Khi mọi thứ còn đơn giản, khi niềm vui chỉ là được hát, được nhảy, được nhìn thấy ánh mắt của những người em yêu quý.
Nhưng giờ đây, giấc mơ đã lớn. Và cùng với nó, là những áp lực, những ánh nhìn, những lời lẽ mà em không thể nào kiểm soát. Kai bắt đầu sợ tiếng chuông điện thoại, sợ tin nhắn, sợ ánh đèn máy quay. Em sợ chính hình ảnh của mình – một hình ảnh hoàn hảo mà người ta vẽ nên, nhưng không phải là em.
"Mình không đủ tốt sao? Hay là mình đã thay đổi rồi?"
Câu hỏi đó đau như một nhát cắt. Kai siết chặt tay lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay nhưng vẫn không cảm thấy đau. Vì nỗi đau bên trong đã lấn át tất cả.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Rồi thêm một giọt nữa. Nhưng không ai lau nó đi. Em để chúng trượt dài trên má, để biết rằng mình vẫn còn cảm xúc. Rằng cậu vẫn chưa hoàn toàn tê liệt trước thế giới này.
"Nếu như... mình biến mất thì sao? Có ai nhớ không? Hay rồi thời gian cũng sẽ xóa sạch?"
Câu hỏi ấy vang vọng trong đầu Kai như tiếng vọng trong một hang động rộng lớn, không có hồi âm. Em biết mình không nên nghĩ như vậy. Nhưng vào những lúc trống rỗng nhất, những suy nghĩ tăm tối luôn là thứ đến nhanh nhất, như bóng tối tràn vào khi ngọn đèn cuối cùng tắt đi.
Kai ngồi co gối, ôm lấy chính mình. Em tự dỗ dành bản thân, như một đứa trẻ đang run rẩy giữa đêm mưa. Không còn ai, không còn nơi để trốn, không còn gì để bấu víu ngoài chính những hơi thở vẫn còn đều đặn.
Và trong khoảnh khắc đó, Kai thì thầm với chính mình, như một lời cầu nguyện không có Chúa:
"Xin hãy cho mình thêm một chút sức mạnh. Chỉ một chút thôi... Để có thể đi tiếp, dù chỉ là thêm một bước nữa."
Căn phòng vẫn tĩnh lặng. Nhưng trong sự lặng lẽ ấy, có một thứ gì đó đang dần lay động. Một tia sáng rất nhỏ, rất mờ. Nhưng là thật.
Em vẫn còn đây. Vẫn còn là Huening Kai – người mang trong mình trái tim mềm mại nhưng can đảm. Và dù hôm nay chưa thể đứng dậy, thì ngày mai, có thể em sẽ bước thêm được một bước nữa.
Chỉ một bước. Nhưng là bước đi của sự sống.
Căn phòng chìm trong bóng chiều nhạt nhòa, chỉ còn ánh sáng hắt qua từ khung cửa sổ thấp thoáng những vệt vàng cuối ngày. Huening Kai ngồi bất động trên chiếc ghế sát tường, ánh mắt dõi ra khoảng không phía trước như đang xuyên thấu qua cả bức tường vô hình của thế giới. Không còn âm thanh nào ngoài tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ và nhịp thở khe khẽ của chính em.
Em đã không ra khỏi phòng từ sáng. Cảm giác nặng nề trong lồng ngực như một khối đá kéo xuống tận đáy. Dù bên ngoài là một ngày đẹp trời, trong lòng Kai vẫn là bầu không khí mờ mịt, đặc quánh những ý nghĩ miên man không tên.
Tại sao mình lại thấy mệt đến vậy?
Kai lặng lẽ đặt tay lên ngực, nơi trái tim vẫn đập đều đặn nhưng chẳng hề mang lại chút ấm áp nào. Có phải là em đang sống không? Hay chỉ là đang tồn tại — một cái bóng bước qua ngày tháng với nụ cười giả tạo và đôi mắt chẳng bao giờ được nghỉ ngơi?
Ký ức trôi về như một dòng sông không đáy. Có những ngày em cười rạng rỡ trước ống kính, có những lần em dang tay chào fan trong tiếng hò reo. Nhưng ít ai biết, phía sau ánh đèn sân khấu đó là những đêm dài trắng giấc, là đôi mắt sưng húp vì nước mắt chảy trong im lặng. Là hàng trăm câu hỏi xoáy vào tâm trí như những lưỡi dao sắc bén:
"Mình có đủ tốt không?" "Liệu mình có đang làm đúng không?" "Nếu một ngày nào đó, mình biến mất... ai sẽ thật sự để tâm?"
Kai bật cười khẽ, một tiếng cười nhỏ đến mức chính em cũng không nghe rõ. Trong khoảng không im ắng này, mọi thứ đều phóng đại — cả nỗi buồn, cả sự đơn độc.
Đã bao lần em muốn buông xuôi, chỉ để được nghỉ ngơi. Không phải mãi gồng mình lên để làm vui lòng người khác. Không phải lúc nào cũng mang theo nụ cười để che đậy vết nứt bên trong.
"Em ổn" — câu nói ấy, Kai đã thốt ra hàng trăm lần.
Nhưng chưa bao giờ thật sự ổn.
Em đứng dậy, bước từng bước chậm rãi đến bên bàn. Đôi tay gầy gò với lấy quyển sổ da cũ — món quà sinh nhật từ một người hâm mộ đã từng viết rằng: "Anh là ánh sáng dịu dàng trong cuộc sống em." Em mở sổ, nét chữ của chính mình hiện lên mờ nhòe như làn khói:
"Ngày... hôm nay mình thở được. Vậy là cũng ổn rồi, đúng không?"
Một trang khác:
"Mình sợ bóng tối. Không phải vì nó đen. Mà vì nó nhấn chìm mọi âm thanh. Như mình không còn tồn tại."
Kai khép sổ lại, bàn tay vẫn đặt lên bìa như thể sợ nếu buông ra, em sẽ bị kéo vào khoảng không tăm tối ấy một lần nữa.
Em nhìn lên trần nhà, nơi ánh sáng cuối cùng của ngày chạm vào những hạt bụi lơ lửng, lấp lánh như những ngôi sao vụn.
"Mình có ích gì không...?"
Câu hỏi đó vang lên trong đầu Kai như tiếng vọng của chính em trong căn phòng trống. Không có ai trả lời. Không có lời trấn an. Nhưng cũng chẳng có sự phán xét. Chỉ có em, với chính mình.
Một giọt nước mắt lăn xuống. Không phải vì em đang đau đến tột cùng. Mà vì nỗi cô đơn đã chạm đến đáy.
Nhưng lạ thay, trong phút chốc ấy, Kai nhận ra... Em vẫn còn cảm nhận được. Vẫn còn biết buồn, biết mỏi mệt, biết khóc. Vậy tức là... Em chưa hoàn toàn mất đi bản thân. Có lẽ, điều đó cũng là một dạng của hy vọng.
Em lấy bút, viết thêm một dòng vào trang giấy mới:
"Hôm nay, mình chưa biến mất. Hôm nay, mình vẫn đang ở đây."
Chỉ một dòng ngắn ngủi, nhưng em viết chậm, từng nét như rạch sâu vào từng thớ cảm xúc. Và trong khoảnh khắc ấy, Kai thấy lòng nhẹ đi một chút. Không phải vì nỗi buồn đã tan biến. Mà vì em đã dám đối diện nó.
Ngoài cửa sổ, gió lại khẽ lướt qua. Không mạnh, không gào rú. Chỉ như một cái chạm dịu dàng.
Và Kai, lần đầu tiên trong ngày, nhắm mắt lại... để yên lặng thở cùng thế giới.
Em không cần phải chạy nữa. Không cần phải trốn tránh. Hôm nay, chỉ cần ở lại với chính mình — như thế này là đủ.
...Và như thế, một chiều lặng lẽ trôi qua, mang theo những ám ảnh, những u sầu, và một chút can đảm nhỏ nhoi nảy mầm trong lòng người con trai đang học cách sống lại từ giữa những vùng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com