Chương 42 : Và Nếu Một Ngày Em Quên Mình Là Ai
Kai ngồi tựa lưng nơi ban công nhỏ, nơi ánh sáng đầu ngày không gắt gao mà len lỏi như hơi thở dịu dàng của thế giới. Trên tay em là ly sữa nóng – món quà thầm lặng mà Yeonjun đã đặt vào tay em khi còn ngái ngủ. Hơi ấm từ ly sữa dường như thấm vào lòng bàn tay, rồi len sâu hơn – tới tận nơi trái tim em đã từng co lại vì lạnh.
Nắng sớm nhẹ như tơ, rơi xuống vai em một cách chừng mực, như thể ánh mặt trời cũng hiểu rằng có những tâm hồn cần được ve vuốt bằng sự dịu dàng, chứ không phải rực rỡ vội vàng. Trong khoảnh khắc đó, Kai thấy mình... đang thở – không vì lo sợ, không vì gồng mình lên để tồn tại, mà chỉ đơn thuần là thở, là sống.
Em khẽ kéo tay áo xuống, giấu đi vết sưng nhạt màu còn sót lại từ những đêm dài không ngủ. Vết thương nhỏ – nhưng là bằng chứng của biết bao lần gắng gượng trong im lặng. Không ai nhắc đến. Nhưng cũng không cần. Bởi trong sự lặng im ấy là sự hiện diện rõ ràng của yêu thương – không phô trương, không ép buộc, chỉ là ở bên.
Kai không nói gì. Chỉ ngồi đó, cùng ánh sáng, cùng ly sữa, và cùng một niềm biết ơn không thành lời – vì có những người đã nhìn thấy em ngay cả khi em mờ nhạt trong chính mắt mình.
Dưới chân ban công, những chiếc lá vàng cuối mùa đong đưa theo nhịp gió xuân muộn. Gió lướt qua như bàn tay ai đó vừa vuốt nhẹ một nỗi niềm chưa kịp gọi tên. Trên cao, một đàn chim nhỏ vẽ những đường cong mềm mại lên nền trời trong vắt—tựa như một bản nhạc không lời, được ngân lên bởi đôi cánh của tự do.
Kai lặng lẽ dõi theo. Trong đôi mắt phản chiếu bầu trời ấy, là những rung động nhỏ bé nhưng chân thành—như trái tim e
cũng đang muốn vươn mình ra khỏi khoảng tối, khẽ khàng đập lại theo nhịp sống.
"Em từng nghĩ... nếu một ngày em quên mất mình là ai, thì có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn," em khẽ thì thầm, như nói với chính mình, như gửi vào khoảng không vô hình kia một nỗi mệt mỏi đã cũ.
Đó không phải là lời than vãn. Mà là một sự thú nhận dịu dàng—rằng đã từng có lúc, em mong được tan biến. Không phải để buông bỏ, mà để trút đi gánh nặng của những kỳ vọng, của ánh mắt soi chiếu, và của chính mình.
Giọng Kai mỏng như sương, tan vào không khí rồi chạm nhẹ vào tai Taehyun—người vẫn lặng im bên cạnh, ánh mắt dõi xa về một nơi vô định. Cậu không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng người, đặt bàn tay ấm áp của mình lên mu bàn tay Kai. Sự yên lặng ấy không hề trống rỗng. Nó như một cái ôm không lời, như một bờ vai luôn chờ sẵn.
Một lúc sau, Taehyun khẽ cất giọng, âm thanh trầm nhưng dịu như dòng nước mát lướt qua những vết nứt trong lòng:
"Nhưng rồi em nhận ra... nếu em quên mất mình là ai, thì cũng có nghĩa là em sẽ quên luôn cách cảm nhận những yêu thương mà tụi anh đã cố gắng trao cho. Và điều đó—có lẽ còn đau hơn cả nỗi sợ hãi."
Kai không nói gì, chỉ siết nhẹ tay Taehyun—một cái siết rất khẽ, nhưng chứa trọn tất cả sự biết ơn, thấu hiểu và đồng cảm.
"Em sợ," em thì thầm, "sợ một ngày nào đó, em không còn nhận ra tình yêu cũng từng có hình dáng."
Taehyun nhìn Kai, ánh mắt dịu dàng đến nhức nhối, như thể chứa đựng cả một trời lặng lẽ thương yêu.
"Em có thể quên tất cả, Kai à," em khẽ nói, giọng êm như một bản nhạc không lời. "Chỉ cần đừng quên rằng... tụi anh, vẫn luôn nhớ em là ai. Dù cho em có lạc trong chính mình, thì tụi anh vẫn sẽ là ánh đèn nhỏ, dẫn em quay về."
Kai bật cười—một nụ cười mỏng như tơ nắng đầu đông, run rẩy nhưng rạng rỡ. Nụ cười của người vừa đi qua giông gió, chưa lành hẳn, nhưng đã dám ngẩng đầu đón ánh sáng. Như một đoá hoa vừa bung nở sau cơn bão – không còn ngào ngạt như thuở ban đầu, nhưng lại mang theo hương kiêu hãnh của người từng biết thế nào là tàn úa... và vẫn chọn nở rộ.
Trưa hôm đó, họ có lịch ghi hình tại một studio nhỏ nép mình giữa lòng thành phố. Trên xe, Kai ngồi ghế sau, kẹp giữa Beomgyu và Soobin. Tai em đeo tai nghe, nhưng bản nhạc thì lặng câm. Thứ âm thanh em cần lúc này không phải tiếng giai điệu, mà là nhịp thở êm đềm của những người bên cạnh – như một bản hòa tấu tĩnh lặng, vỗ về tâm hồn mỏi mệt.
Phía trước, Yeonjun thỉnh thoảng lại quay đầu lại, mắt loáng chút lo lắng. Anh hỏi khẽ, như sợ phá vỡ sự yên bình:
"Ổn không?"
Kai gật đầu, một cái gật nhẹ như cánh hoa lay trong gió. Trong lòng em vẫn còn những góc khuất chưa kịp sáng, những vết nứt chưa lành hẳn. Nhưng lần này, em không lạc giữa bóng tối nữa. Em đang học cách đứng yên giữa tâm bão – không để nỗi sợ cuốn mình đi, không còn bị nhấn chìm bởi chính những hoảng loạn trong tim.
Và khi Beomgyu cựa người bên cạnh, vô thức tựa đầu lên vai em, còn Soobin lặng thinh siết nhẹ tay em trong giấc ngủ chập chờn, Kai biết: Mình đang ở đúng nơi. Mình vẫn đang được yêu thương – bằng những điều giản dị, mà sâu sắc đến không ngờ.
Buổi chụp hình kết thúc khi chiều tà nhuộm hồng những con phố. Ánh nắng cuối ngày trải dài lên mái tóc ai đó, rơi xuống vai áo như những vệt ký ức mềm mại. Cả nhóm chẳng ai bảo ai, cùng rủ nhau tản bộ đến quán kem cũ kỹ ở góc đường – nơi họ từng ghé qua sau một buổi tập mệt nhoài.
Beomgyu lon ton đi trước, rồi quay lại dúi vào tay Kai một cây kem dâu hồng mát lạnh. Vị kem ấy – Kai từng bảo – là "chỉ ăn khi thất tình."
Yeonjun cau mày, giọng nửa trêu nửa lo:
"Có ai thất tình đâu mà ăn?"
Kai liếm một cái, chậm rãi để vị ngọt lan trên đầu lưỡi. Rồi em ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh dưới hoàng hôn đang đổ:
"Thất tình với chính mình, cũng tính mà."
Một khoảng lặng nhỏ – rồi tiếng cười bật lên, vang rền như chuông gió đầu hiên nhà. Không phải tiếng cười trêu chọc, mà là tiếng cười của nhẹ nhõm, của mừng vui, của những trái tim từng thắt lại vì lo lắng – nay đã dần buông ra.
Kai đang trở lại. Không vội vã, không ồn ào. Chậm rãi như một chồi non sau mùa đông, cẩn trọng hé nở giữa ngọn gió lành. Có thể chưa trọn vẹn, nhưng từng mảnh vỡ trong em đã bắt đầu tìm đường về với nhau – lắp ghép nên một hình hài mới: yếu ớt, nhưng kiên cường hơn bao giờ hết.
Đêm ấy, căn phòng nhỏ tĩnh lặng như lòng người sau cơn bão. Kai nằm nghiêng, mắt dõi về trần nhà phủ bóng tối dịu dàng. Tay em khẽ đặt lên ngực – nơi trái tim vẫn chưa thôi thắt lại mỗi lần ký ức về những lời ác ý ùa về như dao cắt.
Nhưng lần này, em không để mình trôi dạt trong u uẩn.
Em ngồi dậy, với tay lấy cuốn sổ tay cũ – bìa đã sờn, mép giấy cong lên như từng chứng kiến bao nhiêu lần em chực gục ngã. Em lật đến trang trắng. Và viết.
"Có thể em vẫn chưa ổn. Nhưng em đang cố. Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, em thấy nỗ lực này là vì chính em – không phải để được ai công nhận, không phải để làm ai yên lòng, mà là để em được sống như một bản thể trọn vẹn."
Một làn gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ khép hờ, mang theo hương dìu dịu của hoa cúc trắng từ bồn cây nhỏ nơi ban công – món quà Soobin trồng, từng bảo là "cúc trắng luôn biết cách nở lặng lẽ nhưng bền bỉ."
Kai ngẩng đầu, mắt khẽ nhắm, như đang nghe một điều gì đó từ sâu thẳm bên trong. Rồi em viết tiếp – không vội vàng, không run rẩy:
"Nếu một ngày em quên mất mình là ai, xin hãy để những người em yêu – và yêu em – nhắc em nhớ bằng ánh mắt, bằng vòng tay, bằng cả những im lặng dịu dàng."
Trang giấy im lặng đón lấy từng chữ, như một người bạn cũ kiên nhẫn. Bên ngoài, đêm vẫn trôi. Nhưng trong Kai, một điều gì đó đã ngừng lạc lối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com