Chap 1: Gặp mặt và điều ước sinh nhật...
Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt. Là sinh nhật năm 17 tuổi của cô - Lâm Tiểu Tình.
Mặc dù ba mẹ mất sớm nhưng cô vẫn còn bà là người thân và một cô bạn thân Phỉ Phỉ.
Cô là sinh viên trường danh tiếng ở thành phố T. Vì thế, hôm nay, cô phải thức sớm đón xe về quê.
Cô vui vẻ mua chút đồ và một cái bánh kem ăn cùng bà.
Sau 2 giờ ngồi xe, cô rất phấn khích, chạy tung tăng trên đường làng. Cánh đồng lúa vàng này, lúc nhỏ cô rất thích. Còn thường hay thả diều cùng đám bạn nữa. Con sông uốn quanh, cảnh sắc tươi đẹp. Còn có đám nhóc trong làng chắc cũng cao thêm một chút.
Đang suy nghĩ miên man Tiểu Tình bất cẩn hụt chân ngã nhào. Cô nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn ôm khư khư bánh kem, tự cầu nguyện cho mình.
Không thể ngờ được vào sinh nhật mình mà cô lại phải hôn đất mẹ. Cũng thật xui đi...
Nhưng rầm một cái, cũng không đau như cô nghĩ. Vả lại còn có thứ gì đó mềm mềm làm đệm cho cô. Hơn nữa tấm đệm này có mùi rất dễ chịu.
Bỗng có ý nghĩ vụt qua, Tiểu Tình hốt hoảng mở mắt. Cô thật sự... nằm lên người của người ta rồi.
Cô cúi đầu như nhận sai đứng lên.
Mặc dù không sao nhưng cơn đau từ đau truyền lên đại não. Cô nhìn lại bản thân.
Quần áo dơ rồi, tay và chân cô cũng bị thương, còn rỉ ra chút máu. Nhưng điều quan trọng là bánh kem... hư rồi! Nến cũng bị rơi ra đất.
Sao cô lại bất cẩn như vậy? Làm sao gặp bà đây? Bà chắc chẵn sẽ lo.
Cô mím môi suy nghĩ cách giải quyết mà quên mất còn một người đang đứng trước mặt cô.
- Hôm nay là sinh nhật của em sao?
Giọng nói không được tính là lạnh lùng nhưng lại mang vẻ rất xa cách. Giống như muốn tạo một cái gì đó ngăn cách giữa hai người... Cớ sao, cô lại nghe được có gì đó ấm áp?
Cô bị thương đến ngáo rồi?
Tuy nhiên, giọng nói ấy cũng khiến cho cô biết được sự hiện diện mạnh mẽ của người trước mặt, nó cũng nhắc nhở cô rằng người ta bị cô liên lụy...
Cô buồn bực suy ngẫm, muốn chuộc lỗi. Đúng là hễ không có xui xẻo thì thôi, hễ có là cứ y như rằng chúng kéo nhau tới...
Tiểu Tình mang vẻ mặt đăm chiêu ngước lên nhìn người đối diện.
Cô mở to mắt ngạc nhiên như thể muốn ghi sâu hình ảnh này vào bộ nhớ của đại não.
Người ta là một soái ca... Anh mặc bộ đồ bình thường nhưng lại tôn lên dáng vẻ... thật là khinh người.. Anh như người cao cao tại thượng không thể với tới được. Còn đeo tai nghe...
Tim cô bắt đầu không tự chủ mà ngưng lại rồi..
Thình thịch!
Thình thịch!
Thình thịch!
Nhịp tim đập ngày một nhanh hơn.
Ngây người mấy giây, cô hít sâu lấy lại bình tĩnh. Tự thôi miên mình rằng: Tỉnh lại, tỉnh lại! Trai đẹp thôi mà! Đừng làm kẻ ngốc! Trai là để nhìn không để ăn...
Con mẹ nó! Càng nghĩ càng sai!
Tự trấn an mình, cô gạt những suy nghĩ ấy, phủi quần áo rồi đứng lên nhặt những cây nến. Lại nhớ đến câu hỏi của anh, cô gật đầu nhẹ xem như trả lời.
Suốt cả quá trình cô tự đấu tranh đã bị anh thu vào mắt. Anh nhếch miệng cười nhẹ, lại lần nữa lên tiếng:
- Chân không sao chứ?
Giọng nói lại lần nữa đánh thẳng vào lý trí yếu ớt của cô.
Giọng nói của cô nhẹ nhàng, mềm mại. Mái tóc ngắn bay bay.
- Vâng! Cảm ơn... Em không sao!
Thật ra câu cô tính nói là: Cảm ơn vì đã làm nệm đỡ cho em... Nhưng nghĩ lại, vẫn thôi đi!
Thấy cô gái nhỏ khó xử, vẻ mặt lại rất đáng thương. Anh nhìn lại quần áo dơ mất một phần của mình rồi nói lại nhìn cô rồi nói:
- Đừng nhặt nữa, quần áo anh dơ rồi.
- Hả? Quần áo anh dơ thì... liên quan... gì đến... em?
Cô ngờ nghệch nghe anh nói, rồi lại bừng tỉnh. Quần áo anh bẩn là do mình, mình còn... Thật mất mặt!
Nghe giọng cô càng ngày càng nhỏ, anh liếc nhìn, ồ! Cô gái nhỏ xấu hổ rồi, trên má xuất hiện vào vệt hồng hồng như đám mây hồng nhỏ bay bay trên gương mặt.
Thật muốn nhéo một cái!
- Vậy... Em đưa anh đi giặt quần áo trước!
Cô uất ức nói. Thật ra cũng tại cô nhưng vẫn không tin được. Hôm nay là sinh nhật cô!
Là ngày vui, sao lại biến thành ngày mất cả tiền lẫn nhiều tiền vậy chứ!
Anh ho một cái, điều chỉnh trạng thái, đợi cô dẫn đường.
Thấy cô có vẻ ũ rũ suốt cả chặng đường, anh không cầm lòng được buộc miệng:
- Anh sẽ chịu trách nhiệm!
Nghe anh nói, cô khó hiểu nhăn mặt, chịu trách nhiệm?
Anh nói vết thương à? Cũng tại cô, không phải lỗi của anh!
Nhưng sao lại nghe như không đúng lắm? Đây là phong cách nói chuyện của anh à?
Mặc dù trong đầu xuất hiện vô cùng câu nghi vấn nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh chỉ đường, anh lại nghi ngờ hỏi:
- Em là người ở đây à?
Sau khi hỏi, anh lại tự đánh giá, nhìn quần áo của cô, mặc dù không phải là hàng hiệu gì nhưng không giống người ở quê chút nào.
Quả nhiên, sau vài giây, cô gái nhỏ liền khẳng định suy nghĩ anh là đúng.
- Không phải! Em ở thành phố T học. Bà em ở đây nên mấy ngày nghỉ em đều về đây thăm bà.
Giọng nói cô thành thật, mềm mại mang chút yếu ớt còm có chút... tủi thân. Làm người khác nghe thấy liền muốn... bảo vệ.
Đi được một lúc, đến tiệm giặt quần áo. Hai người cùng bước vào, bà chủ tiệm quen với bà cô nên khi thấy cô bị thương liền lo lắng không thôi.
Cô nhờ bà chủ gửi lời lại với bà rằng có thể cô sẽ qua nhà bà trễ một chút. Bà đừng lo!
Tiếp đó là thời gian chờ quần áo giặt. Một lúc sau, có lẽ vì ngồi xe lâu, cô liền ngủ thiếp đi trong tiệm...
Đến khi cô tỉnh lại thì trời không còn sớm nữa. Cô loay hoay tìm kiếm bà chủ. Bà ấy nhìn thấy cô tỉnh giấc liền cười đưa một hộp bánh cho cô nói:
- Thằng nhóc đi cùng cháu vừa đi rồi! Nó nhờ dì tặng cho cháu cái bánh nè! Tiền quần áo và bánh nó cũng trả rồi! À, nó còn nhờ dì nhắn lại với cháu là chúc cháu sinh nhật vui vẻ nữa.
Nghe dì ấy nói xong, cô thẩn thờ. Chợt không biết từ đâu, có gì đó ngọt ngào vỡ òa lan ra trong trái tim nhỏ của cô.
Rất ngọt, rất ấm áp!
Anh trai đó tốt bụng còn đẹp nữa.
Bỗng trong đầu cô nhảy lên một ý nghĩ, cô từng nghe nói điều ước sinh nhật rất linh nghiệm.
Vậy điều ước sinh nhật năm 17 tuổi này của cô chính là muốn sau này có thể gặp lại anh chàng ấy.
Lúc sau, cô nhanh chóng về nhà bà. Cùng bà đón sinh nhật.
Xế chiều, cô phải quay về thành phố để sáng còn đi học. Bà rất lo lắng rồi cũng cho cô đi.
Khoảng 8h tối, cô về được tới nhà. Cảm giác uể oải, cô rất muốn quay vào phòng nằm ở trên đó, ngủ một giấc. Nhưng chưa để ý nghĩ tốt đẹp ấy thánh hiện thực thì điện thoại lại reo lên. Là bạn thân của cô, có nên bắt máy không?
Mặc kệ, giờ cô mệt lắm rồi! Bạn bè mai tính sau!
Cô tắt máy lần một.
Điện thoại lại reo.
Cô tắt máy lần hai.
Điện thoại lại reo lên.
A! Cô mệt mỏi mở máy. Không để cô lên tiếng, người bên kia đã hớn hở nói:
- Alo! Tiểu Tình! Cậu thay đồ đi! Tớ dẫn người qua ăn sinh nhật với cậu!
- Dẫn người? Ai thế?
Phỉ Phỉ e dè nói:
- Bạn trai tớ và bạn anh ấy...
Cô biết ngay mà! Lại đến nhà cô rãi cơm chó!
Hôm nay là sinh nhật cô!
Trên đầu cô xuất hiện ba vạch đen, cô u ám nói:
- Tớ không muốn ăn cơm chó! Tớ no rồi!
Phỉ Phỉ nghe vậy cũng không ngừng tiếp tục nói:
- Bạn trai tớ còn dẫn theo một đàm anh rất đẹp trai! Khẳng định cậu sẽ thích! Được rồi, bọn mình qua đấy!
Nói xong, Phỉ Phỉ ngắt máy không cho cô trả lời.
Tức chết cô rồi!
Cô còn chưa đồng ý mà? Đây là thái độ gì vậy?
Cô chửi thầm.
❤❤❤❤❤
Đôi lời tác giả
Đây là truyện mình mới viết.
Mog mọi người ủng hộ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com