Chap 11: Nếu có con... Anh thích bé trai hay bé gái..!?
Một lúc sau, cô cùng anh cũng rời khỏi cô nhi viện. Anh nhìn cô. Gió thổi nhè nhẹ làm tóc cô mềm mại bay bay như chúng đang múa trong làn gió ấy. Lông mi cô run lên, chớp chớp. Môi mím lại. Mắt hướng xuống mũi chân, cúi đầu đi về phía trước.
Cô là còn đang suy nghĩ về vấn đề lúc nãy.
Không phải cô muốn suy nghĩ đâu... Mà là do nó cứ chạy trong đầu cô mãi.
Không muốn suy nghĩ cũng khó.
Cô nghĩ mãi cũng không thông, tức giận ngẩng mặt lên oán trách.
Thế mà lại vô tình va vào ánh nhìn của anh.
Đôi mắt anh rất đẹp, nó sáng, còn sáng hơn cả ngôi sao trên trời cô từng ngắm nữa.
- Thật đẹp nha!
Cô mê mẫn vô ý thốt lên.
- Hửm?
Âm thanh mang chút trầm thấp lại như có chút tình tứ khiến cô lần nữa ngựa quen đường cũ mà thốt lên.
- Âm thanh của anh thật hay...
Giọng cô nhỏ, mềm mại lại có chút dè dặt. Tiếng nói len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể, chạm nhẹ vào tim anh một chút.
Dễ dụ như vậy! Thật đáng lo!
Anh nhẹ bật cười, đưa tay lên tóc cô, xoa nhẹ.
Ấm áp từ trên đầu truyền xuống. Hơi ấm ấy nó nóng lan tới tận cổ cô.
Nó khiến cô không thích ứng được, cảm giác rất kỳ lạ.
Vừa muốn bảo anh đừng nghịch tóc cô nữa nhưng lại vừa muốn anh cứ đặt tay ở đấy đi.
Cắt đứt suy nghĩ miên man ấy chính là người đã mang đến cái suy nghĩ này cho cô.
- Nghe lời như vậy sao? Còn khen anh cơ đấy!
Cô nghe ra rõ rãng anh đang cười cô.
Lập tức xù lông, gỡ tay anh ra mà nói.
- Mặc kệ em! Em là người ngoan ngoãn như vậy không được sao?
Đáp lại cô là một tiếng cười thấp của anh cùng một chữ " Được!".
Anh lại cười cô nữa rồi! Thật đáng ghét.
Biết không thể nói với cô cái chủ đề này nũa, anh suy nghĩ rồi lại hỏi.
- Em rất thích trẻ con sao?
Cũng không ngờ anh lại bắt chuyện với mình, cô hơi ngạc nhiên rồi cũng từ tốn đáp.
- Đúng vậy! Trẻ con rất đáng yêu nha! Rất dễ thương!
Nói đến chúng, anh liền thấy trên môi cô nở một nụ cười rất tươi, đôi mắt cô cũng hiện lên sự vui vẻ không giấu được.
Có cần vui như vậy không? Nói chuyện với anh, cô cũng chưa từng cười như vậy!
Anh nhăn mày, từ tốn hỏi.
- Em rất thích Tiểu Bảo sao?
- Tất nhiên rồi! Em cũng rất thích em trai anh nha!
Anh lại lần nữa tức tối.
Cô thích em trai anh mà cũng không thích anh...
Thật là tức chết!
Đúng là nghiệp duyên!
- Vì sao lại thích chúng? Không phải thường nói con gái thường không thích có em sao?
Cô cười nhẹ, vui vẻ đáp.
- Em không phải con gái bình thường nên rất thích chúng. Với lại, cả em trai anh và Tiểu Bảo vừa đáng yêu vừa nghe lời lại lạnh lùng...
Nói tới đó, cô rơi vào trầm tư. Suy nghĩ một chút rồi lại như nhận ra gì đó, hai mắt sáng lên nói tiếp.
- Lạnh lùng rất giống học...
Nói được nữa chừng thì cô không nói nữa, môi bậm lại.
Cô lỡ lời rồi.
Cô chỉ lỡ sai phạm có một chữ, chắc có lẽ anh không nghe thấy đâu nhỉ?
Cô nhẹ đưa mắt xem biểu hiện trên gương mặt anh.
Nhưng đáng tiếc thay, anh đã nghe, còn bắt được đôi mắt cô nhìn anh...
- Ha! Bọn chúng rất giống anh sao?
Đám nhóc tí tuổi đầu lại giống anh sao? Anh tức tối, thở dài trong lòng nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm cô.
Anh muốn biết câu trả lời!
Cô thế mà ngây ngô không biết gì khẳng định lại.
- Quả thật rất giống học trưởng mà!
Ánh mắt anh sắc lại.
Anh giống trẻ con ư?
Cô đang gián tiếp mắng anh là không trưởng thành, quá trẻ trâu sao?
Anh lại cố bình tĩnh, lạnh giọng.
- Giống anh chỗ nào?
Đến lúc này, dù cô có ngốc như thế nào cũng sẽ nhận ra anh đang giận... Nhận ra không khí khác thường, cô liền nhỏ giọng như sợ mình nói sai điều gì.
- Giống học trưởng... Vừa mang lại cảm giác vô cùng cách xa khiến người khác cảm thấy không thể đụng tới vừa cảm thấy anh chỉ là người bình thường, rất dễ tiếp cận... Giống như cố tình hình thành lớp băng để cho người ta không đụng vào được vậy!
Suy nghĩ nửa ngày, cô nhìn lên bầu trời nói.
Thì ra là vậy! Tính cách anh như vậy, cũng không thể nói khác được!
Mà khoan đã, không phải là cô không thích tính cách của anh dẫn đến cô không thích anh luôn phải không?
Nghĩ gì nói đó, anh liền thấp thỏm hỏi cô.
- Em thấy anh rất nhàm chán sao?
- Không phải không phải! Mặc dù cách một lớp băng nhưng thật ra em vẫn có thể cảm nhận được bên trong lớp băng của anh là một trái tim rất ấm áp... Học trưởng rất tốt.. Rất hoàn hảo! Kiểu như là dù muốn cũng không dám đụng đến vậy! Nói chung là rất xa cách... Nhưng mà... Em không thấy anh nhàm chán chút nào đâu! Thật đó! - Cô vui vẻ nhìn anh cười nói.
Anh im lặng một chút rồi chợt dừng chân. Cô thấy thế cũng dừng lại nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.
Anh nhìn cô rồi nhăn mặt nói.
- Em muốn chạm đến sao lại không chạm đến được chứ?
- Hả?
Cô ngờ nghệch.
Khồng phải anh đang lạc đề rồi sao? Anh nói cô không hiểu!
Anh càng nhíu mày nói rõ.
- Người khác thì không sao nhưng mà em muốn chạm vào anh đâu phải không được. Em không cảm nhận được sao?
Nói rồi, anh kề sát mặt lại nhìn rõ nét mặt của cô.
Tức chết anh rồi, anh biểu lộ chưa đủ rõ ràng sao?
Sao cô gái nhỏ này cứ không hiểu?
Cảm nhận được ánh mắt nóng như lửa của anh. Cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt cô.
Thật khó chịu... Cũng thật kỳ lạ...
Cô vội gạt bỏ suy nghĩ trong đầu lùi ra sau vài bước quay mặt qua hướng khác vội nói.
- Anh sao lại biết Tiểu Bảo thế?
Dù thế nhưng lọt vào ánh mắt anh chính là cái tai của cô ửng đỏ.
Cô gái của anh đang mắc cỡ rồi!
Anh cười nhẹ trả lời cô.
- Tiểu Bảo bị ba mẹ bỏ rơi ở đây, anh đưa thằng nhóc đó đến cô nhi viện.
Như thể người ngại ngùng lúc nãy không phải cô vậy.
Bây giờ lại là một cô gái tức giận, nét mặt cô vô cùng phong phú.
- Thì ra là vậy! Em rất chán ghét những người bỏ rơi con mình. Nếu sinh ra sao không nuôi chứ! Còn bỏ nhóc con nhỏ như vậy ở ngoài. Thật... Thật đáng ghét mà!
Vừa nói xong, cô liền nghe người bên cạnh phụt cười.
Cô nói gì sai nữa à?
Mang theo ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn anh.
- Em đang chửi người ta sao? Sao ngay cả chửi người cũng ngoan như vậy chứ?
Ha! Là cười cô... Cô chửi người thế bào liên quan gì đến anh.
- Em bây giờ rất muốn mắng chửi anh đây! Thật quá đáng quá mà!
Không nghe anh nói gì, cô hiếu kỳ liếc nhìn anh.
Không phải anh bị đã kích rồi chứ...
Chưa để cô đau xót xong thì anh lại vò tai bức tóc mình tự thầm thì gì đó.
Cô còn nghe anh chửi thề...
Chắc không phải chửi cô đâu! Nhỉ?
Tò mò sao, ừ thì cũng tò mò.
- Anh không phải chửi em đâu đúng không?
Nghe cô nói, anh nhìn cô, bật cười hỏi ngược lại.
- Em đoán xem!
Hứ! Đoán được còn hỏi anh sao?
Mặc kệ, anh chửi mà em không biết thì không tính là bị chửi... Lý luận của cô rất tốt.
Chợt hiếu kỳ, cô lại hỏi.
- Học trưởng, nếu sau này anh có con thì anh thích bé trai hay bé gái?
Lúc nãy nhìn anh không thích em bé nha! Cô quả thật rất hiếu kỳ anh là thích bé gái hay bé trai.
Khác với cô, anh không quan tâm bé trai hay bé gái mà quan tâm vấn đề cô hỏi.
Sao lại hỏi vấn đề nhạy cảm này với người con trai chứ?
Cô ngốc sao?
Lại nhìn thấy ánh mắt vô tội kia nhìn anh mong câu trả lời, không chút mờ ám...
Ừ! Cô gái của anh quả thật hơi ngốc.
Nhưng khi nhìn cô đang ngây thơ chờ anh trả lời. Anh cũng không kìm lòng được mà nói.
- Con gái!
Cô vui vẻ, cười tít cả mắt.
- A! Em cũng vậy! Vậy sau này em nhất định sẽ sinh bé gái!
Anh bây giờ bất động rồi... không biết nói gì...
Thấy anh kỳ lạ, chợt phát hiện lời mình nói có chỗ không hợp lý, cô vội giải thích.
- Không phải! Ý em nói là ngay cả học trưởng cũng thấy bé gái tốt hơn thì chắc chắn sẽ rất tốt. Có lẽ sẽ đáng yêu, hoạt bát hơn bé trai một chút.
Nghe cô nói, lòng anh thả lỏng ra một chút rồi lại có chút tủi thân.
Anh mấy ngày nay thật kỳ lạ!
Anh lại nhớ câu hỏi của cô.
- Không phải.
- Hả?
Cô không hiểu anh nói "không phải" là có ý gì.
- Anh thích con gái vì nó không phải là con trai. Vả lại bé gái sẽ giống mẹ, sẽ rất ngoan! -Anh nói như điều hiển nhiên.
- ...
Cô chưa kịp nói lời nào thì anh lại nói.
- Không được! Vậy con trai đi! Vì con gái anh sẽ không nỡ la mắng.
Giọng anh tuy có chút lạnh lùng nhưng lại khiến cô ấm áp đến lạ.
Cô chợt nhanh miệng hỏi.
- Anh... học trưởng đang để ý ai sao?
Đáp lại cô là một khoảng không yên lặng và gfiongj nói ấy.
- Có lẽ là vậy! - Anh nhìn cô nói.
- Ai thế?
Cô rất tò mò mà hỏi. Không hiểu sao, trái tim cô đạp liên hồi, trở nên hồi hợp lạ thường.
Thấy cô ngước mặt lên nhìn anh, tóc cũng rũ xuống hai bên. Anh vuốt nhẹ cái mũi nhỏ rồi bước vào trạm chờ xe buýt.
- Không nói cho em biết!
Cô ngây ra mấy giây. Sau đó mới bừng tỉnh chạy theo anh.
Lúc nãy cô nghĩ gì vậy chứ?
Cô còn phải chờ xe để về trường. Cô phải tự học. Phải nhanh chóng về trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com