Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Anh thật sự rất thích cô

Mùi thuốc khử trùng nồng đậm xông thẳng vào mũi cô.

Thật là vô cùng khó chịu.

Mở mắt ra, cô choáng váng nhìn xung quanh.

Đây là ở bệnh viện.

Bệnh viện thoáng mát, rộng rãi. Nhìn cũng không mấy rẻ...

Điều đáng nói là, cô chưa chết.

Cô vui đến ứa cả nước mắt.

Rồi chợt cô thẩn thờ người mất hồn.

Cô nhìn... Nhìn cái người đang ngủ gà ngủ gật cạnh giường cô.

Không biết mình đã nằm đây bao lâu nhưng mà cô có thể thấy rõ, sắc mặt anh kém đi rất nhiều.

Lúc ngủ, hàng chân mày cũng chau lại cau có.

Môi còn mím lại thành một hàng thẳng. Nhìn như bị ai đó ức hiếp vậy.

Vô cùng đáng thương.

Cô thẩn thờ hồi lâu thì từ bên ngoài lại có người bước vào.

...

Là cái người bạn học kia của cô... Có cần sốc tâm lý cô thế không?

Cô vừa tỉnh lại thôi.

Ngô Hoàng Quân vừa nhìn thấy cô tỉnh lại liền nhướng mày, kêu Thiên Hạo dậy.

- Tỉnh lại, nếu còn ngủ, người ta chạy mất cũng không hay bây giờ.

Như nghe được tiếng hắn, anh từ từ tỉnh lại.

Vừa thấy cô ngơ ngác chớp mắt nhìn anh, anh liền vui lên hẳn, ôm chầm lấy cô...

Cùng lúc đó, cô lại nghe tiếng mở cửa phòng bệnh...

Cái tình hướng bày cô chưa kịp nghĩ tới...

Sức lực anh rất lớn, ôm cô rất chặt.

Còn khiến cô hơi đau.

- Học trưởng, em đau! Anh... Buông em ra đi!

Anh khựng lại, lúng ta lúng túng buông cô ra.

Còn cố ho khan một tiếng.

Bổng, đầu cô chợt choáng váng. Tay nắm lấy thứ gần nhất để không bị ngã...

Ờm thì...

Kết quả là nằm luôn trong lòng anh...

Mặc dù biết mọi người bước vào đang hiểu lầm nhưng mà, cô thật sự không còn sức nữa...

- A! Tiểu Tình Tình, cậu phát cơm chó à? Tớ cùng bạn trai còn chưa phát cơm chó cho cậu đâu!

Phỉ Phỉ há hốc mồm nói to.

Hôm nay Phỉ Phỉ dẫn theo bạn trai đến thăm bệnh thôi... Lại bắt gặp cảnh này ..

Không quan tâm lời Phỉ Phỉ, anh quay lại nhìn cô, lo lắng hỏi.

- Không sao chứ? Có muốn uống nước không?

Giọng anh đều đều, rất dễ nghe.

Cô mệt mỏi lắc đầu, giọng thều thào.

- Em muốn ngủ một lát...

Thế là mọi người đều ra ngoài chỉ còn có cô và anh ở trong phòng.

- Anh đừng nói cho bà em... Nếu không bà sẽ lo lắm đấy!

Như thể chọc trúng chỗ nào đó của anh, anh liền tức giận nói.

- Em chỉ nghĩ là bà em lo... Vậy sao lại không nghĩ anh cũng lo cho em?

Cô im bật.

Ngước nhìn anh, đây là lần đầu cô thấy anh tức giận như vậy...

Nhìn đi, mắt anh toét lửa luôn kìa!

- Chỉ là tỏ tình với em, em liền chạy đi, còn chút nữa mất mạng... Em bảo anh phải làm sao đây?

Không gian yên ắng lạ thường.

Thời gian cứ thế trôi đi. Không một tiếng nói nào...

Cô rất muốn nói cô cũng thích anh nhưng lời nói ấy chỉ đến cổ họng nhưng lại không tài nào phát ra tiếng mói được.

Có cái gì đó làm cô không biết phải làm thế nào.

Có cái gì đó khiến cô khó xử...

Một tuần sau, cô khỏe hơn một chút cũng tự mình xuất viện.

Từ ngày hôm đó, anh không còn đến thăm cô nữa.

Điều đó khiến cô rất buồn.

Xuất viện, bạn học kia, Ngô Hoàng Quân đã đợi cô sẵn...

Vừa thấy cô, cậu ta liền chạy lại, giúp cô xách đồ.

- Tổ tông tôi ơi, cậu cứ đi kiểu này, anh tôi sẽ chém tôi mất!

- Anh cậu là ai?

Nắm được điểm mấu chốt, cô hỏi ngược lại.

- Lỡ lời rồi...

Ngô Hoàng Quân nói thầm.

Biết mình lỡ mồm, cậu ta cũng không giấu giếm nữa.

- Haiz! Anh tôi là học trưởng của cô, Thiên Hạo đấy!

- Cái gì?

Cô mở to mắt như thể vừa nghe một chuyện vô cùng hoang đường...

Thử hỏi hai người vừa đánh nhau chảy máu mất mạng nay lại nói họ là anh em sao?

Đùa gì vậy chứ?

- Hôm đó, chúng tôi có chút xích mích thôi... Cũng không làm ai mất mạng gì mà!

Cậu ta mắc cỡ nói.

- Không đúng, nếu hai người đánh nhau như vậy sao lại liên quan đến nhóc con tôi cứu chứ?

Cô khó hiểu hỏi lại.

- Ha! Cô nhận rồi à? Sao lại chơi tôi?

Cậu ta cười nguy hiểm.

-...

Cô lỡ lời.

- Thật ra, chíng tôi không đánh thằng nhóc đó, lúc nó chạy đi vô tình gặp phải bọn khác... Chính là đám người đánh cô làm bị thương.

Ngô Hoàng Quân giải thích.

Chợt nhớ ra điều gì, cô vội hỏi.

- Đúng rồi, lúc đó, ai đã cứu tôi ra ngoài vậy?

Ngô Hoàng Quân liếc nhìn cô.

- Dì hai tôi!

Chớp mắt mắt, cô không hiểu...

Dì hai cậu ta sao lại cứu cô?

- Mẹ của Thiên Hạo.

Cậu ta lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cô.

Cô bất ngờ đến không biết nói gì...

Gia đình này cũng lạ... Đánh nhau là niềm vui... Cứu người là hạnh phúc à?

Mấy hôm sau, cô khôi phục lại trạng thái ban đầu bước vào trường.

Đi đến đâu, ánh mắt sinh viên lẫn viaos viên nhìn cô đến đấy...

Cô vốn nhát gan, liền chạy nhanh vào lớp.

Đến lớp thì đám người kia không còn cười cô ế nữa. Thay vào đó, họ xúm lại khen cô giấu kỹ...

Cái gì vậy?

Cô chưa hiểu gì đâu!

Biết là bạn mình không cập nhật tin tức gì, Phỉ Phỉ chạy đến, đưa cho cô một cái điện thoại.

Cô khó hiểu nhìn vào.

Hôm đó, cô chạy ra ngoài thì anh vẫn còn ngồi lại trong lớp...

Ngồi được một lúc thì anh nhận được tin nhắn của mẹ mình.

Anh mệt mỏi mở ra xem.

Nhưng vừa mở ra, tim anh như thắt lại.

Cô gái nhỏ của anh bị người ta đánh, bị chính cái roi da anh cho làm bị thương.

Vả lại nguyên nhân còn là vì anh.

Anh nắm chặt điện thoại.

Rồi nhận được tin nhắn của mẹ mình.

"Con bé không sao, cô bạn kia của con thông minh lắm, mẹ chưa bắt được, con nên đi giải quyết nợ phong lưu của mình trước đi."

Anh nhẹ nhõm phần nào nhưng nghĩ tới hình ảnh lúc nãy... Anh mất hết bình tinh trực tiếp đến lớp Lý An An.

Thấy anh, cô ta rất vui. Hí hửng chạy ra.

Còn vội kéo vài người đi theo.

- Anh Thiên Hạo! Sao hôm nay rãnh mà đến đón em thế?

Đám đông bắt đầu tụ tập bàn tán.

Nghe vậy, anh cười khinh nói.

- Tôi đón cô hả? Cô xứng sao?

Giọng anh lạnh lùng, như thể muốn xé giác cô ta ra vậy.

- Anh... Anh nói gì vậy? - Nụ cười cô ta chợt tắt.

- Có phải cô đánh Tiểu Tình không? - Anh trừng mắt với cô ta.

Đây là lần đầu anh lại đáng sợ như vậy.

Không còn vẻ ngoài lạnh lùng thư sinh mà trở thành đại ác ma lạnh lùng tàn nhẫn...

Nhìn anh lúc này rất doạ người ...

Mọi người bắt đầu chỉ trỏ. Cô ta là hoa khôi khoa mà lại làm chuyện này.... Không bị đuổi học mới lạ..

- Em... Em không có... - Cô ta chối.

- Ồ!

"Đại tỷ... Là Lý An An kêu bọn em làm... Tha mạng cho bọn em đi..."

Giọng nói của hỗn tạp vang lên. Nhưng vẫn nghe rõ mồn một lời chúng nói.

Phỉ Phỉ chính là người của mẹ anh.

Được mẹ anh vô cùng tin tưởng. Chuyện lần này, mẹ anh giao lại cho Phỉ Phỉ giải quyết.

- Có cần tôi gọi đám này đối chứng với đàn chị không? - Phỉ Phỉ giơ tay nói.

- Sao cô lại khốn nạn như vậy?

Nghe anh chửi người khác... Mọi người lấy làm ngỡ ngàng.

Từ trước đến giờ, mặc dù anh thường xuyên đánh nhau nhưng chưa từng chửi người khác.

Vả lại, anh còn chưa từng đụng đến phụ nữ...

Anh từ trước đến giờ chưa từng tức giận. Giờ lại nộ khí đùng đùng...

Còn chửi người nữa...

- Anh mắng em... Em có gì không tốt bằng con đó chứ?

Đã không còn gì, thể diện cũng mất, Lý An An hét lớn.

- Em đẹp hơn con bé đó... Giàu cũng giàu hơn.. Học giỏi cũng giỏi hơn... Không phải chúng ta rất hợp sao? Sao lại chọn con nhỏ đó chứ?

Anh như đang nói chuyện với một cái gì đó rất khó chịu. Anh rất không thoải mái.

- Cô rất dơ bẩn... Đánh người nhập viện, cô có biết Tiểu Tình thiếu chút nữa mất mạng rồi không?

Nghe vậy, mọi người đều chê bai, xì xào...

Hoa khôi khoa mà lại làm chuyện như vậy.

Quả thật là quá xấu hổ.

- Thứ này, tôi sẽ đưa cho hiệu trưởng. - Phỉ Phỉ bổ sung.

Lý An An nghe vậy, ngồi xụp cuống đất... Cô ta hành sự lỗ mãng rồi. Anh thấy vậy, anh cũng chuẩn bị quay bước đi.

Bổng cô ta ôm chầm lấy anh.

- Anh Thiên Hạo. Em thật sự rất thích anh... Anh đừng đi... Em chẳngconf gì cả, chỉ còn có anh thôi.

Anh nhăn mặt, mất hết kiên nhẫn.

- Sai rồi, từ đầu đến cuối, cô vốn không có tôi! Cút.

Lúc đầu chỉ cảm thấy cô ta phiền phức, nhưng giờ lại thấy cô ta thật bỉ ổi thật dơ bẩn...

Anh vô cùng chán ghét.

Nghe anh nói, cô ta lại nổi khùng hỏi.

- Anh ghét em ư? Anh thật sự thích con nhỏ đó sao? Anh trả lời em đi.

Hiện giờ, anh cảm giác như không thể nhịn nổi cô ta nữa rồi.

Anh tức giận nhìn cô ta nói.

- Đúng vậy! Tôi thích Dương Tiểu Tình. Vì vậy cô đừng bám lấy tôi nữa.

Nói xong, anh đẩy cô ta ra rồi bước đi.

Câu nói của anh làm tất cả nữ sinh lẫn nam sinh ngơ ngác mấy giây...

Người ta đây là công khai bảo vệ bà xã à?

Anh vậy mà lại để ý đàn em khoá dưới...

Một nửa nữ sinh ngưỡng mộ cộng ganh tỵ. Một nửa còn lại thì thấy chuyện tình của họ thật ngọt ngào...

Phỉ Phỉ cũng ngạc nhiên một chút.

Dù biết, anh đối với bạn mình có ý... Nhưng cũng không nghĩ anh sẽ thừa nhận như vậy...

Tất cả quá trình ấy bây giờ cứ như một cuộn phim, chiếu cho cô xem.

Từng chi tiết, từng hành động, cử chỉ, biểu cảm của anh, cô đều không bỏ qua.

Anh thật sự rất thích cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com