Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp lại

Một lúc sau, chuông nhà cô kêu lên. Cô chán nản ra mở cửa.

Ngay sau khi mở cửa, một thân hình nhỏ ôm chầm lấy cô.

- Tiểu Tình Tình! Mình nhớ cậu quá đi!

Cô nhìn Phỉ Phỉ khinh bỉ đáp lời:

- Mình mới về quê hồi sáng thôi! Với cả cậu nhớ mình sao? Không phải lúc sáng cậu nói cùng bạn trai đi chơi à?

Nghe vậy, Phỉ Phỉ không những không ngại mà còn giơ ngón cái lên khen cô, còn ôm chặt cô hơn nữa.

- Tiểu Tình Tình! Cậu thật thông minh! Mình là con trai sẽ thích cậu ngay! He he!

- Hơ hơ! Cậu buông ra!

Cô mệt mỏi phàn nàn lắc đầu bất lực.

Nghe cô nói, Phỉ Phỉ cũng buông ra. Không cần mời cũng tự nhiên bước vào nhà.

Thấy không còn ai đi theo Phỉ Phỉ, mắt cô như phát sáng hỏi Phỉ Phỉ:

- Cậu không mang bạn trai đến à?

Nghe cô hỏi, Phỉ Phỉ hời hợt trả lời:

- Ừ! Anh ấy đang qua. Cậu vào bếp làm gì đó cho mình ăn đi. Mình đói quá!

What? Cậu hay lắm!

Để bạn trai qua sau, đi trước để ăn chực đồ của tớ chứ gì?

- Cần gì ăn! Cho đói chết cậu, để cậu no rồi lại rãi thức ăn chó nữa! Chút làm sao mình ăn sinh nhật.

Cô ngồi thẳng xuống ghế sofa, liếc nhìn cô bạn mình, mặt mày u ám nói.

Thật ra, Tiểu Tình chưa từng nhìn thấy bạn trai của Phỉ Phỉ nhưng mỗi lần cô gặp cô bạn mình thì y như rằng Phỉ Phỉ sẽ nói suốt về người bạn trai bí ẩn ấy... Cô chỉ biết bạn trai Phỉ Phỉ là đàn anh khóa trên thôi.

Bạn bè như cô hình như cũng không quan tâm bạn mình lắm?

Thôi bỏ đi! Phỉ Phỉ cũng nhẫn tâm lắm chứ bộ...

- Mình thật sự rất đói, làm ơn đi Tiểu Tình Tình!
Phỉ Phỉ nài nỉ.

Ta phi! Hứ!

Cô không chút lung lay trả lời:

- Cậu mệt sao? Tớ còn chưa nói tớ mệt, cậu mệt gì chứ? Còn bắt tớ nấu cho cậu á hả? Mơ đi!

Nhưng nghe cô nói thế, Phỉ Phỉ lại hớn hở nhìn cô nói:

- Vậy, tớ xuống bếp tự nấu là được rồi đúng không?

Nghe Phỉ Phỉ nói, cô hốt hoảng đứng bật dậy, vội ngăn cản.

- Tớ lạy cậu! Cậu nhớ lần trước không? Nhà tớ xém được lên TV vì bị hỏa hoạn là nhờ ơn cậu đấy! Thôi, để tớ nấu cho. Tớ thua cậu rồi được chưa? Cậu đợi đó đi.

Cô bức bối bước vào bếp.

Không trách cô được, trách là trách tài nấu ăn của Phỉ Phỉ quá tệ.

Lần trước, Phỉ Phỉ vào bếp, xém đã làm nhà cô xảy ra hoả hoạn. Cô không muốn nhà bà mình vất vả để lại cho lại bị đốt cháy bởi lý do như vậy.

Cô bước xuống bếp nấu mì gói cho Phỉ Phỉ. Nấu xong, cô cẩn thận cầm ra đặt lên bàn ăn.

Phỉ Phỉ ngửi được mùi hương nên chạy về phía cô. Đôi mắt cô ấy nhìn dán vào tô mỳ vậy... Phỉ Phỉ nịn bợ:

- Tiểu Tình!! Mình yêu cậu nhất!

- Không cần tình yêu của cậu!

Cô vẫn còn một bụng tức giận đấy được không?

- Cậu ăn với tớ đi! - Phỉ Phỉ nghe được cô còn tức giận, mời gọi cô.

Ha ha! Mỳ cũng là cô! Tô, bát, đũa,... tất cả đều là của cô!

Mời con khỉ nhà cậu!

- Không ăn! Tớ tức no rồi!

Nghe cô trả lời, Phỉ Phỉ thoáng hụt hẫng rồi từ đôi mắt hình như... Cô có cảm giác chẳng lành lắm.

Nên đề phòng thì hơn...

Phỉ Phỉ dùng sức kéo cô lại. Vì đề phòng thảm họa, cô cũng dùng sức không qua bên Phỉ Phỉ.

- Cậu ăn với mình.

- Mình không ăn đâu!

Cô giựt tay ra. Chẳng ngờ được, Phỉ Phỉ lại buông tay, cô mở to mắt.

Phỉ Phỉ không những không giúp mà còn nở nụ cười?

Cô... mắc bẩy rồi?

Trời! Đề phòng không thành công rồi!

Cô mất thăng bằng ngã ra phía sau. Vậy chắc là u đầu rồi. Cô nhắm tịt mắt lại, chợt nhớ tới lúc sáng, hình như cô cũng bị ngã...

Nhưng hồi sáng thì may mắn hơn, có người đệm cho... Mà giờ thì không có ai giúp cô...

Hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Cô bị ngã tận hai lần!

À! Là sinh nhật cô!

Thật mất dịch mà!

Cô bất lực chờ đợi số phận an bài!

Bổng trong một khoảnh khắc nào đó, có thứ gì đó ấm áp đặt vào eo cô. Giữ thăng bằng giúp cô.

Đợi sau khi lấy lại thăng bằng, cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng xa lan mà quen thuộc lạ thường.

Cô từ từ mở mắt. Đập vào mắt của cô là gương mặt anh chàng lúc sáng va phải.

Cô không phải bị ngã đến hoa mắt chứ?

Anh buông tay ra, cười nhẹ.

Không phải... người lúc nãy giúp cô là anh chứ?

Như vậy cũng quá mất mặt rồi!

Một ngày người ta giúp cô tới hai lần lận đó!

Mặt cô từ từ ửng đỏ. Hai tai cũng không kém cạnh, nó còn lan nhẹ xuống cổ... Tim cô lại quay về tình trạng ban sáng rồi!

Thấy cô gái nhỏ có phản ứng kỳ lạ, anh cũng mở to mắt nhìn cô. Cảm giác này, anh chưa từng có.

Giọng không biết thế nào cũng dịu dàng hơn.
- Em... Không sao chứ?
- Không... Không sao ạ!

Cô e thẹn ngồi dậy vuốt vuốt mái tóc của mình.

Chợt nhớ đến người đã hại cô mất mặt như vậy, cô phồng má, trừng mắt tức giận.

- Phỉ Phỉ... Cậu quá đáng!

- Liên quan gì đến mình chứ? - Phỉ Phỉ giả vờ vô tội nói.

- Cậu tưởng mình ngu chắc!

Cô hiện giờ mặt đỏ như trái gất vậy. Ừm... Có khi vẽ thêm vài vệt khói xám là y hệt cháy nhà luôn!

Thấy cô tức giận đến vậy, Phỉ Phỉ kéo cô lại nói nhỏ:

- Đừng giận đừng giận! Sao hả? Lúc nãy, anh ấy bước vào nhà cứ nhìn cậu suốt! Đẹp trai phải hôn?

- Thì sao? Anh ấy không phải bạn trai cậu à? Muốn kêu mình tranh bạn trai với cậu để thêm thú vị cho cuộc sống của hai người?

Nói thì mạnh miệng lắm nhưng sao, cô cảm thấy không vui...

- Cậu ấm đầu à? Anh ấy là học bá của trường, làm sao lại là bạn trai của mình chứ? Gu của mình không phải kiểu này! Cậu có phải bạn mình không vậy?

Phỉ Phỉ cốc đầu cô, tặng cô cặp mắt hình viên đạn.

Nhưng mà... nhìn gương mặt cô giờ hơi... ngốc ngốc. Cũng vui vui nhỉ?

Tất cả hình ảnh nãy giờ của cô đều được lưu vào ánh mắt của anh. Không biết từ bao giờ, nụ cười trên môi anh vẫn giữ một đường cong nhè nhẹ.

Rồi từ phía sau cánh cửa, một chàng trai nữa xuất hiện:

- Chào em... Anh là Võ Khoa. Là bạn trai của Phỉ Phỉ!

Chàng trai đó giới thiệu với cô.

Nhìn chàng trai trước mặt, gương mặt  thanh tú, có lẽ là thuộc loại bạn thân quốc dân.

Rồi anh chàng ấy nhìn xung quanh, ngờ nghệch hỏi:

- Xảy ra chuyện gì à?

Nghe vậy, cô nở nụ cười thân thiện, thừa dịp trả thù.

- Xảy ra chuyện lớn ấy chứ! Mắt anh ổn không thế?

- Hả? - Võ Khoa không hiểu lắm.

Cô chỉ vào Phỉ Phỉ liệt kê.
- Cậu ấy... Không biết nấu ăn, không dịu dàng, học không giỏi, không tiền, không tào, không nhan sắc, thích cãi lý với người khác, ngu ngốc, không làm được gì cả... Tóm lại chỏ gói gọn trong hai chữ "phiền phức"... Anh không phải... đàn anh mắt có vấn đề sao?

Nghe thấy cô nói, Phỉ Phỉ tức giận đánh cô một cái nói.

- Tiểu Tình! Cậu đang đâm chọt mình à?

Chưa để Phỉ Phỉ chửi tôi xong thì Võ Khoa đã trả lời cô.

- Không sao! Chắc mắt anh có vẫn đề nên thấy những điều em vừa kể rất bình thường... Vả lại còn có chút đáng yêu... Anh chính là thích tính tình như vậy của em ấy!

... Cái thế lực gì thế này! Rõ ràng là đang nói xấu... Sao tự nhiên lại được nhét một bụng cảu lương vậy kia chứ!

Trong hôm nay, cô là nhân vật chính được không?

Có ai đuổi hai cái người này ra khỏi nhà giúp cô không cơ chứ!

Cô thì đang tuyệt vọng nhưng Phỉ Phỉ nhận được câu trả lời vừa lòng lại rất có hy vọng liền vui vẻ không thôi mời mọi người vào nhà...
- Hi hi! Vậy mọi người ngồi đi! Em và Tiểu Tình kiếm gì đó mời mọi người!

Này! Ai là chủ nhà? Rốt cuộc hôm nay là sinh nhật của ai cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com