Chap 20: (Hoàn) Chút ngọt ngào
Phỉ Phỉ thấy cô xem xong video thì đứng bất động, tỏ vẻ lưỡng lự không biết làm thế bào liền thở dài nói.
- Đừng nghĩ nhiều nữa, người ta thích cậu. Cậu không biết cũng không sao, bây giờ cả trường đều biết rồi, cậu cũng không thể nói là không biết nha, mau đưa ra quyết định đi!
Như được Phỉ Phỉ gọi về, cô vẫn lúng túng đáp.
- Tớ không biết... Anh ấy có thật sự thích tớ không nữa...
Phỉ Phỉ tức giận đánh cô bạn của mình một cái rõ to.
- Thích hay không cũng không biết. Nhìn đi, trong video đó, ai cũng thấy được học trưởng rất thích cậu. Cậu nói một tiếng không biết anh ấy có thích cậu không là thế nào?
Thấy mình hơi lớn tiếng, Phỉ Phỉ ho nhẹ, kéo cô ra khỏi lớp giáo huấn.
- Cậu quan tâm anh ấy thích cậu hay không làm gì, quan tâm cậu thích anh ấy không thì tốt hơn! Cậu thích anh ấy rồi, anh ấy cũng cho cậu sẵn đáp án. Cậu sợ là sợ cái gì?
Nhìn ra được Tiểu Tình đã bị thuyết phục, Phỉ Phỉ ôn tồn nói tiếp.
- Nói cho cậu biết, học trưởng hiện giờ đang học lớp thể dục ở sân A. Còn không mau đến đó! Tớ không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà từ lúc cậu tỉnh lại, anh ấy về nhà liền tiều tụy hẳn.
Thật ra tất vả thông tin này đều là mẹ anh cung cấp cho Phỉ Phỉ, còn bảo rất thích cô con dâu này.
Bảo Phỉ Phỉ phải hết lòng nghĩ cách khiêng Tiểu Tình về...
Cô mím chặt môi, tay nắm thành quyền tỏ rõ quyết tâm.
Bất chợt quay đầu chạy đi mất.
Đây là lần đầu tiên cô cúp tiết cũng là lần đầu tiên, cô muốn chạy đến gặp một người như vậy.
Cô cứ chạy cứ chạy.
Thể lực cô vốn kém, chạy chỉ một lúc, mồ hôi cô đã túa ra như mưa.
Chạy một lúc, vô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Anh quả thật tiều tụy hơn nhiều. Trpng tuần này cô nghỉ dưỡng bệnh nên không biết anh ra sao.
Nhìn anh, gương mặt nhệt nhạt hẳn.
Trông anh như rất cọc... Rất mệt mỏi...
Cảm thấy cả người đều toát ra vẻ u ám. Như thể ai chọc vào anh sẽ bị anh xử đẹp vậy...
Cả đám người không một ai dám đứng gần anh...
Cô từng bước từng bước đi đến.
Cũng vì thế đã kéo theo một vài ánh mắt... Nhìn cô.
Nhưng lần này cô không sợ.
Cô vẫn bước đến.
Đứng sau lưng anh, cô cảm thấy anh đang vô cùng lẻ loi, vô cùng đáng thương.
Cứ như chú chỏ nhỏ bị ai bỏ rơi vậy!
Rất tội nghiệp.
Bàn tay vươn ra đặt lên vai anh.
Dường như ngay lập tức bàn tay cô đã bị một bàn tay khác bắt được...
Còn dùng sức bóp mạnh...
- A!
Cô cũng giật mình, theo phản xạ la lên một tiếng.
Nghe được âm thanh ấy, hình như tay anh buông lỏng ra một chút, rồi lại nắm chặt lấy...
Cứ như sợ cô sẽ rút tay chạy mất vậy.
- Vì sao lại đến đây?
Giọng anh vang lên mang theo chút tủi thân lại xen chút tức giận mà lại... Có chút vui mừng không nỡ giận...
Cô lại nhìn cái tay nào đó vẫn giữ tay cô.
Tiểu Tình cười nhẹ, nắm lấy tay anh kéo anh chạy đi trước sự ngỡ ngàng của giáo viên và học sinh toàn trường...
Cô kéo anh chạy đi bỏ lại một câu.
- Hôm nay em muốn trốn học với anh!
Sau đó đi mất.
Hình tượng học sinh ngoan suốt mấy năm trong chốc lát sụp đổ trong mắt giáo viên...
Một lúc sau, cô cùng anh dừng chân tại một công viên nhỏ.
Cô cúi người khụy gối thở hồng hộc. Ngước mắt nhìn, anh lại không bị gì...
Cô cảm thán một câu.
- Thể lực anh tốt thật đấy!
Anh nhướng mày nhìn cô, trông lòng vui vẻ vô cùng.
Anh còn sợ cô vào trường sẽ không quan tâm, không để ý đến anh nữa. Cũng không ngờ cô lại đến tìm.
Tuy thế biểu lộ bên ngoài lại vô cùng... Điềm đạm mà hỏi.
- Sao lại kéo anh ra ngoài?
Cô chợt khựng lại. Hít sâu một hơi, đứng lên, nghiêm túc nhìn anh nói.
- Bởi vì có vài chuyện riêng tư không thể nói ở trong trường được!
Anh cũng chợt nghiêm túc mà nghe cô nói.
- Chuyện gì?
Giọng anh thoáng run.
Anh lo lắng...
- Em muốn suy nghĩ kỹ về mối quan hệ hiện giờ của em và anh!
Tiểu Tình dõng dạc nói.
Tới rồi, chuyện mà anh không muốn nghe nhất đến rồi...
Cô muốn từ chối anh.
Anh phải làm sao đây?
Anh trầm giọng cố che giấu sự hoảng loạn của mình mà hỏi.
- Vậy em muốn thế nào?
Tiểu Tình nhỏ giọng hỏi lại anh.
- Có phải em muốn thế nào anh cũng đồng ý không?
Im lặng một chút, anh khó khăn "Ừ" một tiếng.
Anh sẽ nghe theo cô.
Dù là thế nào, anh vẫn nghe theo cô.
Dù cho cô không chấp nhận anh, anh cũng sẽ nghe theo cô.
Rồi, bổng dưng có cái gì đó âm ấm chạm nhẹ vào môi anh.
Nó như một con chuồn chuồn, bay nhè nhẹ rồi lén lút đậu xuống rồi lại bay đi.
Khiến anh không ngờ được.
Khiến anh không phản ứng kịp.
Càng khiến anh vô cùng ngạc nhiên.
Cô gái nhỏ này... Hôn anh!
Vậy có phải cô đồng ý rồi không?
Có phải điều này khẳng định cô cũng thích anh không?
Từng cảm xúc hoảng loạn, buồn bã, thất vọng, ngỡ ngàng, ngạc nhiên rồi đến vui mừng, ấm áp, chúng cứ lặp đi lặp lại.
Rồi nó chợt lan tràn ra, cái cảm giác này... Thật sự quá ngọt ngào rồi...
Tai anh ưng ửng đỏ lên.
- Vậy... Em hôn anh... Anh cũng không chấp nhất sao?
Giọng của cô gái nhỏ thỏ thẻ vang lên hỏi anh.
Nghe cô nói... Sao lại rất giống tra nữ nha...
Anh ho nhẹ, cả gương mặt đều đỏ lên mà nói.
- Em có phải không định chịu trách nhiệm với nụ hôn đầu của anh không?
Gương mặt của cô cũng không kém cạnh, nó đỏ lên ngay lập tức.
Sao anh lại có thể nói ra lời này chứ... Chịu trách nhiệm...
Không phải câu này là của cô sao?
- Em không chịu trách nhiệm đấy, anh cũng không chấp nhất chứ?
Cô hùa theo anh. Chính anh nói nghe theo cô nha!
Nào ngờ được, cô lại tự đào hố cho mình.
- Không chấp nhất, vậy để anh chịu trách nhiệm với em được không?
Cô im bật một lúc rồi cũng cười nhẹ, gật đầu.
- Được, giao cho anh vậy, không được hối hận đâu!
Không hối hận, tuyệt đối không hối hận!
Anh cười nhẹ, nắm lấy tay cô.
Hai hình bóng nhỏ cứ thế cùng chung một chặng đường mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com