Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Dạy em học

Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng cũng đã đến lúc tan học, mọi người thay phiên nhau về kiến trúc xá. Phỉ Phỉ cũng phải đi ... hẹn hò nên đã đi trước.

Đến giờ cô vẫn còn ở lại làm bài tập.

Cô đúng là ngốc, vẫn không hiểu bài.

Cô chán nản nằm dài lên bàn.

Chợt nhớ lại lời Phỉ Phỉ, cô cất sách vào cặp. Nhìn xung quanh không còn một ai. Cô chạy nhanh qua lớp C.

Kết quả cũng không thấy ai...

Buồn thật chứ nhỉ?

Cô thở dài rồi quay về lớp.

Anh cũng không còn ở lớp C nữa rồi! Mà cũng đúng, anh đâu phải đến chờ cô đâu chứ! 

Đâu cần nói với cô...

Cảm xúc cô bị tấn công một cách nặng nề.

Mặc dù không nghĩ đến việc anh đến tìm cô nhưng thật ra cô cũng có chút... mong đợi anh sẽ ở lại chờ cô...

Muốn tìm người hỏi bài cũng không có.

Cô tức tối vò đầu bức tóc, thất vọng đi trên hành lang.

- Ha! Tóc rối rồi!

Bổng có một giọng nói từ phía sau vang lên. Giọng nói này... Chắc chắn là anh!

Tâm tình của cô phút chốc tăng vọt. Cô vui vẻ quay lại.

Ừ thì! Nhìn anh không giống như người lễ độ, nhã nhặn hôm qua mà có chút cá tính?

Tóc anh hơi rối, bộ đồng phục của anh... Cũng không hẳn là đồng phục chỉ là một cái áo sơ mi trắng hời hợt cởi ra vài nút gần cổ và quần đen... Mặc dù không có vẻ ngoài ngoan ngoãn như hôm qua nhưng có lẽ hôm nay khí chất trên người anh mới là phù hợp nhất.

Nhìn rất soái... Còn rất hư hỏng...

Hôm qua cô không để ý trên tay anh còn có một hình xăm nhỏ hình con thỏ... Đó là thứ duy nhất trái ngược lại với cách ăn mặt của anh.

Cô nhìn chằm chằm vào hình xăm ấy, hình như hơi quen... Cô hiếu kỳ.

- Hình xăm của anh... Nhìn đáng yêu quá nha!

Nghe cô nói, không biết từ đâu, một tràn cười của nhiều người lần lượt vang lên...

Vả lại còn là... nam sinh?

Cô chợt nhìn phía sau anh...

Cô nuốt một ngụm nước bọt...

Cô hốt hoảng rồi!

Phía sau anh có gần một chục người con trai... Có lẽ là nam sinh trường khác vì cô chưa từng gặp họ. Mà mỗi người trong bọn họ, người thì xăm hình rồng, người thì nhuộm tóc đỏ, người thì mặt áo ba lỗ...

Nói chung là nhìn có vẻ không tốt lắm...

Thấy được sự hoảng sợ trong mắt cô, anh cau mày, quay lại nhìn bọn phía sau. Như cảm nhận được sát khí từ anh, bọn họ liền lập tức ngậm miệng. Rồi anh lại nhìn cô cất tiếng nói đều đều.

- Đừng sợ! Bọn họ không phải người xấu!

Sau khi anh nói xong, bọn người phía sau cũng hùa theo.

- Đúng vậy! Đúng vậy! Bọn tôi mặc dù không đẹp bằng lão đại nhưng vẫn được coi là đẹp tính rồi!

- Đúng! Cô em nhỏ, đừng sợ, sau này có chuyện gì thì tìm chúng tôi, chúng tôi giúp em giải quyết.

- Em nhỏ gì chứ! Là đại tẩu đó, đại tẩu yên tâm, chúng tôi hiền lắm, không tin lại đây đánh chúng tôi mấy cái. Tuyệt không đánh trả!

-...

Nghe họ nói, cô mặc dù còn hơi sợ hãi nhưng cũng phản bác.

- Tôi không phải đại tẩu... Đại tẩu nghe già quá... Tôi...  Tôi còn nhỏ tuổi hơn các anh...

Nhìn cô gái nhỏ dù sợ nhưng vẫn đáp trả lời, anh vui vẻ, nhếch môi cười nhẹ, yêu chiều nói.

- Ừm! Không phải đại tẩu! Là tiểu tiên nữ, không già chút nào!

Nghe xong lời anh nói, bọn người phía sau...

Cái quỷ gì vậy?

Họ chỉ muốn chọc lão đại... Không phải bình thường lão đại sẽ bảo bọn họ là " miệng chó không mọc được ngà voi" sao?

Sao lại dùng cái giọng như vậy... nói chuyện với đàn em này?

Không lẽ em gái này là... đại tẩu của họ thật sao?

Cả đám mắt chữ A miệng chữ O nhìn anh.

Cô thấy cả đám bọn họ trừng mắt to mắt nhỏ tưởng rằng mình đã làm gì sai nên lo sợ...

Cô thật sự rất nhát gan đó!

Cô bước từng bước nhỏ lại gần anh... Nắm góc áo của anh như nắm chặt cọng rơm cứu mạng...

Lúc nãy họ sợ anh như vậy...

Chắc không làm gì cô trước mặt anh đâu nhỉ?

Thấy được cử chỉ nhỏ của cô, sự ỷ lại của cô, anh cảm thấy hình như có cọng lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim anh.

Thật ngứa cũng thật lạ...

Anh ho nhẹ nhìn bọn phía sau mở miệng.

- Cút!

Cả đám phía sau nãy giờ vẫn đang đứng như trời trồng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt anh... Họ liền lạnh cả sống lưng...

Thế là cả đám không cần bàn mà tâm linh tương thông chưa đến 10 giây là chạy mất.

Sau khi bọn họ đi mất, cô thở ra. Nhẹ nhàng mở miệng.

- Anh... Anh ở đây từ khi nào thế?

Anh cười nhẹ điềm đạm trả lời.

- Từ lúc em chạy qua lớp C.

Đáng ghét... Anh nhìn thấy hết rồi...

Suốt quá trình cô chạy qua lớp C tìm anh luôn ấy chứ!

Thật mất mặt!

Nhưng mà... học trưởng trường khi cười lên sẽ làm trái tim bao cô gái tan chảy...

Lúc đầu cô cũng không tin lắm...

Nhưng giờ thì tin rồi...

Cô nhỏ giọng.

- ...Em... em chỉ muốn hỏi bài...

Giọng nói nhỏ của cô thật là làm cho anh ngứa ngáy đến tận tâm can...

Làm trái tim lạnh lùng của anh hình như từ từ tan chảy từng chút từng chút một...

- Anh giúp em...

Anh nói rồi cùng cô bước về lớp, đến chỗ cô ngồi.

Anh cầm cây bút chỉ dạy.

- Em lấy x bình phương rồi sử dụng hằng đẳng thức. Trừ chúng... Ừm... Tiểu Tình...

Tiểu Tình... Tên của cô sao từ miệng anh phát ra lại trở nên... kỳ lạ như vậy...

Cô lấy lại tinh thần, chăm chú xem bài trả lời anh.

- Hửm?

Anh ho nhẹ mấy tiếng nói.

- Khụ... em... gần quá rồi...!

Nghe anh nói, cô cũng ngồi thẳng dậy. Tim không tự chủ mà đập nhanh hơn... Hai má cũng nóng bừng bừng...

Thật ngại nha!

Cô ngại ngùng nói.

- Em... Em xin lỗi ....!

Sau đó, cả hai cùng nhau học. Lúc sau, anh đứng lên nói.

- Em làm đi... Anh xuống căn tin mua nước cho em...

Anh nói rồi chạy đi mất.

Lúc sau, cô hoàn hồn cũng làm bài xong.

Đến khi anh quay về, thấy cô gái nhỏ đang nằm trên bàn mà ngủ. Anh nhẹ nhàng bước lại.

Choàng lên người cô cái áo khoác của mình. Quỳ xuống ngắm nhìn gương mặt cô như một chàng kỵ sĩ đang bảo vệ nàng công chúa của mình.

Mặc dù cô không xuất chúng nhưng vẫn dễ nhìn, đơn thuần. Nhìn cô rất dễ chịu, không tô son múa phấn như những người ngày ngày bám theo anh.

Những tia nắng cuối cùng của ngày cũng lấp ló sau mái tóc của cô. Đèn sáng mập mờ làm gương mặt cô trở nên mê người hơn...

Lúc này, tim anh khẳng định không ổn a. Cứ thình thịch, thình thịch liên hồi.

- Bé con! Em vậy là không ngoan rồi! Sẽ bị phạt...

Nói rồi, anh vô cùng tỉnh tảo nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

Khoảnh khắc đó như được tua chậm. Gió thổi làm tấm màn cửa sổ tung bay lên.

Tóc cô cũng bay bay. Cô gái nhỏ như cũng cảm nhận được gì đó rất dễ chịu, cảm giác rất thoải mái... Tay bất giác nắm chặt lại rồi buông lỏng ra. Tim nhỏ như ngừng đập. Không hiểu sao cô bất chợt cười nhẹ...

Nhìn cô ngủ ngon lành không biết gì....

Anh cảm thấy mình hơi lưu manh rồi nhỉ?

Mặc kệ, anh chính là người lưu manh như vậy!

Nhưng khẳng định là khi cô biết chuyện này sẽ mặt đỏ bừng bừng, lấp ba lấp bấp nói không ra lời. Có khi thấy anh hướng này cũng sẽ trốn đi hướng khác... Vì vậy, cứ để cô không biết gì thì tốt hơn.

Ít nhất sẽ không trốn anh...

Mẹ nó, anh nghĩ gì vậy!

Lần trước, cô nhìn anh ngủ. Lần này đến lượt anh, xem như là hoà đi.

Không phải sao?

Anh dùng lý lẽ của mình tự thuyết phục mình...

Anh quay lại nhìn người không biết gì kia, thở dài...

Anh điên thật rồi!

Anh nhìn nhìn bài tập của cô. Cất đồ dùng vào cặp cô.

Cô gái này cũng chăm học nhỉ?

Không đem gì khác ngoài đồ dùng học tập cả...

Thật đáng khen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com