Chap 5: Đánh nhau
Lúc sau, cô cũng từ từ thức giấc.
Cô nhìn xung quanh, thấy anh cũng đang nằm trên bàn ngủ. Ngơ ngác mấy giây, cô lấy lại tinh thần, cô dọn dẹp sách vở vào ba lô.
Xong xuôi, cô nhìn lại anh. Hai lần rồi, anh cứ ngủ như vậy sao?
Làm sao bây giờ? Kêu anh dậy hay là nên bỏ đi luôn?
Kêu anh dậy đi nhỉ?
Vừa định kêu anh, bên ngoài cửa lớp liền xuất hiện một bóng hình cao to vạm vỡ, đặc biệt tóc màu đỏ... Là một trong đám người ban nãy...
Vừa nhìn thấy cô, cậu ta tự giới thiệu.
- Em đừng sợ! Anh là Vũ Ngạo Phong, là đàn em trung thành nhất của lão đại... Lão đại... ngủ rồi sao?
Ngạo Phong liếc xuyên qua cô nhìn anh. Mặc dù không còn ác cảm với họ nhưng cô không thể không thừa nhận trong lòng cô có vài bài xích.
Nhìn dáng vẻ nôn nóng của Ngạo Phong, cô cũng hiểu ý.
- Học trưởng đang ngủ... Giao anh ấy cho anh vậy! Em đi đây!
Nói xong, cô xách ba lô chuẩn bị rời đi rồi chợt khựng lại, bước đến bên cạnh anh, đặt lên bàn anh một viên kẹo sữa rồi chạy đi mất.
Sau khi cô đi, anh cũng mở mắt ngồi dậy trước sự ngỡ ngàng của Ngạo Phong, nhìn viên kẹo.
Anh không thích kẹo...
Nhưng lần này anh lại lấy viên kẹo bỏ vào túi đem về. Không cần ăn, anh đã cảm thấy ngọt tận tâm can.
Trước không khí kỳ quái đó, Ngạo Phong sợ hãi lên tiếng.
- Lão đại, bọn chúng quay lại rồi!
Đúng như dự đoán, cả người anh đều tỏa ra khí thế lạnh lẽo muốn giết người.
- Đi thôi!
Quay lại với cô
Trên đường về nhà, cô luôn có cảm giác Ngạo Phong đến mang tin không tốt nhưng cô lại không biết và cũng chẳng giúp được...
Chắc là chuyện bang phái gì đó!
Trong lúc không chú ý, cô đi ngang qua một con hẻm nhỏ. Trong không gian yên tĩnh, cô mơ hồ nghe được tiếng hơi thở nặng nề của ai đó.
Cô quay nhìn vào hẻm. Hiện giờ mặc dù là xế chiều nhưng bên trong là một mảng tối đen như mực.
Trong lòng cô có chút sợ hãi nhưng cô học Y.
Tiếng thở của người bên trong rất yếu...
Cô dùng hết sự dũng cảm cả đời từng bước từng bước đi vào.
Khung cảnh xung quanh con hẻm rát quỷ dị. Màu đen chính là màu đáng sợ nhất mà còn kết hợp với một ít mùi máu đậm...
Nếu không học Y, có lẽ cô đã nôn nãy giờ.
Cô đi đến cuối con hẻm, nhờ có ánh sáng mờ mờ, cô nhìn rõ ở đó có một cậu bé.
Cậu bé chỉ khoảng 5 hay 6 tuổi. Mặc dù bị thương nhưng nét mặt lại không nhìn ra sự đau đớn nào. Gương mặt lạnh lùng toát ra sự chết chốc.
Nhìn nét này, sao cô lại cảm thấy rất giống học trưởng?
Quần áo rách rưới đến không nhìn ra hình dạng, máu lan ra thấm vào cả cái áo.
Vết thương của cậu bé rất nặng. Ở tay, ở lưng và nặng nhất là ở chân.
Không hiểu sau, cô rất đau xót, có lẽ là do khí chất rất giống người quen. Cô ngồi xụp xuống, vươn tay, kiểm tra vết thương cho cậu bé.
Thấy hành động của cô, cậu bé ấy lập tức bài xích đẩy cô ra, còn giương mắt như muốn nói "Nếu còn đụng tôi, tôi sẽ giết chị" vậy!
Lúc này, cô cũng không hơi đâu cãi lý với một đứa nhóc, cô giữ lấy tay nhóc con, xem kỹ vết thương.
Có lẽ còn nhỏ và bị thương nên dù dùng hết sức lực, nhóc con đó cũng không làm được gì.
Cô nhìn thấy thế, cười khinh.
- Dù chị không phải cao thủ gì nhưng sức lực của một nhóc con vẫn khống chế được! Ngoan ngoãn một chút, chị đưa em đến bệnh viện!
Cô nhìn thấy vết thương ở lưng nhóc, vết thương rất sâu, máu không ngừng chảy ra, nếu cứ tiếp tục không cầm máu, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Cô đen mặt, bồng cậu nhóc lên.
Nhưng vừa nghe tới bệnh viện, nhóc con được cô bồng bổng yếu ớt van xin.
- Đừng đi bệnh viện! Xin chị, đừng đến bệnh viện!
Nhóc con cầm tay áo của cô, nắm rất chặt, có lẽ là rất sợ hãi.
Cô thật sự không nỡ.
- Được rồi! Không đến bệnh viện nữa!
Cô đành lấy cái áo khoác trong ba lô ra mặc vào cho nhóc con.
Cái áo này là của... anh
Lúc nãy tỉnh dậy, trên người cô có một cái áo khoác nam.
Chính là cái của anh...
Nhưng mà, cô lỡ làm dơ bằng nước bọt của mình rồi... Cho nên, cô mới lén nhét vào ba lô, đợi giặt xong rồi trả cho anh. Giờ coi bộ, nó có công dụng khác rồi...
Cô choàng cho cậu nhóc, che lại vết thương. Nếu để người khác nhìn toàn thân nhóc con này đều là vết thương, chỉ sợ sẽ bắt cô tội ngược đãi trẻ em mất.
Cô bế cậu bé chạy một mạch về nhà mình.
Vì là sinh viên ngành Y nên trong nhà cô ít nhiều cũng có vài thứ sơ cứu khẩn cấp và cầm máu.
Sau một lúc chữa trị đơn giản, máu cũng không còn chảy nữa. Cô tỉ mỉ băng bó cho cậu nhóc.
Tối đến, nhóc con từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy cô, nhóc con không có vẻ gì hoảng sợ gì. Nó bước xuống giường muốn đi đâu đó.
Cô ngạc nhiên giữ tay nó lại.
- Này! Em vừa được sơ cứu thôi! Đi ra ngoài làm gì, rách vết thương sẽ rất nguy hiểm.
Thằng nhóc ngoan cố, biết được sức lực mình không bằng cô, nó nhỏ giọng thương lượng nhưng cũng không giấu được sự kiêu ngạo vốn có.
- Em phải ra ngoài giúp anh em, chị buông ra đi!
Ha! Hay lắm!
- Mạng của nhóc là do chị cứu! Muốn đi dễ dàng nộp mạng như vậy! Mơ đi!
Cô liếc nhìn nó, không có gì cần thương lượng.
Nhìn cô, nhóc con nào đó suy nghĩ một chút.
Cô chính là rất quyết tâm, nhóc con nhỏ như vậy, vừa được cô cứu về lại muốn đi chết. Mơ đi!
Dù không phải ba mẹ nhưng cô là ân nhân cứu mạng của nó!
Mạng của nó là của cô.
Trong lòng đang bừng bừng khí thế thì bổng nhiên, có cái tay nhỏ nắm lấy tay cô.
Cô dằng lòng, quay lại nhìn nhóc. Không ngờ được thằng nhóc cao cao tại thượng đó lại khóc nha!
Làm sao vậy!
Cô là muốn cứu người cũng làm người ta khóc?
Cô làm sai gì rồi à?
- Em... Em đừng khóc! Làm sao lại khóc như vậy!
Nghe cô có vẻ động tâm, thằng nhóc ấy khóc dữ hơn, òa lên ôm cô, mếu máo.
- Em từ nhỏ không cha không mẹ, là anh đã cứu em! Anh em hy sinh để em chạy, em phải quay lại cứu anh...
Thì ra là một đứa trẻ tội nghiệp. Cô thở dài trong lòng, vỗ nhóc con, giọng cũng dịu lại.
- Nhưng mà em đang bị thương, nếu quay lại là tìm đường chết. Em cũng nói anh em hy sinh để em chạy, em còn quay lại đó một mình tìm chết sao?
Nghe cô nói, nhóc con đó tiếp tục khóc.
- Oa! Nhưng mà hiện giờ anh em có lẽ vẫn còn đang đánh nhau với đám người kia, nếu không đi sẽ không kịp nữa... Chị không cho em đi, em sẽ nhảy cửa sổ chạy đi...
Đánh nhau? Vậy em đi theo làm được gì chứ?
Đứa bé 5 tuổi đi đánh nhau sao?
Nghĩ gì vậy!
Cô không biết phải làm sao, có lẽ người anh này của đứa bé rất quan trọng đối với nó.
Nếu cô không cho nó đi, có khi chút nữa nó nhảy cửa sổ thật ấy chứ!
Cô nhìn nó, lại bắt gặp đôi mắt ngấn nước của nó. Không hiểu sao, gương mặt của anh lại hiện lên...
Thật khiến người ta đau xót.
Cô không kiềm được lòng, đem tất cả sự dũng cảm của cuộc đời vào ngày hôm nay.
- Vậy... Chị đi với em!
Chớp chớp mắt, cậu bé ngờ nghệch.
Cậu nghe lộn rồi sao?
Chưa để cậu trả lời, cô đã đặt tay lên đầu thằng nhóc xoa nhẹ, thương lượng.
- Em thấy rồi, chị chữa thương rất giỏi, nếu em hay anh em có bị gì, chị cũng có thể giúp. Còn nữa, nếu không may bị bắt, chị với đám người kia không thù không oán, chúng... chắc không làm gì chị đâu. Vả lại, chị còn là ân nhân cứu mạng của em.
Khẳng định cậu không nghe nhầm. Thằng bé không còn khóc nữa, vẻ mặt lãnh đạm hơn hẳn, Cứ như vừa rồi người khóc không phải nó vậy.
Lúc sau, nó quay lại nhìn cô, bất đắc dĩ gật đầu.
Trước khi đi, cô biết mình rất ngu dại... Nên đã đem rất nhiều đồ bỏ vào ba lô.
Trong lòng không ngừng cầu mong thần phật phù hộ.
Thằng nhóc kia thì hay rồi, không cho cô gọi người khác giúp, không cho cô gọi cảnh sát...
Giờ nó còn đứng đó nhìn cô lắc đầu...
Cô thấy thế, vớ luôn vài thứ đặc biệt phòng thân. Quay lại, nhìn nhóc con cười tươi giơ ngón cái nói.
- Yên tâm! Có chị, nhóc không chết được đâu!
Thằng nhóc như không tin cô, quay đi dẫn đường.
Trên đường, không ít người qua lại nhưng nhìn thằng nhóc phía trước, cô không nghĩ mình gặp phải thứ tốt đẹp gì.
Đi một lúc, cô thật sự nghe tiếng leng keng bốp bốp của đánh nhau rồi...
Cô hèn nhát một chút, quay lại có được không?
Nhưng nhìn xuông thằng nhóc 5 tuổi vẫn bình tĩnh đi tiếp.
Cô thấy bản thân thật hèn.
Do đó, cô quyết định đi tiếp.
Đứng trước ngôi nhà, cô và nó lén lút ngồi gần cửa sổ, lén nhìn vào trong.
Mắt cô mở to ra, tim cô như có gì đó bóp nghẹn. Hình bóng bên trong thật là quen thuộc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com