Chap 7: Làm bạn gái anh...
Cô vừa về đến nhà thì lại nhận được thông báo của trường. Cô nằm dài trên giường mở điện thoại đọc thông báo.
Ngày mai tức ngày x tháng x năm 20xx, các em sinh viên của trường từ năm nhất đến năm cuối phải tập trung tại trường vào lúc 7:00 để tổ chức hoạt động với trường lớp.
Lưu ý: Nếu sinh viên nào không đến sẽ bị đánh trượt môn thể dục.
Thấy được thông báo, cô bật dậy, vò đầu bứt tóc, ưc chế hét lên.
- A! Sao trường phải bắt ép sinh viên đi hoạt động gì đó chứ? Còn có cái lưu ý đó nữa... Tôi muốn ngủ ... Cả tuần chỉ có ngày mai có thể ngủ thẳng cẳng đến trưa... Vậy mà trường cũng cướp...
Trường của cô còn nhân tính không?
Có chút thấu hiểu cho sinh viên không thế?
Cô mang nội tâm gài thét này chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Phỉ Phỉ nhắn tin bảo cô mặc áo thun trắng chung với cô ấy!
Cô liền thoải mái đồng ý!
Thay áo thun và quần thể dục. Mang thêm đôi giày thể thao là được.
Sau đó, cô đi bộ đến trường.
Đang đi giữa đám đông, cô chợt nhận ra hình bóng vừa quen vừa lạ ở phía trước
Hôm nay, anh mặc áo thun trắng cùng quần thể dục. Còn mang đôi giày thể thao và đội cái nón kết. Nhìn tổng quát thì... rất giống cô. Nếu như vậy bước vào trường, cô có bị đám nữ sinh kia liếc xéo liếc ngang không?
Có nên quay về thay đồ không?
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định mặc như thế này vào trường.
Dù gì đâu phải mình cô mặc ái trắng chứ. Ít nhất còn có Phỉ Phỉ mặc giống cô!
Bước vào trường, thật sự chỉ có mình cô mặc áo trắng.
Có phải không vậy...!?
Chơi cô à!?
Như dự đoán, đám nữ sinh như muốn cầm súng bắn chết cô tới nơi rồi.
Cô khóc không ra nước mắt.
Bây giờ cô quay về thay đồ được không?
Cô tính chuồng về thay áo thì Phỉ Phỉ chạy tới.
- Tiểu Tiểu Tình... Cậu đi đâu thế!??
- Sao cậu mặc màu hồng thế?
Cô nhìn Phỉ Phỉ bằng ánh mắt muốn giết người.
Trái tim cô tan nát, đầu nổi lên ba vạch đen.
Phỉ Phỉ vậy mà chơi cô!
- Hì! Cậu mặc áo trắng thật sao? - Phỉ Phỉ cười hỏi.
- Hỏi thừa, không phải cậu bảo tớ mặc à?
Cô tức đến nỗi dậm chân bịch bịch xuống đất.
- Vì năm nào học trưởng cũng mặc áo trắng. Nữ sinh nào mặc áo trắng thì xem như tỏ tình với học trưởng đấy... Tớ tưởng cậu biết rồi! - Phỉ Phỉ nói
Cô có nói mình biết sao?
Đùa nhau à?
Cô mệt mỏi lắc đầu, quay về.
- Cậu đi đâu vậy?
- Đương nhiên là thay quần áo rồi! Cậu không thấy ánh mắt bọn họ sao? Như muốn xé xác tớ vậy!
Cô ai oán nhìn Phỉ Phỉ. Cô bạn cũng chỉ biết cười trừ.
- Không cần đâu. Họ thấy cậu thì ghim cậu rồi. Cậu thay đồ cũng vậy thôi..!
- Sao cậu chơi ác với mình vậy chứ? - Cô khóc không ra nước mắt.
- Mình không biết cậu thật sự sẽ mặc áo trắng. Còn nữa... Bắt đầu rồi kìa!
Phỉ Phỉ chỉ lên sân khấu.
Cô đành ngoan ngoãn ngồi cầm bịch bánh ăn đỡ đói ngồi vào vị trí xem.
Sau một thời gian đọc chính sách, rồi tới cái gì mà luật giao thông...
Mệt thiệt sự!
Cô cũng không phải học sinh tiểu học.
Cuối cùng, hiêuj trưởng cũng bước xuống sân khấu.
"Được rôi, thấy các em cũng mệt. Bây giờ, chúng ta cùng mời học trưởng Lâm Thiên Hạo và bạn nữ mặc áo trắng bên dưới lên sân khấu phát biểu..."
Bạn nữ?
Mặc áo trắng?
Là cô sao?
Đang yên đang lành mời cô lên làm gì chứ?
Chắc chắn không phải cô... Nhưng mà chỉ có cô mới mặc áo trắng..
"Đúng rồi.. Là bạn học Dương Tiểu Tình "
Nghe tên mình như sét đánh ngang tai, cô biết là có chuyện chẳng lành nhưng cũng không làm gì được nữa, cô ho lên mấy tiếng.
Là cô thật sao?
Không phải vì cô mặc áo trắng chứ?
Cô bắt đầu hối hận sao lúc đầu không quay về thay đồ.
Cô rời khỏi vị trí chỗ ngồi đi vào hậu đài.
Thấy anh, cô liền chạy lại như tìm được người cứu mạng hỏi.
- Học trưởng! Sao em... Liên quan gì đến em sao? - Cô lấp ba lấp bấp.
- Ha! Em thật sự mặc áo trắng à? - Anh nhướng mày nhếch mép cười nhẹ.
- ... Không phải liên quan đến nó thật chứ? Em không biết gì đâu! Lúc nãy em mới biết sự tích của cái áo trắng thôi... - Cô bất mãn chỉ vào chiếc áo.
Cô thật sự hối hận rồi!
- Năm nào có nữ sinh mặc áo trắng... Hiệu trưởng cũng gọi lên giống em vậy. - Anh điềm đạm nói.
- Không phải chứ? Sao anh không mặc áo khác. - Cô khóc không ra nước mắc.
- Anh mặc nhiều năm vậy là để người khác đừng mặc giống anh. -Anh nói.
- Vậy giờ em chạy về thay được không? - Cô uất ức hỏi.
- Em mà thay đồ, họ sẽ nói em bị anh từ chối rồi...
Anh bình tĩnh đáp. Anh muốn xem phản ứng của cô a...
- Vậy phải làm sao a? - Cô cuối đầu hỏi.
Cô biết mình sai rồi!
- Anh có cách nhưng..!!!-Anh gật đầu nói.
-,Nhưng gì? - Cô giương mắt nhỏ nhìn anh.
- Em phải làm bạn gái anh...
1 giây
2 giây
3 giây
Tim nhỏ lại đập loạn rồi. Đầu óc cô trở nên mơ hồ. Ngây người mấy giây rồi nhìn anh, chắc chắn anh không nói đùa, mới tin những lời anh nói.
- Không... Không được..!! - Cô nói.
- Sao lại không được...? - Anh nhăn mày, cố nén sự tức giận hỏi.
- Em... Anh... Chúng ta..
Khả năng biểu đạt của cô tạm thời mất đi.
- Chúng ta làm sao? - Anh phì cười.
- Anh.... Anh cười... đẹp lắm...!! - Cô ngơ ngác nhìn anh.
- Sao nào? Nhanh lên!
- Không được... Nếu vậy, khác gì em là kẻ thù của nữ sinh toàn trường chứ! - Cô nhỏ giọng.
- Anh bảo vệ em... - Anh đảm bảo.
Ối!!! Tim cô sắp lọt ra ngoài rồi!! Phải làm sao đây...
Thấy cô gái nhỏ phân vân, trên mặt hiện rõ một lớp hồng đỏ. Anh không tự chủ giơ tay xoa nhẹ mái tóc cô. Cảm giác so anh với anh tưởng tượng cũng rất khác.
Tóc cô mềm lại ấm.
Sờ thật thích.
Cô nhận được cảm giác an toàn từ anh. Giương mắt nhỏ, ngước mặt lên nhìn anh. Anh nói.
_Không cần sợ... Anh giúp em... Nói em là ân nhân cứu mạng của anh được không!??
Giọng nói của anh tuy lạnh lùng nhưng lại khiến người khác nhận thấy sự dịu dàng, ấm áp.
Cô cũng không ngoại lệ, tin tưởng nhẹ gật gật đầu nhỏ.
Sau đó, cô cùng anh bước ra.
Cô nhận ra tất cả ánh mắt của nữ sinh đang dò xét cô.
Cô sợ đến nỗi run lên.
Thấy cô gái nhỏ lo sợ như vậy, anh lấy viên kẹo lần trước cô để lại đưa cho cô. Cô có chút ngạc nhiên rồi cũng nhận lấy viên kẹo.
Ăn luôn viên kẹo sữa... Thật sự đỡ sợ hơn rồi...
Nhưng tất cả hình ảnh đó đều lọt vào mắt của tất cả nữ sinh trường và cả Lý An An...
Anh bắt đầu nêu ra nhận xét của mình về kết quả học tập. Cuối cùng anh nói.
"Còn nữa, đây là Tiểu Tình là ân nhân cứu mạng của tôi! Mong mọi người đừng làm khó em ấy!"
Nghe anh nói, ánh mắt của nữ sinh trường nhìn cô lại trở nên hết sức... trìu mến... Đúng là thay đổi nhanh như bánh tráng vậy...
Nhưng Lý An An thì không nghĩ vậy. Cô ta đã theo đuổi anh mấy năm rồi..
Anh nhìn cũng không nhìn mà lại quay qua có 1 ân nhân cứu mạng... Nghe có tin được không chứ?
Hơn nữa, nhìn cô có vẻ gì mạnh mẽ cứu được anh sao?
Vả lại, ân nhân cứu mạng tức là không có quan hệ huyết thống... Sao anh lại để ý cô gái đó như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com