Chap 8: Quay về quê
Sau khi giải quyết xong chuyện. Anh đưa cô đi vào trong hậu đại.
- Cảm ơn học trưởng!
Cô cuối đầu.
Cô lại làm phiền anh nữa rồi phải không?
Cô thật phiền phức mà!
Thấy cô đang rất tủi thân. Hai mắt cụp xuống, không dám ngước lên nhìn anh, cứ nhìn xuống hai mũi giày mãi. Hai tay cũng đan vào nhau.
Giôngs như một đứa trẻ ngoan vừa biết mình phạm lỗi vậy.
Ha ha!
Thật mẹ nó đáng yêu!
- Vậy có phải nên cảm tạ anh không?
Cô dừng chân, suy nghĩ rồi đôi mắt nhỏ u ám lúc nãy đã sáng lên. Nếu có thêm một đôi tai mèo và đuôi, anh sẽ nghĩ ngay, cô chắc chắn là mèo.
Cô nhanh nhẹn lấy hai viên kẹo đưa cho anh.
Anh nhìn viên kẹo cô đưa, không khỏi thắc mắc.
- Kẹo sao?
Anh nhìn cô, nhìn đến say mê.
Như nhận ra ánh mắt anh, cô ngượng ngùng, đưa kẹo cho anh rồi chạy đi
- Kẹo này ngon lắm! Nếu anh không ăn... Vậy thì... Lần sau, em sẽ đền cho anh cái khác.
Hình bóng của cô nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất.
Cô gái của anh da mặt thật mỏng nha!
Như vậy liền bỏ chạy!
Làm sao đây, anh càng ngày càng thấy cô gái nhỏ thật ngọt, thậm chí còn ngọt hơn những viên kẹo sữa này...
Anh nhìn lại những viên kẹo, cất đi rồi cười thầm.
Kẹo này của cô tặng, anh làm sao nỡ vứt chứ?
Mang về làm kỷ niệm vây!
Qua mấy ngày, trường cuối cùng cũng thông báo nghỉ lễ cho sinh viên. Nhận được tin nhắn, cô rất vui. Lần đầu tiên trong mấy ngày nay, cô thấy trường cũng có lương tâm.
Phỉ Phỉ còn rủ cô cùng bạn trai đi biển chơi. Cô có ngu mới đi.
Chỗ trai gái yêu nhau muốn cô làm bóng đèn sao?
Cô không muốn như vậy đâu!
Đi như thế sẽ tổn thương sâu sắc đến mặc tâm lý tình cảm của cô!
Cô thẳng thừng từ chối. Phỉ Phỉ cười hì hì rồi chúc cô đi chơi vui vẻ.
Một lúc sau, cô nhận được tin nhắn của bà. Trong lòng liền cảm thấy ấm áp.
Cô quyết định mai sẽ quay về quê với bà. Chiều sẽ quay về tự học.
Cô ngủ từ sớm nên sáng hôm sau cô thức rất sớm.
Cô mặc bộ váy ngắn ngang gối. Tóc ngắn được buộc thành hai chùm. Như lần trước, cô đón xe bus đi suốt 2 tiếng cuối cùng cũng tới nơi.
Cô chạy ngay qua nhà bà. Thấy cô, bà rất vui. Bà vào trong nấu canh nói với cô.
- Tiểu Tình! Con ra ngoài chơi đi! Bà nấu xong thì sẽ gọi con!
Cô chạy vào phòng bếp nhìn tới nhìn lui muốn giúp đỡ.
- Để cháu giúp bà.
Bà quyết bảo cô ra ngoài. Xua đuổi cô.
- Ra ngoài. Ra ngoài!
Cô bị bà đuổi ra ngoài nên cũng đành dạo một vòng hóng mát.
- Vậy cháu mượn xe đạp chút nha?
- Được... Được...
Thế là cô lái xe đạp của bà chạy quanh phố. Cô chạy một lúc thì lại quay về cánh đồng lúa.
Nơi này là lúc cô va phải anh đúng không nhỉ?
Cô cười thầm, không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ?
Nếu giờ lại được gặp anh thì tốt biết mấy...
Đang suy nghĩ miên mang thì bánh xe trượt vào cục đá. Xe cô mất thăng bằng rồi bị ngã sang một bên.
Cô té, chân chảy máu. Đau quá a... Nước mắt óng ánh sắp tràn ra khóe mi.
Ước gì hiện giờ anh giống lần trước xuất hiện giúp cô rồi nói...
- Em sao rồi!
Đúng, chính là nói như vậy, nhưng mà giọng nói này là... Cô lắc đầu ngoạy ngoạy.
- Em không sao chứ?
Anh nhìn cô rồi đưa tay cho cô muốn kéo cô lên.
Cô bị ảo giác rồi sao? Sao anh có thể ở đây chứ?
Cô bị ATSM rồi à?
Thế là cô không quan tâm anh. Tiếp tục nhìn vết thương.
Anh nhăn mặt nửa ngồi nửa quỳ nhìn cô.
Cô hơi ngạc nhiên rồi đưa tay đặt lên má anh. Hơi ấm từ bàn tay truyền đến gương mặt anh, hơi ấm đó, nó nóng hổi... Nó mềm mịn như sữa vậy, rất dễ chịu.
Anh vô cùng ngỡ ngàng nhận được sự ấm áp từ tay cô. Anh đưa mắt nhìn cô muốn biết cô làm gì, cũng không gạt tay cô ra.
Thế mà cô gái nhỏ lại ngờ nghệch hỏi.
- Anh là... học trưởng thật sao?
Anh đen mặt, trong lòng, hình như có ngọn lửa, rất nóng rất tức giận.
Sao vừa nghỉ lễ liền quên anh chứ?
Vô ơn mà!
- Em ... không nhớ anh à?
Cô chợt nhận ra không phải là ảo giác . Nhanh chóng rút tay về. Hơi ấm trên má bổng chốc biến mất, cảm giác như mất cái gì đó nhưng lại không nói lên được là cái gì.
- Xin... xin lỗi học trưởng... Em... Em.. tưởng đau quá sinh ảo giác...Không ngờ được thật sự là anh! - Cô nhỏ giọng.
Anh nhếch môi, ngọn lửa tức giận lúc nãy không biết bằng cách nào lại được dập tắt đi nhanh chóng.
- Em từng sinh ảo giác thấy anh sao?
- Không... không có... - Cô lắc lắc đầu.
Anh lấy nước rửa vết thương cho cô. Vừa rửa vừa nói
- Sao lần nào em cũng bị thương hết vậy? Còn không xử lý nữa... Em học Y mà.
Cô nắm chặt lấy áo tay anh phản bác.
- Anh sao lại giống bà em rồi! Này, nhẹ một chút! Đau...!! Hức!!
Anh thấy cô bấu mình nên ngước mắt nhìn cô.
Cô uất ức, đau đến phát khóc...
Anh thật sự không nỡ nhìn... Nhưng lại nhìn mất rồi!
Làm sao anh xử lý vết thương tiếp đây?
Nhưng lại nhìn lại vết thương, anh cố không thấy gì tiếp tục công việc.
Một lúc sau.
- Em không sao chứ?
- Không... không sao! Cảm ơn học trưởng..!
Thấy vậy, anh dắt xe cô lên. Kiểm tra một lượt rồi nói.
- Ừ... Xe em không bị gì cả...
Nói rồi, anh leo lên xe, nhìn cô nói tiếp.
- Lên xe đi!
Cô nhìn chiếc xe rồi lại nhìn anh đang ngồi trên chiếc xe.
Mặc dù chiếc xe không phải ngựa trắng nhưng anh rất giống bạch mã hoàng tử nha!
Hôm nay anh mặc áo trắng, cái gần giống buổi hoạt động của trường.
Nhìn rất dịu dàng lại xa cách. Rất dễ quen mà lại khó tiếp cận.
Cô đánh giá một chút rồi lại hỏi.
- Anh chở em sao?
Anh nhì cô, nghiêm túc nói.
- Ừ... Không lẽ để em đi bộ về sao? Như vậy, so với đánh nhau còn phải nhẫn tâm hơn...
Không đúng, sao cứ cảm thấy lời anh nói rất kỳ lạ!
Giống như đang cố ý trêu chọc cô vậy!
Thế nhưng, cô lại nhìn lại chân mình. Không còn cách nào, nếu đi bộ về khẳng định chiều cô không thể quay về tự học được!
- Vậy... cảm ơn!
Nói rồi, cô cà nhắc cà nhắc từ từ bước lên yên sau xe, lấy tay nhỏ giữ chặt áo anh.
Anh nhìn thấy vậy, anh cười nhẹ rồi bắt đầu đạp xe...
Cô gái anh thật hiểu chuyện!
Ngoan ngoãn như vậy!
Làm sao đây, thật muốn đem em về mà bảo vệ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com