Năm Tháng Không Từ Bỏ - Không Buông Tha Năm Tháng (不饶岁月) Tác giả: Vô Tâm Đàm Tiếu (无心谈笑)Editor: ShmilySmile17Nhất Thanh Nhất Thế Nhất Song NhânNhất Nhân Phối Nhất NgọcNhất Sanh Cận Nhất Mai.[周枕月 - 穆雪衣]Chu Chẩm Nguyệt - Mục Tuyết Y Zhou Zhen Yue - Mu Xueyi 🌙❄️Link cập nhật chương nhanh nhất:https://truyen4u.com/tac-gia/ShmilySmile17…
Thẩm Thất là một tử sĩ luôn theo bên người Huyên Vương Thẩm Trọng Hoa, cũng là nữ nhân của Huyên Vương hắn.Nhưng trớ trêu thay lại chẳng phải là nữ nhân trong tâm của hắn.Kiếp trước, nàng yêu hắn, nhưng hắn lại vì nữ nhân mà hắn sủng ái bất chấp tất cả đem nàng đi hòa thân thay cho nàng ta, lại gả phải một tên hôn quân nổi tiếng tàn bạo ở Bắc Quốc, thậm chí còn ban cho nàng rượu độc, hại chết nàng thì thôi đi, lại còn hại chết hài tử trong bụng của nàng và hắn.Thẩm Thất tâm can nguội lạnh , ở trước mặt Thẩm Trọng Hoa lúc này đã lên ngôi cửu ngũ chí tôn mà tự vẫn, chỉ cầu cho kiếp sau không cần gặp lại, lại không nghĩ rằng, ở thời điểm nàng trọng sinh lại trở lại khoảng thời gian nàng còn ở Huyên Vương phủ.Thời điểm mà không những có mặt của Thẩm Trọng Hoa mà còn có mặt của cả nữ nhân hắn sủng ái - Tô Liên Tuyết.Thẩm Thất không nghĩ giẫm lên vết xe đổ lần nữa, chỉ nghĩ đến việc tìm đường thoát thân, nhưng nào có ngờ hắn luôn đối với nàng tâm lạnh như băng, tùy ý để Tô Liên Tuyết khi dễ nàng, bỗng dưng lại thay đổi, quay ra sủng ái nàng ?Không đúng, là đổi tính?!-------------------------Tác giả: Chi CửuEditor: QingggWattpad: @qing126Personal blog/facebook: @heydzo.umbalaNguồn: wikidichĐây là truyện mình tự edit từ bản convert, vui lòng không re-up !…
Tác giả: Phán Nguyệt Lượng/Điềm Nị Tiểu Mễ Chúc (Leo Lên Vầng Trăng/Cháo Kê Ngọt Ngấy)Nguồn: Tấn GiangThể loại: Đam mỹ, học đường, xuyên sách, hệ thống, ngọt sủng, HEĐộ dài: 105 chương + 3 ngoại truyện [2021]Tình trạng: Đã lết xong. [2024]Editor: Nina 児奈―――――Thụ chính chuyển công × Thụ xuyên sáchGiá trị bạo lực level max trẻ trâu tsundere công × Quá trời quá đất cái mỏ rén mỗi công thụ (tui nói không phải tác giả nói)―――――Rất chăm đọc cmt, thấy lỗi chính tả hay gì cứ thoải mái nhắc nhở, tui sẽ sửa liền. Cơ mà nhắc nhẹ nhàng thôi nha, trái tim tui yếu đuối lắm ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)Tiến độ beta: 30%...―――――🐱🐰Bản edit phi lợi nhuận chưa có sự cho phép của tác giả.❗️Ai cần link hay tên truyện để cúng tà tưa cho tác giả thì hú tui đưa cho nha, chứ tui sợ bị quét :)) NGHIÊM CẤM RE-UP, CHUYỂN VER, AUDIO.Chỉ đăng tại wattpad @prunusserrulata0507 và prunusserrulata0507.wordpress.com của tui.…
"Hắn cười ngạo nghễ, đôi mắt nâu khói sáng lên trong bóng tối, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười xảo quyệt.. "Cô Lục, tôi hi vọng tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.""…
Thể loại: Xuyên qua cổ đại, An cư làm ruộng, mỹ thực, ngọt văn, hỗ công, 1x1, HENhân vật chính: Chu Thanh Ngô, Mạnh Sơ HiVăn án:Mạnh Sơ Hi chưa từng nghĩ nhân sinh chính mình sẽ ở một lần tham quan bảo tàng mộ cổ liền bị đảo lộn nghiêng trời lệch đất, đơn giản ngắm nhìn thanh y nữ tử trong bích họa nhiều một chút liền mộng hồi ngàn năm trước.Ngàn năm trước, tại một thôn trang dọc theo bờ sông Mạn Thủy ngoại thành Lạc Dương, cuộc sống thanh đạm thản nhiên, Mạnh Sơ Hi được Chu gia trang tiểu người câm nhặt về, cuối cùng chỉ có thể dưỡng dưỡng tức phụ, làm nông canh các loại.Người trong thôn đều nói Chu gia nữ nhi chính là một ngôi sao chổi, khắc phụ khắc mẫu, còn khắc phu, không ngờ từ lúc nàng nhặt được một nữ tử xinh đẹp không rõ lai lịch về, cuộc sống của nàng từ đó bắt đầu phong sinh thuỷ khởi.Chu Thanh Ngô: Sơ Hi, cái này không thể ăn, cái kia không thể ăn!Mạnh Sơ Hi: đến đây, Thanh Ngô, nàng nếm thửChu Thanh Ngô: cái này ăn ngon, cái kia thơm quáChỉ cần có nàng, vạn vật đều tốt ăn, đều là mỹ vị.…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…