Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện giữa tôi và tên khờ ấy (bl/phần 1)

Là một con người ăn tạp đọc đủ các thể loại truyện và có thể tùy hứng viết, em xin phép viết đủ bl, gl, bg vào trong một truyện. Tuỳ hứng và có ý tưởng, em sẽ viết thể loại đó và chương sau ạ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi LÀ PHONG SỐNG Ở 1 LÀNG QUÊ NGHÈO SAU KHI MẸ MẤT SỚM TÔI ĐƯỢC MỘT GIA ĐÌNH TRÊN THÀNH PHỐ NHẬN NUÔI. HỌ LÀ NGƯỜI BẠN THÂN CỦA MẸ, TÔI NGHE NÓI RẰNG MẸ TÔI DO CHỬA HOANG NÊN MỚI SINH RA TÔI. BA MẸ NUÔI TÔI TRƯỚC ĐÃ HẾT LÒNG KHUYÊN Bảo NHƯNG MẸ Tôi KHÔNG NGHE VÀ CHẲNG BẢO LÂU SAU Tôi RA ĐỜI. SAU KHI MẸ MẤT HỌ ĐẾN TÌM TÔI VÌ TRƯỚC KHI RA ĐI MẸ ĐÃ GỬI THƯ NHỜ HỌ CHĂM SÓC ĐỨA CON TRAI NHỎ HỒI ẤY MỚI CÓ 6 TUỔI CỦA BÀ. HỌ CŨNG VÌ CÒN CHÚT THƯƠNG CẢM CHO MẸ NÊN MỚI NHẬN NUÔI TÔI.

BA MẸ NUÔI TÔI RẤT GIÀU, BA NUÔI TÔI LÀM THẨM PHÁN CỦA TOÀ CÒN MẸ Thì LÀ NHÀ TỪ THIỆN CHO MỘT NGÔI CHÙA. VÀO MỖI CUỐI TUẦN HỌ THƯỜNG ĐƯA TÔI ĐẾN NGÔI CHÙA ẤY ĐỂ CẦU PHƯỚC.

NGÀY ẤY TÔI CÒN BÉ HAY THEO MẸ NUÔI LÊN CHÙA VÀO CUỐI TUẦN, HÔM ẤY MẸ DẪN tôi ĐI ĐẾN NHÀ TRẺ nơi MÀ BÀ đã DÀNH RẤT NHIỀU TIỀN LẬP LÊN. ĐÓ LÀ 1 NGÔI NHÀ TÌNH THÂN. NƠI ĐÂY NHẬN NUÔI NHỮNG ĐỨA TRẺ MỒ CÔI CƠ NHỠ. LẦN ĐẦU TIÊN ĐẾN đó THỨ THU HÚT TÔI LÀ MỘT CÔ BÉ NHỎ NHẮN XINH XẮN CHẠC TUỔI Tôi ĐANG ĐỨNG BÊN CỬA SỔ. ÁNH NẮNG CHIẾU LÊN TỪNG ĐƯỜNG NÉT THƠ NGÂY TRÊN KHUÔN MẶT KHIẾN Tôi KHÔNG THỂ NÀO RỜI MẮT. GƯƠNG MẶT ẤY TỰA NHƯ MỘT NÀNG THƠ VẬY. Tôi NGẬP NGỪNG BƯỚC TỚI BÊN KHUNG CỬA SỔ NHỎ ẤY CỐ GẮNG BẮT CHUYỆN CÔ TIÊN NỮ XINH XẮN KIA.

- XIN CHÀO LIỆU CÔ CÓ THỂ CHO TÔI LÀM QUEN KHÔNG?

- THƯA CẬU, CẬU CÓ GÌ MUỐN BẢO MẬT? - CÔ BÉ ẤY CẤT GIỌNG NHÍ NHẢNH ĐÁP

- Tôi CÓ THÊ BIẾT TÊN CÔ KHÔNG NHỈ?

- DẠ THƯA TÊN THÔI LÀ YẾN, LÀ NHƯ YẾN THƯA CẬU.

- À VẬY SAO ?

TRONG LÒNG TÔI VUI NHƯ MỞ CỜ TÔI KHÔNG THỂ NÀO GIẤU đi ĐƯỢC SỰ VUI SƯỚNG MÀ TRÊN MẶT NỞ MỘT NỤ CƯỜI TƯƠI RÓI. KỂ TỪ SAU KHI MẸ MẤT TÔI DƯỜNG NHƯ QUÊN MẤT CÁCH CƯỜI, THI THOẢNG Tôi VẪN CƯỜI NHƯNG LÀ MỘT NỤ CƯỜI GƯỢNG ÉP. THẤY TÔI CƯỜI TƯƠI NHƯ VẬY MẸ NUÔI TÔI VUI LẮM

- CON THÍCH CÔ BÉ NÀY SAO NAM PHONG?

- DẠ VÂNG THƯA MẸ -TÔI HỒN NHIÊN ĐÁP.

MẸ NUÔI TÔI NGHE VẬY LIỀN CHẬM RÃI ĐẾN BÊN CÔ BÉ HỎI THĂM.

- CHÀO CÔ BÉ NHỎ LÀ BÉ YẾN ĐÚNG KHÔNG TA VẪN NHỚ CON ẤY

- DẠ CON CHÀO MÁ ạ (CÁC ĐỨA TRẺ TRỌNG THƯỜNG GỌI NHỮNG NHÀ THIỆN NGUYỆN Là má)-con bé được phép chào.

- Con có muốn về nhà sống với ta không bé yến?

- Dạ ?-cô bé ngạc nhiên thấy rõ đôi mắt mở tô nhìn ngưỡng mộ mẹ nuôi tôi như để xác nhận lại.

Mẹ nuôi tôi nhẹ nhàng gật đầu đáp lại cô bé ấy. Những đứa trẻ xung quanh Yến lúc ấy chớp vào em với ánh mắt ngưỡng mộ. Tất cả những đứa trẻ ở đây đều có chung một ước mơ, đó là ước mơ về một gia đình hoàn hảo nơi mà chúng có đầy đủ cả cha và mẹ. Thật đáng thương làm sao! Tại sao những đứa trẻ này lại thiệt thòi như vậy chứ ? Cùng là những tinh linh bé nhỏ được Đức Phật ban cho phước lành là trở thành con người để sống tại sao chúng lại phải chịu việc thiếu mất một mảnh ghép lớn của trái tim như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com