Chương 13
Tô Tư Ninh không chịu dọn đến, Thương Mặc cũng đành "miễn cưỡng" tiếp tục ở lại Tiểu Trúc. Khi Thương Mặc không có ở đó, Mạch Hồng trêu chọc Tô Tư Ninh đúng là khác người.
Tô Tư Ninh không giận, chỉ nhẹ nhàng nói: "Ta không có tư cách ở nhà chính."
Mạch Hồng vỗ y một cái: "Thế nào mới là có tư cách?"
Tô Tư Ninh trầm mặc không đáp.
Mạch Thanh: "Dù thế nhưng nói không chừng bảo chủ đã coi nơi này là nhà chính rồi."
Mạch Hồng cười nhưng tổng quản bên cạnh lại nhíu mày.
"Tổng quản có điều gì muốn nói sao?" Mạch Thanh hỏi.
Tổng quản lắc đầu, quay sang Tô Tư Ninh, nghiêm giọng nói: "Bây giờ bảo chủ coi y là bảo bối của mình. Đây vừa là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu."
Mạch Thanh, Mạch Hồng nhìn ông hơi khó hiểu, rồi đột nhiên hiểu ra.
Tô Tư Ninh im lặng, tổng quản tiếp tục nói: "Nếu là ta, trước mặt bảo chủ sẽ không thể hiện sự yêu thích, bằng không sẽ là tai họa."
Tô Tư Ninh vẫn im lặng như cũ, chỉ mỉm cười nhẹ, khẽ gật đầu với tổng quản.
Ban đêm, Thương Mặc trở về, tổng quản hỏi hắn có muốn ăn cơm tối không, Thương Mặc nói hắn đã ăn rồi, sau đó hỏi thăm tình hình của Tô Tư Ninh. Tổng quản nói: " Tô công tử cũng ăn rồi, nhưng vẫn bảo hạ nhân chuẩn bị rượu và đồ ăn chờ người trở về thì mang vào Tiểu Trúc."
Thương Mặc cười không nói, đi về phía Tiểu Trúc.
Sau khi chờ hạ nhân mang rượu và đồ ăn lui ra, Thương Mặc mới kéo Tô Tư Ninh ngồi trên đùi mình nói: "Hôm nay đổi thuốc, đại phu nói vị có hơi đắng, ngươi có tự mình uống hết không đó?"
Tô Tư Ninh nhăn mặt: "Mạch Hồng nhìn đến khi uống xong..."
"Được, chút nữa sẽ thưởng cho nàng ấy." Thương Mặc cười to.
"Ta đây uống hết thuốc, ngươi có thưởng cho ta không?" Tô Tư Ninh nhìn hắn, cười khúc khích.
"Chờ đến khi không cần ai canh chừng ngươi cũng có thể uống hết, thì sẽ có thưởng." Thương Mặc trả lời.
Tô Tư Ninh rót rượu cho hắn, đặt bình rượu xuống, nói: "Ngươi không cho ai canh chừng, không ai chứng minh được ta có uống hết hay không. Cho nên ngươi nhất định sẽ phái người canh, ta sẽ vĩnh viễn không có thưởng."
Thương Mặc cười, thì thầm vào tai y nói: "Ngươi nói xem, ngươi muốn thưởng cái gì? Ta sẽ xem tình hình rồi mới cân nhắc có thưởng cho ngươi hay không..."
Mặt Tô Tư Ninh loáng cái đỏ bừng. Y cúi đầu nhìn hoa văn trên ly rượu hồi lâu mới khẽ nói: "Đại phu nói tay ta đã lành rồi..."
"Ta vừa bước vào đã thấy, băng vải đều được tháo ra rồi phải không?" Thương Mặc tiếp tục nói nhỏ vào tai y.
"Ngươi..." Tô Tư Ninh cuối cùng cũng ngẩng đầu, ánh mắt phủ một màng sương mỏng, khoảng cách với Thương Mặc chưa được nửa tất, hơi thở gấp gáp.
Thương Mặc cười, cúi đầu phủ lấy đôi môi mỏng lành lạnh, Tô Tư Ninh khẽ run lên, nhắm mắt lại.
Quấn quýt hồi lâu, Tô Tư Ninh không nhịn được nữa để thoát ra hai tiếng rên khe khẽ "Ưm...", hai tay vô lực choàng lên vai Thương Mặc. Chờ lúc nam nhân thương tình mà buông môi y ra, y gần như thở không nổi, xấu hổ tựa đầu vào vai nam nhân thở dốc.
Lại đột nhiên mở to mắt, ngẩng phắt đầu lên nhìn. Bàn tay nào đó đã di chuyển vào trong áo lót y mà vuốt ve. Ánh mắt có chút hoang mang nhìn về phía Thương Mặc, hắn khẽ hôn lên khóe môi y, thấp giọng nói: "Đừng sợ, hôm nay ta sẽ không "ăn" ngươi."
Trong phòng chậu than cháy rực, thế nhưng khi áo ngoài và dây lưng được tháo xuống, chỉ còn áo lót ở trong thì Tô Tư Ninh rùng mình một cái, không biết là do lạnh hay do xúc cảm từ tay Thương Mặc truyền đến.
"Ưm..." Khẽ kêu một tiếng, Tô Tư Ninh vòng hai tay qua cổ Thương Mặc, để mặc hắn tùy ý.
"Ngoan, nhắm mắt lại." Thương Mặc thấp giọng nói.
Bàn tay Thương Mặc mang theo độ ấm, luồn vào trong áo lót, vuốt ve những đường cong trên cơ thể, làm thiếu niên không ngừng thở gấp, thoáng chống hai mắt đã ánh lên tầng nước.
Một bên điểm nhỏ trước ngực được ngón cái đè lên xoa nắn, thiếu niên nảy lên một cái, cảm giác lạ lẫm tràn khắp cơ thể, khiên y tê dại. Thương Mặc cười khẽ, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy đầu nhũ, day day ma sát, cho dù không nhìn thấy cũng cảm nhận được hạt châu đang sưng lên.
Thương Mặc nâng Tô Tư Ninh để y ngồi trên đùi, dựa lưng vào mình, cúi đầu hôn lên cần cổ trắng ngần để lại những vết đỏ hồng, một tay tiếp tục trêu đùa điểm nhỏ trước ngực, một tay trượt vào trong tiết khố.
Tô Tư Ninh theo bản năng giữ lấy bàn tay đang luồn vào trong, nhưng không còn sức lực để cản nó đi vào, cho đi khi bị nam nhân nắm lấy thứ do bị khiêu khích mà ngóc đầu dậy.
"Thương.... Thương Mặc..." Giọng nói Tô Tư Ninh mang theo chút nức nở, không rõ tại sao không ngừng gọi tên nam nhân, đã châm lên dục vọng của bản thân.
"Hửm?" Thương Mặc ghé vào tai y hỏi, "Thoải mái không?"
Tô Tư Ninh xấu hổ, không nói. Nam nhân liền cười xấu xa, tăng thêm sức ở bàn tay. Tô Tư Ninh chưa từng trải đời, sao có thể chống lại sự dày vò như vậy. Trong chốc lát đã dễ dàng phóng thích ra trong tay nam nhân.
"Thoải mái hửm?" Thương Mặc lấy ra khăn tay lau đi dịch thể trong tay, rồi ôm lấy Tô Tư Ninh ngồi lên đùi, xoay người y đối diện với mình.
Tô Tư Ninh chôn đầu vào vai hắn, qua hồi lâu mới dùng âm thanh cực nhỏ nói: "Còn ngươi?"
Thương Mặc sững người một chút, mỉm cười mang theo ý cưng chiều nói: "Thân thể ngươi còn yếu, dưỡng mập lên rồi mới ăn."
Tô Tư Ninh không nói thêm gì, nam nhân chỉ vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com