Chương 16
Nếu thời tiết tốt, Thương Mặc sẽ đưa Tô Tư Ninh đến trường ngựa trong bảo, ở đó có một nơi rộng rãi để y học cưỡi ngựa. Vốn Thương Mặc nói nếu không có hắn đi cùng, Tô Tư Ninh không được một mình cưỡi ngựa. Nhưng Tô Tư Ninh nói không sao, có thể để tổng quản hoặc Mạch Thanh, Mạch Hồng đi theo trông chừng. Sau khi thuyết phục nhiều lần, Thương Mặc thấy ngựa cũng ngoan ngoãn nên gọi Vương Nhị và vài người tới, dặn bọn họ phải xác nhận không có gì nguy hiểm mới được để Tô Tư Ninh lên ngựa.
Mặc dù đã phân phó kỹ lưỡng mọi thứ, vài ngày trôi qua trong bình yên, nhưng hôm nay bỗng xảy ra sự cố. Một khắc trước, ngựa còn đi chầm chậm, nhưng một khắc sau lại như bị hoảng sợ, phi như điên, cũng may Vương Nhị kịp kéo dây cương, ông bị lôi đi một đoạn dài, cuối cùng mới dừng được ngựa.
Cánh tay phải của Vương Nhị bị dây quấn kéo đến trật khớp, ông dùng tay trái đỡ lấy, trên người còn vài chỗ trầy da, chảy máu, dù vậy vẫn chịu đựng đau nhức, ngẩng đầu hỏi Tô Tư Ninh đang mặt mày tái mét: "Tô công tử không sao chứ?"
Mạch Hồng cùng tổng quản chạy tới đỡ Tô Tư Ninh xuống ngựa. Tô Tư Ninh thở dốc một hồi, khi ổn định lại tinh thần thì vô cùng lo lắng mà nhìn Vương Nhị: "Ngươi bị thương rồi. Tổng quản, nhanh đi tìm đại phu!"
"Đa tạ Tô công tử quan tâm." Vương Nhị gắng gượng mỉm cười.
Tô Tư Ninh hạ mắt, thấp giọng nói: "Đều tại ta..."
"Tô công tử, chúng ta về Tiểu Trúc trước đi." Mạch Hồng nói, "Đã có người lo cho Vương đại nhân và đi gọi đại phu tới rồi."
"Đúng vậy đó, Tô công tử cũng bị dọa sợ rồi, công tử về trước đi, ta sẽ đến chỗ đại phu." Vương Nhị cũng khuyên.
"Ngươi đừng lo, tổng quản sẽ lo liệu chuyện này." Mạch Hồng nói tiếp, "Chúng ta về trước thôi?"
Tô Tư Ninh gật đầu chào Vương Nhị, rồi được Mạch Hồng dìu đi. Đi được vài bước thì xoay người lại, thấy Vương Nhị đau đến sắc mặt trắng bệch. Sau đó mới để Mạch Hồng dùng lực lôi đi.
Thương Mặc ra ngoài làm việc, sau khi trở về thấy Mạch Hồng Mạch Thanh sắc mặt nghiêm trọng, đứng trong sân. Thấy hắn đến, hai nàng liền bẩm báo về những gì đã xảy ra, Thương Mặc nghe xong rồi hỏi: "Tổng quản đâu?"
"Tổng quản đã phái người đi điều tra nguyên nhân vụ việc." Mạch Hồng đáp.
Thương Mặc gật đầu, đi một mạch tới phòng Tô Tư Ninh, đẩy cửa bước vào.
Tô Tư Ninh đang ngồi trước bàn, thất thần nhìn chằm chằm chén trà, Thương Mặc đi tới trước mặt, y mới phát hiện.
Thấy tinh thần y đi xuống, Thương Mặc thở dài ngồi xuống: "Ngươi có bị thương không?"
Tô Tư Ninh im lặng một lúc rồi mới đáp: "Tay trái nhức một chút, Mạch Thanh mới giúp ta bôi rượu thuốc."
"Vương Nhị không sao, bả vai đã cố định, vết thương trên người đều là bị thương ngoài da. Đại phu đã kê thuốc tốt, không còn đáng ngại." Thương Mặc nói.
Ánh mắt thiếu niên cuối cùng cũng có chút khởi sắc, nhưng vẫn còn ủ rủ.
Thương Mặc nói tiếp: "Sau này không cho phép ngươi cưỡi ngựa một mình."
Y không phản đối, chỉ gật đầu.
Thương Mặc đưa tay kéo y ngồi trong lòng, xoa đầu an ủi: "Không phải lỗi của ngươi, đừng tự trách mình."
Tô Tư Ninh tựa đầu vào vai hắn, cắn môi dưới, không nói lời nào.
————————
Thương Mặc ngồi trong đại sảnh, ôm Tô Tư Ninh trong lòng.
Phía dưới là tổng quản và mấy người thuộc hạ. Quỳ giữa đại sảnh là một nữ tử tóc rối tung, trên mặt đẫm nước mắt.
Thương Mặc không nói gì, những người đứng dưới cũng không dám nói, cúi đầu suy đoán tâm tư của hắn. Việc ngựa bất ngờ hoảng sợ lần này đã điều tra rõ, là có người bỏ thuốc vào thức ăn. Nữ tử đang quỳ là Lâm Diệu, từng là hoa khôi của hoa lâu Tần Hoài. Tổng quản làm việc rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, nữ tử không có cách nào phản bác được.
"Ngươi nói nên làm thế nào?" Thương Mặc cuối cùng cũng lên tiếng, thấp giọng dịu dàng hỏi thiếu niên trong lòng.
Thiếu niên tựa đầu sang một bên, không đáp lời.
"Ha ha..." Thương Mặc cười nhẹ, "Vậy thì lột hết y phục, thả về chỗ cũ đi."
Tô Tư Ninh vẫn không nói gì, mọi người bên dưới cũng không có biểu cảm gì trên mặt. Chỉ có nữ tử kia sắc mặt tái nhợt,
"Không nghe thấy sao?" Thương Mặc nhướng mày.
Các thuộc hạ đáp lời, lập tức tiến đến xé y phục trên người nữ tử, chỉ trong chốc lát, nữ nhân thân thể lõa lồ, run run vì cái lạnh đầu xuân, cũng không dám cầu xin tha thứ.
"Đem ả lui đi." Thương Mặc nói, sau đó kéo thiếu niên đứng dậy, chẳng buồn ở lại đại sảnh nhìn tiếp, cùng nhau rời đi.
Lâm Diệu lúc này mới phát ra âm thanh nức nở, nhưng tiếng khóc thê lương đến đâu cũng không thể ngăn bọn thị vệ kéo nàng đi.
Tổng quản theo ra ngoài, nói với đám thị vệ: "Ngày kia có hàng chuyển ra biên giới phía Nam, mang nàng ta theo."
"Rõ."
"Nhớ kỹ, tử tế với người khác đôi khi là tàn nhẫn với chính mình." Tổng quản nói tiếp.
"Rõ." Bọn thị vệ biết ông ám chỉ điều gì, cúi đầu đáp.
Hai ngày sau, Lâm Diệu bị đưa lên xe hàng cùng đám hoa quả khô đi về phía Nam trong tình trạng không mảnh vải che thân. Ả đã vài lần tìm đến cái chết nhưng đều bị ngăn lại, sau đó bị chuốc thuốc mê. Từ đó trở đi chỉ đi thẳng về phía Nam trong trạng thái bất tỉnh.
Nghe tổng quản bẩm báo lại, Thương Mặc không nói gì, chỉ tập trung đánh cờ với Tô Tư Ninh. Tổng quản thấy vậy cũng thức thời mà rời đi.
Đi ra đến cửa viện chợt quay đầu lại nhìn thiếu niên. Thầm nghĩ lúc đầu lo lắng cho y, khuyên y khôn ngoan giữ mình, không thể giữ riêng bảo chủ cho bản thân. Càng không thể ngờ, thiếu niên từ khi vào bảo tới nay, chưa được bảo chủ sủng ái đã ba bốn lần gặp nạn. nhưng hiện giờ vẫn bình an. Ngược lại những kẻ làm loạn có kẻ chết, người bị thương, còn có người bị đuổi đi.
Mà hiện tại, y chính là độc sủng duy nhất.
Thương Mặc cầm tay Tô Tư Ninh nhìn một chút, sưng đỏ giảm nhiều, nhưng không thả ra, đưa lên miệng cắn ngón trỏ y một cái.
Tô Tư Ninh co tay lại, cúi đầu kêu đau, nhưng trên mặt khẽ ửng đỏ.
Đùa giỡn một lát, Thương Mặc mới buông y ra, cười nhẹ nói: "Thật gầy, toàn là xương, chưa thể 'ăn' được."
Tô Tư Ninh rút tay lại, nói: "Còn chưa hạ cờ?"
"Hạ liền đây." Thương Mặc cười, tùy ý đặt xuống một quân: "Sao mà không hạ được?"
Tô Tư Ninh cầm lên một quân trắng, cũng tùy ý mà đặt xuống.
Thương Mặc cười to: "Ngươi học rất nhanh."
Ván cờ này, Tô Tư Ninh thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com