Chương 23
Có lẽ thuốc mà đại phu kê thực sự hiệu quả, Tô Tư Ninh lần này chỉ ngủ một ngày là có thể xuống giường. Cuộc sống không có Thương Mặc cũng không khác biệt, vẫn là phơi nắng đọc sách ngoài sân. Thương Mặc đi rồi, y cũng có thể tới thư phòng giúp hắn sắp xếp văn kiện, luyện chữ, đám Công Tôn Tề thỉnh thoảng sẽ tìm y bàn chuyện. Vì vậy, đôi khi y đến thư phòng không hẳn là tham gia vào công vụ của Ngân Tùng Bảo, mà chỉ là tự mình luyện chữ, đọc sách.
Nhưng trong mắt mọi người, Thương Mặc đã cho y rất nhiều quyền lực. Lẽ đương nhiên là hạ nhân trong bảo tôn trọng y, có điều họ cũng suy đoán, sợ rằng sóng yên biển lặng không được lâu.
Quả nhiên, ước chừng mười ngày sau khi Thương Mặc đi, tổng quản đang ở trước phòng mình chăm sóc hoa và cây cảnh trong vườn, một người đầy tớ chạy đến, giọng điệu vội vã bẩm báo: "Tổng quản, Tiêu Tình cô nương mang theo mười mấy người trong viện tiến vào phòng chính của bảo chủ."
Tổng quản nheo mắt, thầm than một tiếng: "Mau gọi Lâm thị vệ dẫn theo vài tên thị vệ mà bảo chủ tin tưởng đến đó."
Dứt lời bản thân liền buông kéo tỉa hoa, chỉnh lại tay áo, thả vạt áo xuống, cũng cất bước đi phòng chính.
Trong phòng chính, Tô Tư Ninh ở dưới tàng cây đọc sách, chợt nghe thấy tiếng ồn ngoài cửa. Nhổm dậy trông ra, thấy Quyên Tử và Anh Tử đứng chắn ở chỗ cửa, che lối vào, nói gì đó với người bên ngoài. Mạch Hồng thấy có gì đó không ổn, liền đi qua bên đó xem thử. Mạch Thanh đi tới bên cạnh y, thấy vẻ mặt nghi vấn của y chỉ cười cười trấn an.
Đột nhiên Quyên Tử loạng choạng, Mạch Hồng ở phía sau nhanh tay đỡ nàng, nhân đó người bên ngoài ồ ạt tiến vào.
Dẫn đầu là một nữ tử vóc dáng nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy lụa màu tím hồng, gương mặt thanh tú và mỹ lệ mang theo ý cười, vừa đi vừa nói: "Các tỷ tỷ không cần lo lắng, ta chỉ nhìn xem con chim sáo có bay vào trong này hay không."
Nhưng ánh mắt lại hướng về phía thân ảnh bạch y ở dưới tàng cây. Sau đó khóe miệng nhếch lên cười mỉa, đi tới.
Tô Tư Ninh nhìn bọn họ, trên mặt thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lấy lại vẻ bình thản, mỉm cười nhẹ rồi đứng dậy.
Tô Tư Ninh không biết họ. Đa số là nữ tử, cũng có hai ba nam tử thanh tú. Bốn tỳ nữ trong viện nhanh chóng chạy lại chỗ y, đứng vây xung quanh, ánh mắt nhìn những người mới đến đầy cảnh giác.
Bầu không khí có chút quỷ dị, hơi gượng gạo. Tô Tư Ninh mỉm cười, phá vỡ trầm mặc: "Ta là Tô Tư Ninh, chúng ta có thể giúp gì không?"
Nữ tử mặc y phục màu tím hồng cũng cười nói: "Ta là Tiêu Tình. Con chim sáo ta nuôi bay vào đây, ta tới tìm nó."
Tô Tư Ninh đáp: "Ta ở chỗ này suốt, không thấy có con chim nào bay qua."
"Phải không? Chẳng lẽ ta hoa mắt?" Tiêu Tình nhìn y, nói.
Tô Tư Ninh quay đầu sang phân phó tỳ nữ bên người: "Đi xem thử, nói không chừng lúc chúng ta không để ý nó bay vào đây."
Nhưng các tỳ nữ không hề di chuyển, nhìn chằm chằm đám người trước mặt, không có trận thế nhưng có khí thế.
Tiêu Tình cười khanh khách nhìn bọn họ, trong mắt có chút lạnh lẽo.
Các tỳ nữ cảnh giác, Tiêu Tình là người của Đường Môn Tứ Xuyên, tính cách ngay thẳng mạnh mẽ, biết võ công và dùng độc, hơn một năm trước đến Ngân Tùng Bảo, rất ít người dám chọc vào nàng.
Giữa lúc đôi bên ở thế giằng co thì tổng quản dẫn thị vệ chạy vào. Sau đó nhanh chóng tự động bảo vệ quanh Tô Tư Ninh.
Tiêu Tình nhìn cảnh đó, khóe miệng nhếch lên, nghiêng người nói với một nữ tử bên cạnh: " Nhìn tình thế này, xem ra con ma bệnh kia thật sự nghĩ rằng mình là chủ nhân của Ngân Tùng Bảo."
Lời vừa nói ra, những kẻ bên cạnh nàng ai nghe cũng che miệng cười khẽ, không buồn che giấu ý khinh miệt. Tô Tư Ninh khuôn mặt bất biến nhưng những người bên cạnh y sắc mặt càng âm trầm.
"Tổng quản, ngươi nói đi, tất cả những người đang đứng đây đều là khách nhân của Ngân Tùng Bảo, vì sao chỉ quan tâm duy nhất mình Tô công tử như vậy, thật bất công mà." Nữ tử mặc áo xanh bên cạnh Tiêu Tình mở miệng.
Tổng quản hành lễ với nàng: "Làm hạ nhân đâu thể thiên vị bất cứ khách nhân nào. Có điều nơi đây là nơi ở của bảo chủ, chủ khách khác biệt, lẽ đương nhiên phải lấy bảo chủ làm trọng, miễn cho người sau này trở về sẽ chất vấn tiểu nhân."
Tổng quản thận trọng, không kiêu ngạo không khiêm nhường (*), giữ rất đúng mực. Những người đang đứng trước mặt đều có chút địa vị trong chốn võ lâm hoặc thương nghiệp. Nếu thái độ quá kịch liệt sẽ đắc tội, cũng khiến Ngân Tùng Bảo gặp phiền phức.
(*)"不卑不亢"(bù bēi bù kàng) là một thành ngữ Trung Quốc. Mô tả thái độ đúng đắn khi ứng xử với mọi người và mọi vật, không kiêu ngạo hay nhún nhường, mà vừa phải. Nguồn: Baidu
Nguyên nhân tạo thành cục diện như hiện nay không có ở đây. Ngân Tùng bảo chủ từ trước đến giờ phóng khoáng, tùy hứng, người ta nói hắn đa tình mà cũng nói hắn vô tình. Làm hạ nhân không thể bàn luận chủ tử, nếu muốn nói thì chỉ là cảm khái mị lực chủ tử quá lớn.
"Nói thế nghĩa là ai vào ở trong phòng chính, sẽ là chủ tử của các ngươi?" Tiêu Tình hỏi.
"Sợ là Tô công tử thân thể yếu đuối, không hưởng dụng nổi phúc trạch này rồi." Ai đó nói tiếp.
"Công tử đúng thật thể nhược nhiều bệnh, làm phiền các vị quan tâm rồi." Mạch Hồng đáp.
"Khó có thể tưởng tượng một tên ma ốm lại chịu được ân sủng của bảo chủ." Có người cười châm biếm, "Chẳng phải mỗi lần đều nằm trên giường nửa tháng không dậy nổi sao?"
Đám người kia cười rộ. Tiêu Tình cười nói: "Tô công tử có thể khiến bảo chủ tận hứng ư?"
Những lời vũ nhục như vậy, không riêng gì tỳ nữ bên cạnh Tô Tư Ninh, ngay cả tổng quản sắc mặt càng thêm sa sầm.
"Tô công tử quả thật vô cùng yếu đuối, lâu như vậy cũng chẳng nói nổi một câu, đều dựa vào mấy người hầu che chở." Có kẻ châm chọc.
Tô Tư Ninh vẫn bình thản, nghe vậy khẽ quay sang nhìn về phía người nọ: "Ngươi muốn ta nói gì?"
"Nói ngươi...." Người nọ khiêu khích cười nói, "...dùng cách nào câu dẫn, làm vui lòng bảo chủ, để chúng ta học hỏi."
"Các ngươi chớ quá phận làm càn!" Quyên Tử mở miệng.
"Làm càn cái gì?" Tiêu Tình hỏi lại.
Quyên Tử còn muốn tranh luận, Tô Tư Ninh đã khẽ ngắt lời nàng: "Các ngươi tới là có mục đích gì?"
Chỉ một câu nói ấy, Tiêu Tình thu lại dáng cười, nhìn thẳng vào y: "Là tới khuyên bảo ngươi, người kém may mắn chớ có lòng tham, ai cũng có lòng, ngươi không thể độc chiếm cho riêng mình."
"Bảo chủ hiện tại tuy đối với ngươi độc sủng nhưng sẽ có một ngày cảm thấy chán ngán, chúng ta chính là sợ tới lúc đó ngươi sẽ không chịu nổi." Nữ tử y phục màu xanh nói tiếp, "Nếu ngươi chịu suy nghĩ chu toàn, chủ động rời đi, đối với ngươi chính là điều tốt nhất"
Tô Tư Ninh không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn bọn họ, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt. Sau đó y đưa hai tay ra sau gáy, nhẹ nhàng cởi nút buộc.
Tất cả mọi người đều nhìn Tô Tư Ninh chậm rãi tháo gì đó trên cổ, rút ra khỏi vạt áo. Tuy mới lộ ra một góc nhưng người thông minh lập tức đoán ra đó là cái gì, chỉ là họ cũng không dám tin, cho đến khi hắc ngọc bội bày ra dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh sáng mềm mại nhưng sắc bén.
Tô Tư Ninh cầm hắc ngọc trên tay, giơ lên một nửa, khẽ nói: "Ta ở đây, ngọc cũng ở đây. Các ngươi nếu ai muốn thì đến lấy."
Không ai dám tiến lên.
Bọn họ tuy cuồng ngôn, nhưng biết phân biệt nặng nhẹ, bằng không chẳng thể lưu lại trong viện tới ngày hôm nay. Hắc ngọc bội kia Thương Mặc luôn mang trong người không rời, hiện giờ nó lại ở trên người thiếu niên. Mọi người đương nhiên đều có thể thấy rõ Thương Mặc nghiêm túc đến mức nào.
Tô Tư Ninh hơi cong môi, nhẹ giọng nói tiếp: "Nếu không ai dám lấy, ta tiếp tục giữ lại, cũng tiếp tục ở nơi này."
Kể cả những người ở bên cạnh y cũng nghiêng sang phía y chăm chú nhìn. Mặc dù Tô Tư Ninh không hề tức giận, nhưng vẫn uy hiếp được mọi người.
Tiêu Tình cứng đờ, phát không ra thanh âm, trong ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh lẽo, nhưng không dám hành động. Ở đây không ai dám đối nghịch với Ngân Tùng Bảo của Thương Mặc. Cuối cùng cắn răng nói: "Ngươi...."
Lại bị Tô Tư Ninh ho nhẹ một tiếng phá ngang.
Tô Tư Ninh cúi đầu che miệng lại, ho liên tục, vai không ngừng run. Mạch Thanh và Anh Tử vội chạy đến vỗ lưng giúp y, vừa ngừng ho được thì Mạch Thanh kinh hô một tiếng.
Máu đỏ theo kẽ tay chảy ra. Bàn tay Tô Tư Ninh che miệng đầy máu.
Mọi người kinh hãi. Mấy tỳ nữ vội đỡ y ngồi xuống, tổng quản cũng nhanh chóng sai người đi tìm đại phu. Tiêu Tình ở bên kia nhất thời rối loạn. Mạch Hồng nghiêm mặt nói: "Công tử bị bệnh cần nghỉ ngơi, các vị nếu không có chuyện gì, chúng ta tiễn khách."
Tiêu Tình tâm tư cũng thầm bình ổn một chút, trầm lắng nói: "Nếu là như vậy, chúng ta xin cáo từ trước. Tô công tử, ngươi nên giữ gìn sức khỏe."
Mọi người thấy Tô Tư Ninh ho ra máu đều bị dọa, không nói thêm gì, vội vã hành lễ rời đi. Mạch Hồng đợi họ đi hết, đóng sầm cửa lại.
Bên này, tỳ nữ tay chân luống cuống, một bên lau miệng cho y, một bên hỏi Tô Tư Ninh có muốn vào phòng nằm nghỉ không. Tổng quản cũng rất căng thẳng, liên tục hỏi đại phu tới chưa. Tô Tư Ninh tay ôm ngực, nắm trong lòng bàn tay khối ngọc. Giương mắt nhìn bọn họ, vẫn giữ sắc mặt thản nhiên, miệng mấp máy: "Chỉ là ho ra máu thôi, các ngươi không thấy ta ho ít lại rồi sao?"
Mọi người ngây ra một lúc, nhưng chỉ trong nháy mắt khôi phục lại tinh thần. Sau đó đại phu tới, tiến vào phòng chẩn bệnh cho y, nói là do bệnh lâu năm tích tụ mà thành, cũng không đáng ngại, nhưng tốt nhất phải nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày.
Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, hơi yên tâm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com