Chương 24
Những người vừa nãy có mặt đã lui về viện của mình, nhưng đều nghĩ đến bệnh tình của thiếu niên. Bất kể vì nguyên nhân gì, trong mắt người khác, đều có liên quan đến họ. Bảo chủ trở về nếu biết chuyện chắc chắn sẽ trách hỏi bọn họ. Vì vậy không ai dám quấy phá nữa, chỉ an phận nghĩ cách ứng biến tình hình về sau.
Tổng quan cũng suy tư suốt hai ngày, cuối cùng đi tới viện chính, gõ cửa đi vào phòng.
Tô Tư Ninh ngồi dựa bên cửa sổ, sắc mặt vẫn tái nhợt, trông có chút mệt mỏi. Thấy tổng quản đến, khẽ gật đầu chào ông rồi lại hướng ra ngoài cửa sổ.
Tổng quản đứng sau lưng y hồi lâu, cuối cùng nói: "Công tử cảm thấy những khách nhân ở hậu viện kia như thế nào?"
Tô Tư Ninh không đáp. Tổng quản cũng không hỏi lại, chỉ lẳng lặng đứng đó. Ông chờ y lên tiếng nhưng không nhận được câu trả lời, chỉ thấy một giọt nước mắt trượt xuống má y.
Thiếu niên lặng lẽ để nước mắt rơi mà không lau đi. Tổng quản tức thì biết ý, không nhiều lời nữa, xin cáo lui ra ngoài.
Ngày hôm sau, tổng quản mang đến một tờ giấy viết thư, trên đầu thư có ghi tên các "khách nhân" ở hậu viện, nội dung là cảm ơn họ đã đến làm khách tại Ngân Tùng Bảo, nhưng mấy ngày gần đây Ngân Tùng Bảo phát sinh nhiều chuyện, sợ rằng họ cũng sẽ gặp rắc rối. Hiện chỉ có thể mời họ rời đi, Ngân Tùng Bảo chắc chắn sẽ đến tạ lỗi vì không chiếu cố thỏa đáng, lễ nghĩa khó được chu toàn.
Tổng quản trải thư lên bàn, bên cạnh có bút và mực, nói với Tô Tư Ninh: "Hiện tại người đã có tư cách đề tên đóng dấu."
Tô Tư Ninh nhìn ông rồi nhìn thư, không nói gì. Một lát sau, cuối cùng y cũng nhấc bút lên. Nhưng rất lâu không hạ xuống, cho đến khi một giọt mực không chịu nổi sức nặng, nhỏ xuống giấy. Tờ giấy bị thấm mực rất nhanh, Tô Tư Ninh nhìn vết mực hồi lâu, hạ mắt, đặt bút xuống và rời khỏi bàn.
Tô Tư Ninh dọn về Tiểu Trúc. Mặc cho các tỳ nữ khuyên can thế nào, y cũng chỉ lẳng lặng ngồi bên cửa số, ngước nhìn trời bên ngoài, cho đến khi mặt trời ngả bóng về tây. Y không chịu đi, các tỳ nữ cũng không còn cách nào khác, đành đem chăn nệm trải ra, hầu y rửa mặt rồi lên giường ngủ. Sau đó, sinh hoạt hằng ngày vẫn như thường lệ, nhưng y không bao giờ bước ra khỏi Tiểu Trúc một bước.
Mạch Thanh, Mạch Hồng dĩ nhiên theo y về Tiểu Trúc, còn Quyên Tử và Anh Tử thay phiên nhau, cùng tỷ muội Mạch Tử hầu hạ ăn uống và sinh hoạt hằng ngày của y. Ban đầu, ngày nào bọn họ cũng khuyên y, nhưng Tô Tư Ninh không nói một lời, thậm chí có lúc của mỉm cười cho qua, khiến lời khuyên chẳng thể thoát ra khỏi miệng. Về sau cũng không đề cập tới nữa, dù sao thì Ngân Tùng Bảo lớn như vậy, y muốn ở đâu thì để y ở, ai có thể quản được y? Khi y không muốn chuyển đến phòng chính, bảo chủ cũng không thể thuyết phục được. Huống chi, bảo chủ hiện tại không ở đây.
Chớp mắt thêm hai mươi ngày trôi qua, tổng quan lệnh cho mọi người từ trên xuống dưới quét dọn Ngân Tùng Bảo. Hai ngày trước bồ câu đưa tin báo Thương Mặc hôm nay sẽ trở về.
Mặt trời xuống núi, màn đêm bao phủ, Thương Mặc cùng thuộc hạ giục ngựa quay về Ngân Tùng Bảo. Xoay người xuống ngựa, giao dây cương cho một hạ nhân, Thương Mặc tiện tay cởi áo choàng rồi đi thẳng hướng phòng chính. Tổng quản theo sau, muốn mở miệng nhưng lại không biết nói thế nào.
Đến nơi, liếc qua thấy sân vườn quạnh quẽ, Thương Mặc nghi ngờ, đẩy cửa phòng đi vào, quả nhiên không có ai. Trong phòng ngăn nắp sạch sẽ, nhưng không có chút hơi thở con người. Thương Mặc cau mày, quay lại nhìn tổng quản.
Tổng quản cúi đầu cung kính nói: "Công tử ở Tiểu Trúc."
Thương Mặc vung vạt áo, bước ra khỏi cửa cũng không ngoảnh đầu lại, cười lạnh: "Quay về sẽ hỏi ngươi sau."
"Vâng." Tổng quản vẫn cúi đầu, theo phía sau Thương Mặc.
Tiểu Trúc đèn đuốc sáng trưng. Mạch Hồng, Mạch Thanh và cả Quyên Tử thấy hắn, liền cúi người hành lễ. Thương Mặc khoát tay, ý bảo bọn họ lui xuống, sau đó tự mình đẩy cửa bước vào.
Trong phòng có tiếng nước, bình phong dựng che ngang. Nhìn xuyên qua lớp màn trắng có thể thấy bóng người nọ ngồi trong bồn gỗ, đang chà lau một bên vai.
Thương Mặc ánh mắt càng thêm thâm trầm, dục vọng và nhớ nhung tích tụ hơn một tháng qua lập tức chảy xuống chỗ dưới bụng. Đi thẳng về phía trước, đẩy bình phong, thấy người nọ nhướn mắt nhìn mình, đầu tiên là có chút ngây ngốc, tiếp đến mang theo ý cười: "Ngươi đã trở về."
Thương Mặc không nói gì, trực tiếp giật khăn vắt bên cạnh, tiến đến bọc lấy thiếu niên vừa đứng dậy, sau đó ôm lấy y, hướng về phía giường.
Tô Tư Ninh bị thả lên giường, nước được lau khô. Chiếc khăn đang cuốn quanh mình bị kéo sang một bên. Thương Mặc nhìn một lượt cơ thể y vì ngâm nước ấm mà có điểm phiếm hồng, sau đó cởi y phục.
Tô Tư Ninh nhìn y phục trên người hắn từng kiện, từng kiện một rơi xuống đất, mặt càng thêm đỏ, mắt không biết phải nhìn đi đâu, thân thể run nhè nhẹ. Nhưng khi Thương Mặc đè lên, y chủ động vươn hai tay ôm lấy bờ vai hắn.
Thương Mặc vì động tác này mà mỉm cười, lòng tràn ngập vui sướng. Đưa tay nhẹ nhàng kéo gáy y lại gần, để y ngẩng đầu lên, cúi xuống hôn y thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com