Chương 26
Sau khi đưa thư cho tổng quản, Thương Mặc không hề đả động đến việc này thêm lần nào nữa.
Nửa tháng sau, hậu viện Ngân Tùng Bảo trống trải rất nhiều, bọn hạ nhân có chút thương cảm ngậm ngùi.
Những người rời đi đều là kẻ vênh váo hung ác, sau lưng còn có chỗ dựa vững chắc. Nhưng nếu là bảo chủ Ngân Tùng Bảo đích thân lên tiếng, có căm giận bao nhiêu cũng chỉ có thể nén nhịn trong bụng. Những người ngay từ đầu đã cam tâm tình nguyện vô danh vô phận "làm khách" tại đây, cũng đã đến lúc chấm dứt. Huống chi Thương Mặc từ đầu đến cuối chẳng hề đặt nhiều tình cảm với bọn họ. Nếu vì không cam lòng mà muốn đối nghịch với Ngân Tùng Bảo, dù phía sau bọn họ có chỗ dựa vững chắc cũng phải do dự vài phần.
Hậu viện Ngân Tùng Bảo vốn đã hỗn loạn nhốn nháo nhiều năm, giờ chỉ còn một người độc chiếm.
Mạch Hồng và Mạch Thanh dọc đường đi nghe bọn hạ nhân tán dóc vài câu, chỉ liếc mắt nhìn nhau cười không nói, cũng không lưu lại lâu. Tô Tư Ninh còn đang chờ bọn họ mang thuốc đã sắc xong đến.
Trong chủ viện, Quyên Tử và Anh Tử đang loay hoay dọn dẹp sân. Thương Mặc đến cửa hiệu chưa về, vì vậy Mạch Thanh Mạch Hồng 'phụng mệnh' phải tận mắt nhìn Tô Tư Ninh uống hết chén thuốc mới dọn đi.
Uống thuốc xong, Tô Tư Ninh ngồi bên cửa sổ, nhìn các tỳ nữ bên ngoài bận rộn, cũng không tìm được việc gì để giết thời gian. Khi Thương Mặc trở về, thấy ái nhân ngồi trên ghế, đi đến ôm lấy bờ vai y: "Đang nhìn cái gì mà ngẩn ngơ vậy?"
Tô Tư Ninh quay đầu lại: "Không có gì để nhìn mới ngẩn ngơ như thế."
"Không có việc gì để làm sao?" Thương Mặc hỏi: ""Sao không đến thư phòng?"
"Người mệt." Tô Tư Ninh trả lời.
"Khó có một hôm nắng đẹp, cũng không chịu ra ngoài, dĩ nhiên là mệt rồi."
Tô Tư Ninh liền ngẩng đầu, mang theo ý cười: "Ta đi lại không nổi."
"Rồi, ngươi là lão già bảy tám chục tuổi." Thương Mặc chỉ đơn giản ngồi xuống bên cạnh, bắt lấy chân y xoa bóp.
Thấy nhồn nhột, Tô Tư Ninh co chân lại muốn thu về, thế nhưng lại bị Thương Mặc giữ lấy.
"Nếu buồn chán, ngày mai theo ta." Thương Mặc nói.
Tô Tư Ninh chớp mắt nhìn: "Đi đâu?"
"Ta đi đâu thì ngươi đi đó." Thương Mặc cười nói.
Tô Tư Ninh vẫn chớp mắt nhìn, không hỏi thêm.
Thương Mặc đổi chân xoa bóp. "Tóm lại là sẽ không bán ngươi."
"Ngươi có bán ta cũng không sao. Ta nói rồi, ta tin ngươi."
Thương Mặc mỉm cười, nghiêng người về trước hôn trộm một cái.
Ngày hôm sau, bảo chủ quả nhiên đưa thiếu niên ra ngoài. Hai ngươi vẫn cưỡi chung một con ngựa, ngựa quý của Thương Mặc đã quen mùi Tô Tư Ninh, biết y không định khống chế nó, cũng rất dịu tính. Công Tôn Tề thầm thở dài, con ngựa khó tính này ngoài trừ Thương Mặc và một vài người ra, người khác khó có thể tiếp cận.
Đoàn người ngoại trừ Tô Tư Ninh, những người khác khi biết đích đến, cũng âm thầm kinh ngạc. Nếu như nói bảo chủ vì độc sủng thiếu niên mà suýt nữa đã giải tán hậu viện, như vậy hắn cũng có thể để thiếu niên can dự vào nghị sự của Ngân Tùng Bảo, chuyện này làm chấn động những người liên quan, cho dù là hầu cận bên cạnh Thương Mặc. Nhưng bọn họ trước sau như một, giữ vững im lặng và sự tôn trọng.
Tô Tư Ninh ngồi ở trong lòng Thương Mặc, đã lâu chưa rời bảo, đầy hứng thú mà nhìn những hàng hiệu bày bán, người qua kẻ lại trên đường. Những người qua đường có hiểu biết về Ngân Tùng Bảo cũng hứng thú với y, thậm chí có người còn nhớ rằng y là người đã ôm hôn cùng bảo chủ Ngân Tùng Bảo trên đường ngày ấy.
Nơi đến là một hiệu buôn lớn. Sớm có người đứng bên ngoài chờ, đi tới hành lễ với họ rồi dẫn ngựa vào. Thương Mặc xoay người xuống ngựa, bế Tô Tư Ninh xuống, sau đó nắm tay y dẫn đầu đoàn người tiến vào.
Đi thẳng lên lầu hai. Mọi người trong phòng nghị sự đều đứng lên chào Thương Mặc ngồi vào chỗ, nhưng khi nhìn thấy Tô Tư Ninh thì sửng sốt.
Thương Mặc dĩ nhiên không để ý đến ánh mắt họ, ngồi xuống, ghế không lớn, cũng không sai ngươi đem thêm ghế, liền trực tiếp kéo Tô Tư Ninh ngồi trên đùi mình. Những người trong phòng, ngoại trừ mấy người bên cạnh đã quen thuộc, tất cả đều mở to hai mắt nhìn về phía bọn họ.
Thương Mặc một thân hắc y, Tô Tư Ninh mặc một bộ gấm trắng, mặt mày bình thản ngồi trong lòng Thương Mặc, cũng không vì đối mặt với ánh mắt bất mãn của mọi người mà sinh ra bất an.
Thương Mặc mở miệng: "Cùng ngồi."
Nhưng không ai cử động. Một nam nử béo tốt nói: "Bảo chủ, nói vậy vị này chính là Tô công tử?"
Thương Mặc nheo mắt: "Thế thì sao?"
"Nghe nói Tô công tử thân thể không khỏe, ta có chuẩn bị một gian phòng cho Tô công tử nghỉ tạm, ở ngay sát vách thôi." Nam tử nói.
Thương Mặc khẽ cười: "Không cần."
"Bảo chủ, nghị sự vừa lâu vừa mệt, sợ là Tô công tử sẽ cảm thấy khó chịu...." Một người khác nói.
Thương Mặc nhìn hắn một chút rồi quét mắt một vòng mới nói: "Ta lo Tư Ninh ở trong bảo tịch mịch buồn chán, nên mới dẫn y đi cùng."
"Nhưng...."
"Ngồi cả đi." Thương Mặc chặn lời.
Công Tôn Tề liền ngồi xuống trước, những người còn lại không còn cách nào khác cũng ngồi xuống theo.
Thương Mặc bắt đầu hỏi han, cùng mọi người bàn luận chuyện thương nghiệp. Các chủ buôn cũng không dám cãi lời nữa, tuy trong lòng bất mãn nhưng vẫn trả lời.
Tô Tư Ninh không nói một lời, chỉ lẳng lặng ngồi trong lòng Thương Mặc nghe nghị sự, buông mắt suy nghĩ.
Sớm nghe nói bảo chủ vì thiếu niên này mà đuổi nhiều người trong hậu viện, cũng biết thiếu niên kia địa vị chẳng tầm thường. Nhưng dù sao đây cũng là nghị sự quan trọng liên quan đến nhiều vụ việc của Ngân Tùng Bảo, người tham dự đều là người có địa vị, lời nói cũng có sức nặng, sao họ chịu để một nam sủng dự cùng? Nếu người nọ có danh tiếng tương đương với bảo chủ hoặc là bảo chủ phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng, bọn họ còn có thể tín phục vài phần. Nhưng y lại là một kẻ ốm yếu họ chưa từng gặp qua — có nghe nói tới nhưng chỉ là lời đồn từ hạ nhân Ngân Tùng Bảo.
Mọi người ngoài miệng phải trả lời Thương Mặc nên những oán thầm trong bụng cũng đứt đoạn. Tô Tư Ninh tự cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, khẽ ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh lùng, không nói nhưng lộ ra uy thái. Thương Mặc đang ôm y bàn chuyện nên không thấy, nhưng những người kia đều thấy rất rõ mồn một. Công Tôn Tề nhếch miệng cười mỉa, nhìn thấy biểu cảm sợ hãi thầm kín của các chủ buôn.
Chẳng bao lâu, bàn bạc yếu sự xong, Thương Mặc nhấp một ngụm trà, nhân tiện cũng đút cho Tô Tư Ninh một ngụm, hỏi: "Thế nào, còn buồn chán sao?"
Tô Tư Ninh nhẹ nhàng lắc đầu.
Bọn Công Tôn Tề thấy các chủ buôn sắc mặt lại biến đổi, chỉ có thể nén cười.
"Đều nghe cả rồi, ngươi có ý kiến gì không?" Thương Mặc lại hỏi.
"Mọi thứ ngươi đều sắp xếp rất thỏa đáng." Tô Tư Ninh trả lời.
Thương Mặc cười lớn: "Lát nữa ta phải đến võ quán, ngươi còn sức không?"
"Được." Tô Tư Ninh đáp.
Buổi trưa họ đến quán rượu nổi danh trong trấn dùng bữa, cũng là sản nghiệp của Ngân Tùng Bảo. Thương Mặc , Tô Tư Ninh, Công Tôn Tề và mấy người khác hầu như đặt toàn bộ lầu hai. Bọn Công Tôn Tề từng dùng bữa cùng Thương Mặc và Tô Tư Ninh nên đã quen với việc Thương Mặc ôm Tô Tư Ninh trong lòng, đút ăn. Nhưng tất thảy chủ buôn, tiểu nhị, đầu bếp trong quán rượu, cùng với khách nhân thấy bộ dạng ấy đều trợn mắt nhìn suýt nghẹn.
Thịt cá đem rút xương, rau cũng xé nhỏ, canh được thổi nguội, nói chung là mấy việc bảo chủ làm đã mở mang tầm nhìn cho kha khá người. Trên thực tế Tô Tư Ninh sức ăn không lớn, ăn cùng Thương Mặc quả thực có chút khổ sở, bởi vì Thương Mặc luôn ép y ăn rất nhiều. Y không ăn, Thương Mặc còn muốn dùng miệng mớm cho y. Đặc biệt là dưới những ánh nhìn chằm chằm, y không thể cự tuyệt quyết liệt. Hầu cận bên cạnh Thương Mặc đương nhiên hiểu, nhưng kẻ khác không biết sẽ nói bảo chủ sủng nịnh thiếu niên khiến cậu ta có sủng sinh kiêu.
Vừa ăn Thương Mặc vừa trò chuyện phiếm với mọi người. Công Tôn Tề trêu chọc: "Sức ăn của công tử lớn hơn nhiều rồi, chẳng phải đều nhờ công lao của bảo chủ sao?"
"Đút làm sao cũng không dư ra miếng thịt nào, các ngươi có phương thuốc nào tốt không?" Thương Mặc cười hỏi.
"Đâu phải, sắc mặt công tử khá hơn nhiều." Lý Mục nói "Nhưng thuộc hạ có một phương thuốc tốt, lần sau sẽ mang đến cho người."
"Được, nếu hữu dụng, liền ban thưởng." Thương Mặc nói.
"Đa tạ bảo chủ." Lý Mục nói
Trong các chủ buôn cũng có người mở miệng hỏi: "Chẳng hay Tô công tử thích ăn cái gì nhất?"
"Cà tím, rau cần và cà chua." Thương Mặc đáp thay y.
Lý Mục đang uống một ngụm canh, thiếu chút nữa phun ra.
Công Tôn Tề cười rộ, cười xong mới nói: "Thưa các chủ buôn, bảo chủ và công tử hôm nay cùng ăn với chúng ta nhưng không kiêng kỵ là vì họ coi chúng ta như người nhà, cho nên mới không giả bộ."
"Đúng thế, đúng thế." Một chủ buôn phụ họa.
"Cho nên bảo chủ cũng nên nói sự thật." Công Tôn Tề nói tiếp "Mấy món ban nãy đều là những món công tử không thích ăn."
Tô Tư Ninh nhìn về phía hắn, gật đầu cười: "Đa tạ Công Tôn tiên sinh nói giúp ta."
"Công tử khách khí rồi." Công Tôn Tề đáp, "Công tử lúc trước lập mưu kế giúp tại hạ, đó là sự giúp đỡ rất lớn."
Tô Tư Ninh cười không nói, Thương Mặc hiếu kỳ: "Mưu kế gì vậy?"
Những người khác ngồi cùng bàn cũng nhìn về phía y.
"Cũng không có gì, chỉ là ta khổ công theo đuổi một người mãi không xong." Công Tôn Tề cười nói, "Đang trong lúc bối rối thì một câu của công tử 'cởi bỏ bề ngoài phong lưu, dùng bản chất mộc mạc mới có thể tác động nhân tâm nhiều nhất" đã thức tỉnh ta."
"Ồ." Thương Mặc nhìn về phía Tô Tư Ninh, "Thì ra ngươi chính là ông tơ."
"Là Công tôn tiên sinh hữu ý, đồng thời người nọ cũng không vô tình." Tô Tư Ninh nói.
Công Tôn Tề nâng chén rượu: "Nhưng ta vẫn muốn đa tạ công tử, kính công tử một chén."
Dứt lời một hơi cạn sạch, Tô Tư Ninh liền cười nhấp một ngụm trà đáp lễ.
Các chủ buôn thấy cử chỉ của Công Tôn Tề liền hiểu ngay hắn cùng thiếu niên có giao tình. Tâm trạng bọn họ có chút khó nói, một là Công Tôn Tề theo phụ tá bên cạnh Thương Mặc đã lâu nhưng đối với thiếu niên vừa hòa nhã vừa có điểm kính trọng. Không riêng gì hắn, người hầu cận bên Thương Mặc cũng vậy. Hai là thiếu niên tuy bệnh tật nhưng có thể ở cùng chỗ với các phụ tá của hắn, có thật là do Thương Mặc đối xử đặc biệt?
Mặc kệ mọi người trong lòng nghĩ sao, dùng xong bữa cơm, Thương Mặc chào các chủ buôn rồi dẫn Tô Tư Ninh và hầu cận bên cạnh đi đến võ quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com