Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Vị "khách nhân" cuối cùng đã cất bước rời đi, tổng quản chắp tay sau lưng nhìn theo cỗ xe ngựa đi khỏi. Sau đó xoay người, đi vào đại môn Ngân Tùng Bảo. Đi thẳng về hướng thư phòng, báo lại cho Thương Mặc.

Nhưng ông chợt dừng lại ngoài cửa thư phòng. Cửa sổ và cửa ra vào của thư phòng đóng chặt, tổng quản đứng ngoài nghe một hồi, vẻ mặt có chút cổ quái, xoay người nhấc chân rời đi.

Trên đường đụng Mạch Hồng đang muốn tới thư phòng. Mạch Hồng thấy ông liền cúi chào, hỏi: "Tổng quản từ thư phòng ra à? Các chủ tử đang ở đó sao? Y phục mới của công tử đã được mang tới, chủ buôn kêu ta đi hỏi xem chủ tử có muốn thử qua không."

Tổng quản xua xua tay. "Họ ở đó, nhưng lúc này không thích hợp quấy rầy."

Mạch Hồng ban đầu chưa hiểu, sau đó tức thì đã hiểu ra, cười nói: "Vâng, đa tạ tổng quản nhắc nhở."

"... Thuộc bổn phận." Quản gia đáp.

——————

Sáng sớm tỉnh dậy, Thương Mặc khẽ khàng xuống giường, cố không đánh thức Tô Tư Ninh. Sau đó hắn đi luyện công, lúc trở về thấy Tô Tư Ninh đã tỉnh, an tĩnh ngồi ở đầu giường.

"Có muốn uống chút nước đường không?" Thương Mặc hỏi, hắn biết Tô Tư Ninh sáng sớm tỉnh dậy thường choáng đầu.

Tô Tư Ninh gật đầu: "Ngươi đi luyện công à?"

"Đúng vậy."

Thương Mặc đi tới bên chậu rửa mặt, cầm khăn mình lên chà lau. Tô Tư Ninh nhìn hắn cười nhẹ: "Ngươi xem ta có chút khả năng nào không? Có thì dạy ta một ít?"

Thương Mặc nhếch miệng, tỉ mỉ đánh giá y từ trên xuống dưới: "Ngươi chỉ cần đi đứng không té ngã cũng đã rất giỏi rồi."

Tô Tư Ninh không giận hắn trêu chọc mình, chỉ đứng lên, nhận lại chiếc khăn trên tay hắn, để hắn ngồi trên ghế cho y lau: "Ngươi nói khi nào thân thể ta khỏe sẽ mang ta đi Giang Nam, đừng quên."

"Ngươi cũng nói ngươi tin ta, ta vẫn nhớ." Thương Mặc đáp.

Tô Tư Ninh không nói lời nào, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhạt.

Thương Mặc nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lãnh đạm của y, ý cười càng sâu: "Hôm nay nếu có tinh thần như vậy thì theo đến thư phòng làm việc chứ?"

"Được." Tô Tư Ninh trả lời.

Nhưng do mấy ngày trước đã giải quyết một được kha khá nên hiện tại ở thư phòng chẳng nhiều việc cần làm. Tô Tư Ninh chỉ cầm một quyển sách, nửa nằm trên ghế nhìn Thương Mặc ngồi trước bàn đọc công văn.

Một lúc lâu sau, Thương Mặc gọi Tô Tư Ninh: "Lại đây xem thư này."

Tô Tư Ninh buông sách xuống. Thương Mặc theo thói quen, kéo y ngồi trên đùi mình, một phong thư mở trên bàn.

Bên trong viết Tam công tử Bố gia cảm tạ Ngân Tùng Bảo lần này đứng ra thành toàn lương duyên cho hắn, mời bảo chủ Ngân Tùng Bảo mang theo gia quyến đến du ngoạn Giang Nam, cho hắn có cơ hội trò chuyện bày tỏ lòng biết ơn.

Tô Tư Ninh đọc xong, nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười.

"Lúc trước tại Giang Nam, Tam công tử Bố gia từng dẫn ta đến kỹ viện chỗ tiểu tình nhân của hắn uống rượu." Thương Mặc cười nói, "Hắn muốn gọi mấy hoa nương nổi danh đến phục vụ. Ta lo gia quyến sẽ ghen và hờn giận nên cự tuyệt rồi."

Tô Tư Ninh đỏ tía tai.

Thương Mặc nói tiếp: "Tam công tử Bố gia rất tò mò về gia quyến bảo chủ Ngân Tùng Bảo, vì vậy ta liền nói cho hắn biết, chính gia quyến mình đã nghĩ ra cách điều tra thân thế tình nhân của hắn. Tam công tử càng kinh ngạc, nói lần sau ta nhất định phải dẫn ngươi theo, để hắn đích thân đáp tạ."

Tô Tư Ninh khẽ cười: "Vậy ngươi đáp ứng giúp ta rồi?"

"Ừ." Thương Mặc ôm y, in dấu môi lên gáy y: ""Ta chẳng phải đã nói, ta ở đâu thì ngươi chẳng thể đi chỗ khác sao."

Tô Tư Ninh sau cổ nhột nhột, né người,"Vâng thưa bảo chủ."

Thương Mặc nghe xưng hô vậy, há miệng cắn y một cái, không mạnh, lực đạo đủ khiến Tô Tư Ninh rên khẽ một tiếng.

"Ư..." Tô Tư Ninh muốn trốn, nhưng Thương Mặc giữ chặt y trong lòng không thả ra, cắn liếm cổ y.

Tô Tư Ninh cảm nhận được một ít mùi vị thèm muốn, có chút ngượng ngùng muốn giãy ra đứng dậy, nhưng không thành. Quả nhiên ngay sau đó, bàn tay Thương Mặc luồn vào trong vạt áo y.

"Đừng, đừng ở đây..." Tô Tư Ninh nói.

"Hửm?" Thương Mặc không dừng, ngón tay tìm thấy hai điểm trước ngực y, miết nhẹ qua lớp tiết y.

"Ưm..." Tô Tư Ninh kêu nhẹ, "Tổng quản....lát nữa sẽ qua..."

Thương Mặc trên tay chơi đùa, miệng chuyển dời đến vành tai y, mút lấy: "Để ông ta vào."

"Không..." Tô Tư Ninh mềm giọng nói.

"Được." Thương Mặc kiên quyết.

Thương Mặc mân mê y một hồi, hai chân Tô Tư Ninh mềm đi, buộc lòng phải nhượng bộ: "Đi vào bên trong đi mà..."

"Không, ở ngay chỗ này." Thương Mặc nói, cười xấu xa.

"Ngươi..." Tô Tư Ninh quay đầu lại muốn trừng hắn, lại bị đoạt đi hơi thở.

Thương Mặc mạnh mẽ tách bờ môi y, đầu lưỡi tham lam tiến vào khuấy động. Tô Tư Ninh ưm một tiếng, há miệng mặc lưỡi hắn quấn lấy lưỡi mình. Thương Mặc thấy y cuối cùng đã thuận theo, được một tấc lại muốn lấn một thước, ngậm lấy đầu lưỡi y, ra sức mút lấy.

"Ư a..." Tô Tư Ninh rên một tiếng đượm giọng mũi. Bàn tay Thương Mặc đùa bỡn một điểm bên ngực đã dựng lên, đổi sang bên kia, tay còn lại tham tiến vào trong tiết khố y, cầm vật nọ đã dựng đứng.

"Còn nói không được, Tư Ninh không thành thật rồi." Thương Mặc nói, bàn tay lại khiêu khích một phen.

"Ưm... Là ngươi..." Tô Tư Ninh khẽ nói.

"Ta thế nào?" Thương Mặc cúi đầu hôn bờ vai của y, trượt dần xuống xương quai xanh, động tác trên tay thêm lực, muốn y phóng ra một lần.

Tô Tư Ninh bị kích thích, mắt ngấn lệ vô lực trả lời, chẳng bao lâu liền phóng ra tay Thương Mặc. Tô Tư Ninh dựa trên người Thương Mặc thở dốc, rồi hoảng hốt vì kích thích ở phía sau. Bàn tay Thương Mặc dính niêm dịch vừa nãy của y, duỗi đến nơi tư mật.

Tô Tư Ninh giữ lấy tay Thương Mặc, nhưng lực kháng cự không lớn, vẫn còn cảm giác ham muốn. Thương Mặc hôn lên đôi mắt, mũi, bờ môi y, đẩy một ngón tay vào trong cơ thể y.

"A..." Tô Tư Ninh khẽ kêu lên, tư thế như vậy khiến cơ thể chặt cứng, cảm thấy có chút khó chịu.

Nhưng ngón tay Thương Mặc không chần chờ, bắt đầu nới lỏng. Tô Tư Ninh rên rỉ theo từng động tác của hắn, dần dần thích ứng, Thương Mặc liền đưa vào thêm một ngón tay nữa.

Hai người làm chuyện đó cũng được một thời gian, Thương Mặc tất nhiên biết chạm chỗ nào sẽ làm Tô Tư Ninh dễ chịu, bên trong Tô Tư Ninh cũng đã thích ứng, đồng thời dục vọng bản thân y cũng được khơi dậy. Ba ngón tay đã có thể ra vào thông thuận.

Chỗ trong tiết khố Tô Tư Ninh đã ẩm ướt, Thương Mặc kéo nó xuống bắp đùi, nhẹ nhàng nâng y ngồi lên, bản thân cũng cởi thắt lưng.

Cảm giác được vật gì đó ấm nóng kề sát phía sau, Tô Tư Ninh có chút căng thẳng. Y tuy rằng đã động tình, thế nhưng lý trí vẫn nhớ kỹ đây là đâu, hai người bọn họ thậm chí cả y phục cũng không trút bỏ.

Nhưng Thương Mặc nhưng không có cho y thời gian do dự, chậm rãi đẩy mạnh vào trong cơ thể y.

"Ha... Ư a..." Tô Tư Ninh cảm giác bản thân khó chịu được, vật cứng ấm nóng của Thương Mặc đẩy vào bên trong vẫn còn căng chặt của mình như thế có chút đau đớn và tê dại.

"Tư Ninh ngoan quá..." Thương Mặc dừng lại, không chuyển động, lời nói nhẹ nhàng xoa dịu: "Tiến vào hết rồi này."

Tô Tư Ninh được hắn khích lệ, co rút bên trong, Thương Mặc cũng nhịn không được, cúi đầu rên một tiếng, hai tay nâng mông y lên, bắt đầu động.

"Ưm..." Tô Tư Ninh hai tay vịn lên bàn, thân thể không ngừng lắc lư theo động tác của Thương Mặc. Từ sâu trong cổ họng bật ra một tiếng rên.

Thương Mặc muốn tốc độ nhanh hơn, thế nhưng Tô Tư Ninh vẫn còn quần vướng trên người, hắn liền ôm ý tựa vào ngực mình, để y khom người, mở rộng hai chân.

Tô Tư Ninh vô lực tùy ý Thương Mặc cởi quần mình. Sau đó hắn đẩy đầu gối y tách ra, hai chân đặt lên hai bên tay vịn của ghế.

Cái tư thế này khiến Tô Tư Ninh vô cùng xấu hổ, đồng thời càng trở nên mẫn cảm. Tiết khố bên trong vẫn còn, phần đỉnh của vật giữa hai chân cọ sát vào lớp vải, mang theo điểm thoải mái, khoái cảm lạ thường.

"Ưm... ư...Ha a..." Tô Tư Ninh thở gấp, hai tay chà sát đỉnh phía trước.

Tốc độ phía sau không ngừng, kịch liệt hơn trước, Tô Tư Ninh hầu như vô lực cầm lấy vật đứng thẳng. Thương Mặc thấy, tốc độ thoáng chậm lại, hỏi nhẹ bên tai y: "Phía trước cũng muốn?"

"Ừm..." Tô Tư Ninh ánh mắy hồng lên mê muội, vừa thẹn vừa mong chờ.

"Ngoan " Thương Mặc như dỗ dành "Nếu như ngươi có thể tự gác chân lên tay vịn không bỏ xuống, ta có thể dùng một tay giúp ngươi."

"..." Tô Tư Ninh mắt ngấn lệ nhìn hắn.

"Có được hay không?" Thương Mặc mềm giọng khuyên, ân cần gợi mở.

"... Được." Tô Tư Ninh cuối cùng mở miệng.

"Ngoan" Thương Mặc quả thực buông một bên chân y ra, dùng tay cầm lấy phía trước y.

Chân kia của Tô Tư Ninh suýt chút nữa rơi xuống, rồi lại cố gắng chịu đựng. Phía sau bắt đầu ra vào, không hòa dịu như lúc đầu. Vật bên ngoài cũng nhịp nhàng phối hợp theo tiết tấu. Tô Tư Ninh ngửa đầu, không ngừng rên rỉ, thở dốc.

Cuối cùng tới lúc y nghĩ không thể chịu nổi nữa, muốn ngất đi thì trong cơ thể, cự vật di chuyển rất nhanh thêm vài lần, run run, phun trào dịch thể nóng ấm, kích thích bên trong co rút. Y hét lên một tiếng, phía trước cũng xuất ra, thấm ướt y phục.

Hai người ôm lấy nhau, lặng lẽ thở dốc. Sau đó Thương Mặc rút ra, dịch thể trắng theo đó rỉ xuống. Tô Tư Ninh vô lực dựa vào hắn, tùy ý Thương Mặc xoay người y quay lại đối diện với hắn. Thương Mặc tách hai chân y, ôm y ngồi xuống vật lớn vẫn đang đứng thẳng.

"Ưm..." Tô Tư Ninh rên một tiếng.

Thương Mặc kéo hai tay y vòng qua cổ mình, nói bên tai y: "Ôm lấy ta."

Tô Tư Ninh làm theo, dù y chẳng còn nhiều khí lực.

Tiếp đó, Thương Mặc vẫn giữ nguyên tư thế, đứng lên.

"A a..." Tô Tư Ninh kinh hoảng kêu một tiếng.

Thương Mặc cười khẽ hôn lên miệng y, thuận đường hướng tẩm thất bên trong đi vào.

Chỉ một lần, đương nhiên chưa đủ.

——–

Buổi chiều, tổng quản mới đến thư phòng bẩm lại mọi việc cho Thương Mặc. Trong phòng buông rèm, ngăn âm thanh từ bên ngoài vọng vào.

Thương Mặc nghe tổng quản bẩm xong không nói gì, chỉ sắp xếp một ít chuyện, sau cùng dặn dò: "Mang đến cho Tô Tư Ninh hai bộ y phục."

Tổng quản đáp: "Vâng, Mạch Hồng buổi sáng cũng tới, nói y phục làm theo yêu cầu công tử đã được đưa đến, hỏi lúc nào có thể mặc thử?"

"Buổi tối trở lại cho y thử."

"Vâng."

"Còn có việc sao?" Thương Mặc hỏi.

"Không có." Tổng quản đáp.

"Vậy lui xuống dưới."

"Vâng."

Buổi tối, Tô Tư Ninh vẫn còn mê mệt, Thương Mặc ôm y quay về chủ viện.

Các tỳ nữ sớm qua lời Mạch Hồng biết được chuyện đã xảy ra, thấy Tô Tư Ninh như vậy cũng không lo lắng sốt ruột. Sau khi bưng cơm tối đến để hai người họ ăn, Mạch Thanh bưng tiếp chén thuốc bổ mà Tô Tư Ninh mỗi ngày đều phải uống, Thương Mặc nhận lấy, tự mình cho y uống.

Tô Tư Ninh vẫn còn mệt, uống thuốc xong liền muốn ngủ. Thương Mặc không để y ngủ: "Ngươi một ngày muốn ngủ bao nhiêu canh giờ? Bây giờ ngủ thì nửa đêm lại ngủ không được."

Tô Tư Ninh nhìn hắn một cái, không nói chuyện.

Thương Mặc cười, cởi bỏ giày, trèo lên giường, ôm y vào lòng.

Hai người tạm thời không nói, yên lặng hưởng thụ thời khắc tình thương ấm nồng.

Một lát sau, Thương Mặc mới mở miệng hỏi: "Ngoài Giang Nam, ngươi còn muốn đi nơi nào nữa?"

Tô Tư Ninh thong thả đáp: "Kinh thành, Sơn Đông, Hoàng Sơn, Hoàng Hà, Hà Nam, Thiểm Tây, ven sông Tần Hoài, Tây Xuyên, Bạch đế thành, hồ Động Đình, Nam Hải..."

Y chậm rãi liệt kê từng nơi một, thanh âm khàn khàn nhưng vẫn rõ ràng.

Thương Mặc im lặng nghe.

"Chỗ ta muốn đi rất nhiều, ngày xưa đều chỉ được đọc trong sách." Tô Tư Ninh nói.

"Vậy nên ngươi cũng muốn bản thân tự trải nghiệm. Dựa vào tâm tính của ngươi, chớ nên để thân thể ốm yếu cản trở mình."

Tô Tư Ninh mỉm cười: "Nhưng hiện tại đã không còn quan trọng."

Thương Mặc nhướng mày nhìn y.

"Ta muốn sống, sống thật lâu, sống cho thật tốt." Tô Tư Ninh nói "Cho tới nay suy nghĩ ấy vẫn không đổi. Thế nhưng hiện tại nguyên nhân đã thay đổi."

Thương Mặc mang theo ý cười.

"Ta chưa từng vứt bỏ cái gì, chỉ là hiện tại càng tích cực hơn." Tô Tư Ninh nhìn hắn "Ta sớm nói qua, ta muốn cưỡi ngựa sóng đôi với ngươi đi thăm thú khắp nơi"

Thương Mặc cười, hôn lên trán y: "Vậy không hay, ngược lại ta tình nguyện để ngươi vĩnh viễn ngồi trong lòng ta."

Tô Tư Ninh mỉm cười: "Nhưng ta muốn cao lớn hơn."

"Cao lớn đến đâu đều phải ngồi trong lòng ta." Thương Mặc trượt xuống, hôn nhẹ mi tâm.

"Nếu ta cao lớn bằng ngươi thì sao?" Tô Tư Ninh vừa đón lấy thân mật của hắn, vừa cười hỏi.

"Không có khả năng." Thương Mặc cắn nhẹ mũi y "Ngươi ở bên ta một thời gian, hiện tại cũng chỉ cao có vậy thôi."

Tô Tư Ninh không từ bỏ: "Nếu vạn nhất có thì sao?"

"Ta vẫn muốn ôm ngươi." Thương Mặc hôn lên môi y: "Dù ngươi cao lớn, thân thể khỏe mạnh, vẫn là không thoát khỏi cánh tay của ta."

Tô Tư Ninh mỉm cười, hé bờ môi, nghênh đón đầu lưỡi Thương Mặc tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com