Chương 1:
Giấc mơ- đôi khi là điềm báo trước cho một sự việc, có thể là buồn, có thể là vui, có thể là hạnh phúc, cũng có thể là khổ đau.
Nhưng, dù có là gì, thì chỉ có thời gian mới biết câu trả lời.
-----------------------------------------------------------------------
Lạnh! Ừ, lạnh thật đấy. Nhưng liệu nó có lạnh bằng trái tim đã không còn chút hơi ấm của cô hay không? Sự tổn thương anh mang đến cho cô đã làm trái tim yếu đuối ấy chi chít vết thương, dần chai sạm và nguội lạnh. Cô hận anh, hận cả cậu ấy- người bạn cô tin tưởng nhất...
Gió cứ tiếp tục thổi, mạnh dần, mạnh dần như muốn nhấn chìm cô trong bóng đêm u tối, cô mệt mỏi lắm khi cứ mãi phải đấu tranh giành giật sự sống như vậy, nhất là khi cô chỉ còn lại một mình.
Lững thững bước một mình trong đêm, cô sợ hãi. Không một tia sáng , cô mò mẫm bước đi. Nhưng chợt nhận ra, cô biết đi về đâu đây...
Gió ngày càng mạnh, lớp áo mỏng manh của cô dường như không thể chịu được nữa. Sự buốt giá từ trái tim cô gặp cái lạnh ngoài trời như hòa quyện, cô lạnh lắm.
Tách. Mưa bắt đầu rơi.
Tách. Nước mắt cô bắt đầu tuôn.
Cô yêu mưa, thích mưa, nhưng cô cũng hận mưa nhiều lắm. Mưa đã mang anh đến, rồi lại nhẫn tâm cướp anh đi. Đối với cô, anh là cả bầu trời; giờ anh đi rồi, bầu trời của cô như sụp đổ, xung quanh cô chỉ toàn một màu đen mịt mù. Cô biết sống sao đây...
Trước đây, mưa có vị ngọt lắm. Đó là khi anh nắm tay cô, chạy trong mưa mà hét lên; rồi cùng cô ăn kem lạnh, ngắm mưa. Đó là khi, anh ôm cô, hơi thở ấm áp ghé vào tai cô thì thầm'' Anh thích cô'', làm trái tim cô loạn nhịp. Đó là khi anh sợ cô ngấm mưa cảm lạnh mà chạy thục mạng trong mưa mua thuốc cho cô... Cô thích mưa lắm, vì khi đó có anh bên cạnh.
Nhưng rồi, anh bỏ cô mà đi, anh nói không còn yêu cô nữa, người anh yêu là Trang- bạn thân cô, cả bầu trời như sụp đổ, cô mất anh rồi. Hôm đó, trời cũng mưa như bây giờ, mưa lạnh lẽo, thê lương. Cô hận anh rất nhiều. Nhưng, cô yêu anh còn nhiều hơn. Càng hận anh, lại càng yêu anh; càng muốn quên anh, lại càng nhớ anh. Cô ghét chính mình.
Giá như anh không đến, không nói yêu cô, thì giờ đây cô đã không hận anh như vậy. Hay giá như cô yêu anh nhiều hơn nữa, bên anh nhiều hơn, thì giờ đây cô đã không mất anh. Phải chăng là tại cô, là tại cô yêu anh chưa đủ, là tại cô sao?
Mưa cứ thế mà nặng hạt. Mưa tạt vào mặt cô, rát lắm. Gió vẫn cứ ào ào gào thét như muốn nói cô thật ngốc, thật ngốc khi cứ cố yêu một người đã buông tay.
Từ ngày cô mất anh, mưa có vị mặn lắm. Không chỉ mặn mà còn đắng và chát nữa. Cảm nhận của cô về mưa đã không còn giống như lúc trước, khi cô còn có anh. Là mưa có vị mặn hay chỉ là nước mắt cô, mặn chát? Mỗi khi đứng dưới mưa, cô không thể cầm lòng được mà khóc lên. Những kỉ niệm đẹp đẽ mà cô từng có như trỗi dậy. Dù đã cố dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng cuối cùng, cô lại không làm được. Cô lại yếu đuối nghĩ về anh.
Ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn trời cao, trong mắt cô chỉ còn lại một màn đen u tối kèm theo những giọt mưa nặng hạt. Tự thề với lòng mình phải mạnh mẽ. Không giữ được anh, cô vẫn còn có bạn bè, gia đình cần được trân trọng, bảo vệ, giữ gìn. Mất anh là đủ rồi, cô không muốn mất đi thêm một người nào nữa, đặc biệt là những người cô yêu quý. Không có anh, cô vẫn phải sống tiếp, phải sống tốt là đằng khác. Cô vẫn còn 3/4 cuộc đời chưa trải qua, cô phải quên anh để mạnh mẽ bước tiếp. 16 năm đầu đời kết thúc bằng một nỗi đau nhưng không có nghĩa là tất cả thời gian sau này của cô chỉ còn đau khổ. Cô tin vậy.
Chợt một tia chớp lóe sáng. Dù rất nhanh thôi nhưng cũng đủ thời gian để cho cô nhìn thấy một bóng hình khá quen thuộc trên sân thượng tòa nhà cao tầng. Quá tối, cô không thể nhìn rõ mặt nhưng cô vẫn cảm thấy rất quen, có thể cô đã gặp ở đâu rồi...
Tà váy trắng và mái tóc đen ngấm nước, trông cô ta thật thảm hại.
Mưa cứ như trút nước, nhưng cô ấy vẫn đứng đó. Chẳng lẽ... giống cô sao.
Rồi đột cô gái đó nhảy xuống cùng dòng nước. Cô ta....
- KHÔNG!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com