Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34.Nhường nàng bốn điểm: Không thể chấp nhận một chút tạp chất


wattpad @keoxoaingotngao

---

Chương 4: Không thể chấp nhận một chút tạp chất

Bốn người xách theo hành lý, một chiếc taxi không thể chở hết, đành phải tách ra thành hai xe.

Trên đường từ nhà ga đến khách sạn, Lâm Kiến Ngộ giải thích rõ về lộ trình thi sắp tới với cô: "Nếu đấu vòng loại thua, cuối tuần với thứ hai có thể đi với em. Nếu đấu bán kết thua, thứ hai có thể đi với em..."

Kiều Lạc Du lập tức ngắt lời anh: "Em không cần anh đi cùng em." Cô liếm liếm môi, nhìn sườn mặt anh, từ đáy lòng nói ra: "Đừng thua."

Lâm Kiến Ngộ cười, chậm rãi nghiêng đầu sang phải, dựa vào trên vai cô, nhắm mắt lại nói hết câu: "Nếu không thua, buổi tối thứ hai với buổi sáng thứ ba đi cùng em."

"Cùng em đi ăn miến canh huyết vịt với canh bánh bao Kim Lăng."

Âm thanh nhỏ dần, tiếng nói nhàn nhạt ủ rũ, Kiều Lạc Du nghiêng đầu nhìn anh, thoạt nhìn rất mệt mỏi.

Có tôi ở đây, không cần sợ kẻ nào.

Lời này Lâm Kiến Ngộ nói ra, quả thật có tác dụng trấn an lòng người.

Nhưng sau lời nói an tâm lòng người đó, đều được đánh đổi bằng siêng năng nỗ lực không ngừng.

Bùi Trạch buổi chiều có lớp, buổi sáng ngày mai mới có thể tới đây. May mắn thời gian thi đấu là tám giờ rưỡi tối, cả đội có thể tận dụng thời gian thảo luận biện đề lần nữa.

Kiều Lạc Du tự đặt phòng phòng, cô ở lầu 3, bọn họ ở lầu 4, cách nhau không xa. Bọn họ ở phòng cũng không ra ngoài, bữa tối và bữa khuya cũng là do Kiều Lạc Du mang đến.

"Hôm nay mọi người lại muốn thức đêm sao?" Cô nhìn quầng thâm mắt của ba người, nhịn không được hỏi một câu câu.

Lần trước thi Cúp Thanh Niên bọn họ cũng như thế này, thi đấu bao nhiêu ngày thì thức bấy nhiêu hôm, thời gian ngủ của ba ngày cộng lại cũng không đủ bằng giấc ngủ của một ngày bình thường.

"Tôi không buồn ngủ." Ngải Tử Hàng vừa ăn thịt nướng vừa cầm bản thảo trong tay.

Tưởng Dĩ Hướng nhìn mắt đồng hồ, đối cô nói: "Đàn chị, chị cứ về phòng trước đi, không cần ở lại với chúng em."

Lâm Kiến Ngộ xoay người cầm bút trong tay, dựa vào đầu giường cười nói: "Cô ấy ở lại với các cậu sao?"

Ngải Tử Hàng cùng Tưởng Dĩ Hướng ăn ý "Ai da" một tiếng, đồng loạt đưa lưng về phía bọn họ.

Khóe miệng Kiều Lạc Du ngăn không được ý cười, mang theo hờn dỗi trừng mắt nhìn anh như có ý muốn nói, tại sao anh lại trêu chọc em trước mặt các cậu ấy chứ.

Lâm Kiến Ngộ nhướng mày, không nói gì, chỉ nhìn cô cười.

"Đừng cười." Cô che miệng ho nhẹ một tiếng, đứng dậy, "Tôi đi trước, các cậu chuẩn bị xong, đi ngủ sớm, nghỉ ngơi tốt cũng rất quan trọng.

Kiều Lạc Du gật đầu với Ngải Tử Hàng cùng Tưởng Dĩ Hướng, xách túi đi ra ngoài.

"Kiều Lạc Du."

"Như thế nào, không quen biết ta sao?" Doãn Bân bước nhanh tới gần cô, "Em còn nhớ rõ Bành Bắc không?"

Vừa đóng cửa liền nghe thấy phía sau có người gọi cô, Kiều Lạc Du quay lại thì thấy một người con trai có chút quen thuộc.

Nghe cái tên này, Kiều Lạc Du ngay lập tức nhận ra anh ta là bạn trai cũ của bạn cùng phòng thời đại học, là bạn cùng phòng của một cậu sinh viên mơ hồ năm ấy, và là người đã nói chuyện vô nghĩa trước mặt bạn trai mình.

Ba từ khóa mấu chốt không quá tốt.

Vẻ mặt cô nhàn nhạt, vẫn duy trì lễ phép: "Xin chào, có chuyện gì sao?"

"Không có việc gì, đúng lúc thấy em nên qua đây chào hỏi." Doãn Bân nhìn cửa phòng sau lưng cô, "Mới từ phòng của anh Kiến Ngộ ra sao?"

"Quan hệ của chúng ta không đến mức phải chào hỏi nhau." Kiều Lạc Du nhìn đối phương, không muốn ở đây nói thêm lời vô nghĩa nào nữa, chuẩn bị xoay người rời đi.

Doãn Bân lại lần nữa lên tiếng kêu cô, vừa dứt lời, cửa phòng đã bị người bên trong mở ra, Lâm Kiến Ngộ bước ra, dùng tay đóng lại, đứng bên cạnh Kiều Lạc Du.

"Cậu tìm bạn gái tôi chào hỏi vào lúc trễ thế nào, cảm thấy không quá hợp lý sao?" Anh cười nói.

"Đàn anh." Doãn Bân trở nên cung kính hơn rất nhiều, hai tay đút túi, gật đầu với anh, cuối cùng ánh mắt lại rơi trên mặt Kiều Lạc Du, nhìn thật sâu rồi đi qua họ.

Sau khi bóng người hoàn toàn biến mất trên hành lang, Kiều Lạc Du hỏi anh: "Anh ở bên trong có nghe thấy tiếng nói chuyện ở đây không?"

"Có."

Lần trước Kiều Lạc Du đã nói rất rõ ràng, anh cũng từng nói rõ với Doãn Bân rằng Lâm Kiến Ngộ anh không tính toán chuyện này, ngại sau này sẽ gây nên bối rối, nào nghĩ đến Doãn Bân không biết điều như vậy.

Kiều Lạc Du với người kia đều là thông qua bạn cùng phòng mà biết nhau, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan đến anh ta, sao anh ta lại dây dưa đến mức độ như vậy.

Có vẻ như Kiều Lạc Du đã làm điều gì đó có lỗi với anh ta.

Lâm Kiến Ngộ ôm bả vai cô, chậm rãi nói: "Anh đưa em về phòng."

Kiều Lạc Du hoàn toàn không để chuyện trong lòng, chuyển chủ đề: "Ngày mai trận đầu các anh sẽ gặp ai?"

"Đội Tiểu quỷ, có Tống Hoa Thanh và Doãn Bân."

"Khó trách." Kiều Lạc Du cau mày nói: "Anh ta chính là cố ý tới nhiễu loạn lòng quân của chúng ta."

Lâm Kiến Ngộ nhếch môi, đáp lời cô, "Có thể là vậy."

"Vậy tên của đội chúng ta là gì?"

"Những gì tôi nói đều đúng" Không đợi Kiều Lạc Du kinh ngạc, anh đã giải thích: "Không phải do anh đặt. Là Ngải Tử Hàng bọn họ đặt."

"..."

"Khá tốt." Cô cúi đầu cười một cái, lại hỏi: "Nếu cho anh đặt tên, anh sẽ đặt tên gì?"

Lâm Kiến Ngộ không hề nghĩ ngợi liền nói: "Về cày Vấn thủy tân."

Kiều Lạc Du kinh ngạc.

Cảm giác cô chưa từng nghe qua bao giờ.

"Trong bài thơ của Lí Bạch, câu cuối cùng là, 'thời sự thả chưa đạt, về cày vấn thủy tân'*, nghĩa là không biết cái gì hợp với thời đại thì dừng đọc sách, quay trở lại sông Vấn làm ruộng đi."

(* câu thơ được trích từ bài Trào Lỗ nho của Lí Bạch, câu gốc là 'thời sự thả chưa đạt, về cày vấn thủy tân' dịch sang tiếng việt là 'Chuyện đời ông còn chưa thông tỏ, Nên về bờ sông Vấn đi cày' theo nguồn thivien.net)

Kiều Lạc Du bừng tỉnh "Ồ" một tiếng, gật gật đầu.

Sự mỉa mai của người làm việc trong lĩnh vực văn hóa thật là thâm thuý.

"Đôi khi nghe anh nói chuyện, em thật sự cảm thấy bản thân nên đọc sách nhiều hơn." Kiều Lạc Du nghiêng đầu đi tới trước cửa phòng mình, "Em vào phòng đây, anh chú ý thân thể, đừng thức quá muộn, kẻo lại phải cùng em đến bệnh viện. "

Lâm Kiến Ngộ nghe vậy ánh mắt phóng ra ôn nhu nhiều hơn, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp: "Được, em ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Kiều Lạc Du trở về phòng tắm rửa, mới từ trong phòng tắm ra ngay lập tức nhận được điện thoại của Lâm Kiến Ngộ.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì." Các đội viên đều ở đây nên anh không tiện nói ra câu anh nhớ em, liền hỏi: "Em chuẩn bị đi ngủ sao?"

"Vừa mới lên giường, bây giờ em chuẩn bị đi ngủ đây." Ngày mai Kiều Lạc Du dự định sẽ dậy sớm đi bảo tàng Nam Kinh, hiện tại dù không ngủ được cũng phải tắt điện thoại.

Lâm Kiến Ngộ thấp giọng dặn dò: "Đem điện thoại đặt ở bên cạnh đi, đừng bật loa ngoài."

Kiều Lạc Du hiểu ý anh, cười nói: "Anh có nhiều tiền điện thoại sao?"

"Gói gọi điện trong nước được tính rồi, vì vậy hãy đặt điện thoại của em trên bàn cạnh giường đi, để sạc rồi đi ngủ."

Kiều Lạc Du làm theo, tắt đi đèn, nằm xuống giường.

Lâm Kiến Ngộ mang tai nghe, ở giúp Tưởng Dĩ Hướng sửa bản thảo, tai nghe rất an tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến sột soạt, anh biết là cô đang xoay người.

Lại xoay một lần nữa.

Xuống giường xỏ dép, hẳn là vào nhà vệ sinh.

Lên giường nằm lại.

Cô trở mình hai lần trong nửa tiếng, và nằm suốt một tiếng vẫn không thể ngủ, giấc ngủ kém như vậy còn không chịu đi bệnh viện.

Lâm Triệt nâng cổ tay liếc nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng, không khỏi nhíu mày.

Mãi đến gần hai giờ mới nghe thấy bên tai có tiếng thở đều đặn, cô đã ngủ rồi.

Lâm Triệt cuối cùng cũng thả lỏng người, nhìn thấy Ngải Tử Hàng và Tưởng Dĩ Hướng ngáp một cái, đặt bút xuống nói với bọn họ: "Đi ngủ thôi, ngày mai chín giờ dậy, trước mười giờ gặp nhau trong phòng."

"Đàn anh vất vả rồi."

"Ngủ ngon."

Lâm Kiến Ngộ rút tai nghe, bật loa ngoài, cầm quần áo vào phòng tắm, sau khi từ trong phòng tắm đi ra, trong điện thoại vẫn còn tiếng thở đều đều của cô, anh không tự chủ được cong cong khóe môi, cắm sạc điện thoại để bên gối, chuẩn bị đi ngủ

wattpad @keoxoaingotngao

Còn chưa chìm vào giấc ngủ, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng la rõ ràng, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, Lâm Kiến Ngộ nhanh chóng đem điện thoại lại gần, tăng âm lượng hét lớn: " Lạc Du, Lạc Du."

Kiều Lạc Du cả người toát mồ hôi lạnh, bộ đồ ngủ sau lưng có chút ướt át, nghe thấy giọng nói của Lâm Kiến Ngộ trên điện thoại liền bật loa ngoài

"Anh còn chưa ngủ sao?"

Lâm Kiến Ngộ không trả lời, hỏi cô: "Em gặp ác mộng à?"

"Không sao cả."

"Đừng sợ, những cái đó đều là giả." Lâm Kiến Ngộ nhẹ giọng an ủi: "Em nhìn thấy cái gì cũng đều là giả, sẽ không trở thành sự thật."

"Em biết." Kiều Lạc Dư cảm nhận được tim vẫn đập rất nhanh, cô điều chỉnh hô hấp cũng không thể bình tĩnh lại được.

"Tiếp tục ngủ đi, hiện tại có thể mở loa ngoài."

Kiều Lạc Du lại nằm xuống giường, đem điện thoại để bên tai. Một lúc sau, nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng từ từ truyền đến.

"Chàng trai và cô gái gặp nhau trên tàu. Lần đầu tiên họ gặp nhau, chàng trai ngồi đối diện với cô gái..."

Kiều Lạc Du nhắm mắt lại, thả trí tưởng tượng đến khung cảnh được miêu tả qua giọng nói của anh, trong giấc mơ này không có sinh vật đáng sợ nào, chỉ còn lại anh và cô.

Một đêm mộng đẹp.

Hôm sau tỉnh lại, điện thoại vẫn chưa ngắt, cô vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, vừa muốn cúp máy thì đã nghe thấy giọng nói ở đầu kia.

"Nói nhỏ một chút."

"Cậu xuống ăn sáng trước đi."

Cô cong môi cười, nói với điện thoại: "Em dậy rồi, đang chuẩn bị ra ngoài."

Lâm Kiến Ngộ nghe được giọng nói quen thuộc của cô, cũng dương môi cười một cái, "Được rồi, chú ý an toàn, đi chơi vui vẻ nhé."

Bùi Trạch đến khách sạn lúc mười giờ sáng, buổi tối thi đấu với đội Tiểu quỷ, sau khi cả bốn người ăn xong bữa trưa, họ lại nhốt mình trong thêm một buổi chiều.

"Anh, chúng ta đi ăn đi."

"Các cậu đi đi, tôi có hẹn."

Ngải Tử Hàng nghĩ rằng anh sẽ đi ăn với Kiều Lạc Du, tỏ vẻ "hiểu chuyện", đi theo Bùi Trạch cùng Tưởng Dĩ Hướng đến nhà hàng của khách sạn.

Lâm Kiến Ngộ mặc quần áo chỉnh tề gõ cửa phòng đối diện, ngay sau đó Doãn Bân bên trong bước ra mở cửa.

"Anh Kiến Ngộ."

Lâm Kiến mời rất trực tiếp: "Cùng nhau đi ăn đi."

Doãn Bân sững sờ vài giây, sau đó gật đầu đi theo anh xuống lầu.

Buổi tối thi đấu, hai người không đi chỗ khác mà cùng đến nhà hàng của khách sạn, ngồi ở góc hẻo lánh nhất của nhà hàng, không có người khác bên cạnh.

Lâm Kiến Ngộ rủ anh đi ăn cùng, nhưng không nói gì. Cả quá trình đều rất yên lặng. Doãn Bân thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn anh, tâm tư bối rối.

Rốt cuộc kêu anh ta tới đây làm gì?

Sau khi ăn cơm xong, Lâm Triệt lấy khăn giấy lau miệng, rót một ly nước, đặt ở giữa hai người, "Nhìn một chút."

Doãn Bân tò mò nhìn chiếc cốc, nó chỉ là nước đun sôi bình thường, không có gì bất thường.

"Rất nhiều mối quan hệ giống như cốc nước này, không thể chấp nhận một chút tạp chất." Lâm Kiến Ngộ vẫn cười nói khẽ: "Những gì lần trước tôi nói đã rất rõ ràng, cậu nên hiểu rõ."

Nói xong, anh đứng dậy và lịch sự nói "Hẹn gặp lại tối nay", sau đó quay người rời đi.

Buổi tối tám giờ, Kiều Lạc Du vội vàng từ miếu Phu Tử* trở về xem trận đấu, vị trí của cô là ở hàng thứ ba, có thể thấy rõ người trên sân khấu. Lâm Kiến Ngộ vẫn nhẹ nhàng tao nhã như thường.

(* Miếu Phu Tử hay còn gọi là Khổng Miếu với niên đại gần 1000 năm, là nơi thờ cúng nhà giáo dục và nhà tư tưởng Khổng Tử.)

Sau khi tranh luận mở màn kết thúc, tỷ số là 5:4, đối thủ tạm thời tụt lại, tiến vào trận thứ hai.

Doãn Bân của đội Tiểu quỷ phát biểu trước, Lâm Kiến Ngộ từ đội Những gì tôi nói đều đúng phản biện, Doãn Bân phát biểu, Lâm Kiến Ngộ phản biện...

Đội Những gì tôi nói đều đúng được yêu cầu bước vào trận tranh luận tự do.

Kết thúc trận thứ hai, tỷ số là 3:6, vào trận thứ ba.

Bốn thành viên của Những gì tôi nói đều đúng phản biện, Lâm Kiến Ngộ kết biện.

"Những gì tôi nói đều đúng" thắng 9:0, Lâm Kiến Ngộ đã giành được danh hiệu thí sinh tranh luận hay nhất của trận đấu.

......

Kiều Lạc Du hoàn toàn bối rối, khán giả trên khán đài lại càng ngạc nhiên hơn, họ chưa bao giờ thấy Lâm Kiến Ngộ thi đấu như thế này.

Đối chọi gay gắt, từng lời nói như trừng phạt trái tim đối phương.

Cuối cùng không biết là vị nào khán giả nữ nào hô một tiếng, vang khắp khán đài ——

"Anh Kiến Ngộ thật là tuyệt vời!!!"

wattpad @keoxoaingotngao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com