Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tin nhắn cho cậu

Hôm nay Chí Thành đến lớp trễ hơn mọi khi, có lẽ đêm qua cậu có một đêm trằn trọc rất nhiều. Trong lòng cậu lúc nào cũng sợ hãi và cô đơn đấy thôi, nhưng lần này lại mang cho cậu một cảm giác rất lạ. Đã từ rất lâu kể từ khi tấn bi kịch thơ ấu xảy ra, Chí Thành vẫn tự mình lớn lên, không có vòng tay chăm sóc của mẹ, không thường xuyên gặp ba mình, và không có nổi một người bạn. Nhưng vào một ngày bình thường lại có một người đặc biệt đến bên cậu. Lạc Lạc đối với Chí Thành là một người khó hiểu, là một kẻ không đáng tin nhưng ở bên cậu ấy Chí Thành lại cảm thấy thoải mái. Tuy vậy giữa họ lại có một tảng đá rất lớn, nếu họ không muốn phá vỡ nó, thì vĩnh viễn nó sẽ ở đó để ngăn cách. Có những chuyện rất khó để quên, không phải vì chúng quá đau thương mà là vì con người không đủ dũng cảm vượt qua mà thôi.

Chí Thành bước vào lớp học, người khác cũng dần bước vào. Cậu ta ngồi vào vị trí của mình và nhìn qua chỗ Lạc Lạc:"Cậu ấy chưa vào sao?"-cậu tự hỏi. Cậu vẫn không nghĩ ngợi quá nhiều nên đã đọc một quyển sách giết thời gian. Phía cửa dần thưa thớt người bước vào, mọi người đều đã vào trong nhưng còn Lạc Lạc vẫn không thấy bóng dáng đâu. Chí Thành không biết vì sao lại có chút lo lắng, cậu nhìn đồng hồ trên tay mình:"Cậu gặp rắc rối rồi". Lúc này tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, lớp học bắt đầu rồi. Lạc Lạc vốn không phải một người thích đi trễ, nếu vậy tại sao hôm nay cậu ấy không đến lớp? Chí Thành bây giờ có chút bực mình, nhưng cậu cũng không muốn bận tâm quá nhiều :"Có thể cậu ấy sẽ vào tiết sau"-nói xong Chí Thành tập trung làm bài tập.

Thời gian cứ vậy mà trôi rất nhanh, bây giờ cũng đã tiết cuối rồi, Chí Thành vốn không có số điện thoại Lạc Lạc nên không thể gọi hỏi thăm cậu ta. Cậu ta một mình ngồi ở vườn hoa ăn trưa, hôm nay cậu mang theo hai món rất ngon nhưng chỉ có thể thưởng thức một mình. "Cái người này lúc nào cũng khó hiểu, mình chả biết cậu ta muốn làm gì"-Chí Thành vừa ăn vừa suy nghĩ. Cậu không muốn bận tâm quá nhiều nên cố gắng không nhớ đến, cứ vậy mà ăn xong buổi trưa của mình. Sau đó, cậu dọn dẹp và trở về lớp học, cậu đi trên hành lang lại cảm thấy hơi trống vắng. Không phải cậu luôn một mình đó sao, nhưng sao hôm nay cậu lại không quen với điều này. Sự xuất hiện của Lạc Lạc làm đảo lộn cảm xúc của Chí Thành mất rồi. Chí Thành đang gần đến lớp cậu bỗng nhớ ra một điều, nếu muốn có số của Lạc Lạc thì cậu cứ việc hỏi người trong đội bóng rổ thôi mà. Cậu đứng trước lớp suy nghĩ:
"Không, mình không cần làm vậy...Nhưng lỡ cậu ta bị gì thì sao"
"Mà cũng đâu phải chuyện của mình...". Chí Thành nói rồi bước vào chỗ ngồi của mình.

Một ngày học lại kết thúc, hôm nay cậu không gặp Lạc Lạc. Cậu vác chiếc balo, đi trên hành lang có chút nặng nề, cậu cứ đi chầm chậm, vừa đi cậu vừa đấu tranh tư tưởng:"Mình có nên hay không?" .Cậu ta bước ra khỏi sảnh với khuôn mặt đăm chiêu của mình. Cậu nhìn phía xa và thấy người bạn trước kia rủ cậu vào đội bóng. Mắt Chí Thành giống như loé lên ánh sáng. "Chào cậu!"-người bạn đó vẫy tay và bước đến Chí Thành.

"Tôi nghe nói cậu chung lớp với Lạc Lạc, cậu ta đang ở đâu vậy"-người bạn kia hỏi.
"Hôm nay cậu ta không đi học"
"Cậu tìm Lạc Lạc có gì sao"-Chí Thành e dè hỏi.
"Hôm nay họp đội bóng mà tôi không thấy cậu ấy"-người kia đáp.

Chí Thành im lặng một lúc vì tâm trí cậu bây giờ đang rất rối, cậu không biết mình nên làm gì. "Vậy thôi tôi không phiền cậu, tôi đi trước"-người bạn vẫy tay rồi bước đi.

"Khoan..khoan đã. Cậu cho tôi số của Lạc Lạc được không?"-Chí Thành có chút ấp úng.
———————————-
Chí Thành bây giờ cũng có số của Lạc Lạc rồi. Nhưng có nó rồi thì cậu tính làm gì, cậu tiếp tục suy nghĩ. Có lẽ Chí Thành chỉ muốn hỏi Lạc Lạc tại sao lại nghỉ học nhưng cậu vẫn không hiểu bản thân mình muốn biết để làm gì.

Cậu ta đi quanh phòng chắc cũng được mấy vòng rồi, tay cứ cầm điện thoại lo lắng. Chí Thành bây giờ không biết bản thân mình đang làm gì nữa, cậu nằm trên giường mắt cứ nhìn vào điện thoại. Có một tin nhắn vẫn chưa được bấm gửi "Bên kia có phải Lạc Lạc không?", Chí Thành đắn đo mãi không chịu gửi. Tay cậu bấm xoá, nhưng ngay sau đó cậu lại nhập tin nhắn. Cứ thế mà thời gian trôi qua, bây giờ cũng đã 6 giờ tối rồi, cậu vẫn chưa ăn gì mà cứ nằm trên giường hơn 45 phút.
"Nếu cậu ấy trả lời lại, mình phải làm gì tiếp theo"
"Hoặc nếu cậu ấy mà không trả lời, thì mất mặt lắm"
"Không được, không trả lời thì chắc chắn cậu ấy bị gì đó. Nhưng mình làm gì giúp cậu ấy đây".-Chí Thành lẩn quẩn trong những quyết định của mình.
Trong lúc cậu bận suy nghĩ, vô tình tay cậu chạm vào nút gửi tin nhắn. "Hả?? Gửi đi hồi nào vậy!!"-Chí Thành hoảng loạn, tay chân luống cuống. Cậu quyết định bấm xoá nhưng ngay lập tức cậu nhận một tin nhắn:"Ai thế?".
Lạc Lạc trả lời cậu rồi, Chí Thành bối rối không biết phải trả lời thế nào, cậu suy nghĩ một lúc. "Tôi là Chí Thành đây. Tôi nhắn vì muốn hỏi cậu có lấy nhầm sách của tôi không". Chí Thành bấm gửi đi nhưng trong lòng cứ hồi hộp, thậm chí cậu còn biện một cái cớ để nhắn tin cho Lạc Lạc. Cậu ngồi chờ tin nhắn một lúc lâu nhưng không nghe thấy câu trả lời, điều này khiến cậu thêm lo lắng. Đã 5 phút rồi 10 phút, và rồi 20 phút trôi qua Lạc Lạc vẫn không trả lời. Chí Thành thầm nghĩ:"Không lẽ cậu ta đi tìm sách của mình thật? Có lẽ nào..Cậu ta ngốc vậy hả". Bỗng điện thoại "ting" một cái:"Xin lỗi cậu ㅠㅠ tôi mệt quá ngủ quên mất, cậu đang tìm sách gì để tôi tìm cho". Chí Thành lập tức ngồi bật dậy:"Mệt? Cậu ta bệnh à". Chí Thành nhanh chóng gửi tin nhắn cho Lạc Lạc:
"Sách tôi tìm thấy rồi. Nhưng cậu bị bệnh hả"
"Tôi bị cảm lạnh thôi"-Lạc Lạc trả lời.
Có lẽ vì tối hôm qua Lạc Lạc ngủ trên sofa nên cậu đã bị cảm. Chí Thành biết rõ nếu cảm thôi cậu ấy không cần phải nghỉ học, có thể cậu ta còn không đi đứng nổi. Cậu gọi ngay cho Lạc Lạc:
"Này, còn đi đứng nổi không vậy?"
Đầu dây bên kia giọng Lạc Lạc cất lên một cách mệt mỏi:"Tôi khoẻ hơn cậu đó, đừng lo". Chí Thành lo lắng nên có chút khó chịu:
"Ai mà lo cho cậu!"-cậu im lặng một chút rồi lại hỏi:
"Hm..mà cậu-cậu ăn gì rồi đúng không"
"Tôi ăn rồi"-Lạc Lạc nói xong lại bật cười:"Nếu thấy lo cho tôi quá thì cậu qua đây chăm sóc tôi đi haha".
Chí Thành bị Lạc Lạc trêu ghẹo, cậu bực tức:"Thế cậu bệnh vui vẻ,BYE"-cậu cúp máy dứt khoát.
Chí Thành nhìn chằm chằm vào điện thoại, cậu đang cảm thấy tức giận sao, không đâu, cậu ấy cảm thấy bối rối nghe Lạc Lạc nói vậy. Vậy là cậu đã hỏi thăm lạc Lạc rồi, nhưng Chí Thành vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu. "Cậu ta bị bệnh nhưng còn chọc mình được thì chắc cậu ta vẫn ổn" -cậu vừa nhìn điện thoại vừa lẩm bẩm. Cậu đặt điện thoại lên bàn, rồi chuẩn bị ra ngoài ăn tối thì bỗng điện thoại hiện một thông báo:
"Bạn có tin nhắn từ Trứng cà chua bừa bộn"
/Đó là biệt danh Chí Thành đặt cho Lạc Lạc, cậu vội vàng mở điện thoại/
" 127 đường _ , phía đối diện có một sân bóng"
"Địa chỉ nhà tôi á,nếu cậu muốn qua chăm sóc hehe".
Chí Thành đứng bất động cầm điện thoại, cậu chợt cười khẩy:
"Nằm mơ đi!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com