•1• Demo
Couple: Nguyễn Hoàng Yến - Trương Tiểu My
Cameo: Lê Thy Ngọc - Hậu Hoàng - Cara - Đồng Ánh Quỳnh - Ngọc Phước - Thiều Bảo Trâm - Dương Hoàng Yến - Phạm Quỳnh Anh - Châu Tuyết Vân...
Couple Phụ: (???)
Thể loại: Học Đường - Tình Yêu - Đơn Phương - Tranh Giành - Drama.
Đây chỉ là truyện! Đọc và giữ một cái đầu lạnh nhất có thể giúp tui giùm tui nha mấy bà.
Bởi vì vòng xoáy truyện này có thể sẽ khiến mọi người khó chịu một chút vì nó sẽ hơi rối.
*
Demo.
Ngày chia tay lớp 11 sau khi sắp tới hè, có buồn có vui tại một ngôi trường...và tâm trạng của một người.
Tiểu My đứng ở phòng nhạc vui vẻ nhận quà từ các bạn đồng hành với mình, toàn là những món quà khi quà chia xa. Và những cuộc nói chuyện vui vẻ và những lời chúc Tiểu My.
"Đi vui vẻ nha"
"Đừng quên tụi này nha My"
"Kí cho nè"
"Đại học gặp lại nha..."
Sau khi nhận hết và kí xong My nhìn từng bóng người qua lại mà lòng nặng trĩu vì sắp phải xa ngôi trường này. Ngày hôm nay, từng khoảnh khắc như chậm lại, như muốn kéo dài mãi giây phút cuối cùng trước khi em rời xa nơi đây.
Trên người em, chiếc áo đồng phục đã đầy ắp những dòng chữ tạm biệt, những lời chúc từ bạn bè.
Nhưng có một điều My vẫn chưa làm được...
Thy Ngọc khẽ đẩy chiếc ghế về phía sau, dựa lưng vào, ánh mắt không rời khỏi người bạn thân mình đang ngồi trầm ngâm trước mặt. Trên bàn, những lá thư và quà chia tay ngổn ngang, đậm mùi buồn bã của sự chia ly khi My phải sang Đức...
"My, mày sắp đi rồi đấy. Có chuẩn bị gì chưa?"
"Chuẩn bị gì? Tao cũng chưa biết nữa..."
Tiểu My cúi đầu, bàn tay miết nhẹ lên góc áo đồng phục, nơi mà cả lớp sẽ ký tên lên làm kỷ niệm.
Ngọc bất ngờ nhướn mày, giọng nghiêm túc.
"Tao không nói chuyện hành lý hay vé máy bay. Ý tao là chuyện kia kìa."
"Cái gì?"
My giả vờ không hiểu, nhưng đôi tai đã đỏ ửng.
"Chuyện mày thích nó ấy. Nói ra đi, không nói, sang Đức rồi hối hận thì làm gì được?"
Tiểu My thở dài, ánh mắt chợt trống rỗng
"Nó... không thích tao."
"Biết chắc chưa? Đừng có phán bừa. Ít nhất thì phải thử."
My ngẩng lên, đôi mắt đầy do dự nhưng cuối cùng cũng đứng dậy.
"Được rồi. Tao sẽ nói. Được chưa..."
Ngọc vẫy tay, cười khích lệ
"Tốt lắm. Một là nói xong rồi chấm dứt, hai là giữ mãi trong lòng mà đau khổ. Chọn đi."
"..." Nói vậy thôi trong lòng My đang rất do dự...
Sân tập vắng vẻ, ánh nắng chiếu rọi từng bước nhảy của Hoàng Yến. Những chuyển động của Yến dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng lại mang một chút gì đó nặng nề. Từng giọt mồ hôi rơi xuống, hòa cùng tiếng nhạc đều đều, tạo thành một không gian tĩnh lặng đến lạ.
Tiểu My đứng ngoài, tay nắm chặt cây bút, lòng ngổn ngang. Em đã chuẩn bị cả tuần nay để nói ra những điều chất chứa trong lòng, nhưng giờ đây, khi đứng trước khung cảnh này, My chợt chùn bước.
Nhưng ngày mai em sẽ rời đi, một khi cất bước, có lẽ không còn cơ hội nào nữa.
Chỉ còn Hoàng Yến đang tập nhảy một mình bên góc. Ánh sáng bao phủ lên người mình, bóng lưng thon dài thoáng chút cô đơn...
Tiểu My hít một hơi thật sâu, siết chặt chiếc bút trong tay và bước tới.
"Hoàng Yến."
Hoàng Yến ngừng lại khi nhận ra My, ánh mắt Yến thoáng hiện sự ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
"Có chuyện gì không?"
Yến nhướn mày, giọng điệu lạnh nhạt.
My nắm chặt cây bút trong tay, tiến lại gần.
"Tao sắp đi Đức rồi."
Yến im lặng, ánh mắt nhìn xuống đất như né tránh.
"Ừm..."
"Trước khi đi, tao muốn mày ký lên áo tao..."
My nói, đưa cây bút ra trước mặt Yến. My kéo áo đồng phục của mình ra, kèm theo cây bút trên tay chỉ lên chỗ ký.
"Ký lên đây đi. Tao muốn mang theo chữ ký của mọi người làm kỷ niệm."
Hoàng Yến khẽ nhíu mày nhưng vẫn nhận lấy bút, ký tên mình lên góc áo ngay gần ngực My. Sau khi ký xong, Yến đưa cây bút trước mặt My, Yến chỉ viết một câu ngắn gọn.
"Chúc may mắn." Còn kèm theo một bông hoa hướng dương nhỏ kế bên.
Tiểu My siết chặt vạc áo trong tay, đôi mắt dán chặt vào Yến khi khoảng cách khá gần. Trái tim như thắt lại khi nghĩ đến việc không thể nói ra. Nhưng em không thể để cơ hội này vuột mất...
Trả lại cây bút xong, Yến không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt cả hai vô tình gặp nhau thật lâu, như kéo dài một sự im lặng ngột ngạt.
Và rồi My buột miệng...
"Tao thích mày!"
Câu nói vang lên, rõ ràng và mạnh mẽ trong không gian yên tĩnh.
Hoàng Yến đứng lặng trong giây lát, đôi mắt tối lại, giọng nói bình thản đến đau lòng.
"Đi mạnh khỏe."
Yến đưa cây bút lại cho My, rồi bước ngang qua em, không quay đầu. Và không để Tiểu My kịp nói thêm lời nào.
My đứng đó, nước mắt chực trào, nhìn theo bóng lưng Yến đang dần khuất xa. Nước mắt lăn dài trên má, nhưng em không gọi Yến lại. Em chỉ im lặng nhìn bóng lưng người con gái mà mình yêu, mỗi bước chân của Yến như cứa sâu vào tim em.
Yến, khi đã đi đủ xa, bất giác ngoảnh lại. Nhưng thứ duy nhất Yến nhìn thấy là bóng lưng nhỏ bé của My, đang lặng lẽ biến mất khỏi sân tập...
Cả hai đứng ở hai đầu của sự nuối tiếc, để mặc nhịp yêu thương lỡ mất nhau...
*
Ngày hôm sau, My lên máy bay phải sang Đức. Trước khi đi em kêu người chạy xe ngang trường muốn nhìn trường lần cuối cùng...
Khi nhìn trường trong lòng em vẫn còn nguyên nỗi đau từ lời "từ chối" của Hoàng Yến. Nhưng em biết, ít nhất mình đã nói ra điều mình muốn. Em sẽ bước tiếp, dù con đường phía trước không có bóng dáng người ấy nữa.
Tạm biệt nơi có người mình yêu đến sống đến chết mà không bao giờ hướng về mình lần nào...
Đến phút cuối vẫn là mình đau...
Hoàng Yến, sau ngày đó, không còn ai nhìn thấy một Hoàng Yến dáng vẻ huyết tâm hằng ngày của mình nữa. Nhưng ai biết được, có lẽ trong một góc sâu thẳm nào đó, Yến cũng đang hối tiếc vì đã để My rời xa mà không nói lời níu giữ.?
Và liệu sẽ phép màu từ hai người? Liệu lần này "Hướng Dương" có hướng về "Mặt Trời" nữa hay không...?
Tất cả điều nhờ vào Tiểu My khi trở về...
Demo sau khi xong cái Oan Gia Ngõ Hẹp với Theo Ý Một Vì Sao sẽ ra tiếp. Lúc đầu này tui định viết cho cúp le Đồng Ca nhưng thấy nó không hợp mà phải hẹn fic khác có cái hợp hơn.^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com