Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Bị mất dấu Joo Hyun khiến Soo Young cảm thấy hoảng loạn.

Một sát thủ thì không được phép hoảng loạn, Soo Young mặc kệ mấy nguyên tắc đó, cô cần phải tìm Joo Hyun. Cho đến tận bây giờ, Joo Hyun chưa từng đi đâu mà không có cô đi theo cả. Chưa kể đến thời gian này không phải là thời điểm an toàn để Joo Hyun ra ngoài một mình.

Cô chủ nhỏ này đang nghĩ cái gì vậy? Rõ ràng cô ấy biết tính mạng của mình luôn bị đe dọa, cô chỉ mới vật cô ấy có một cái...

Đó chỉ là phản xạ, Soo Young đang cố tự bao biện cho mình.

Thôi được rồi, là cô sai.

Joo Hyun mà có mệnh hệ gì chắc cô chết mất.

- Joo Hyun à, tôi xin lỗi mà. Cô đâu rồi.

"Đồ chết dẫm"

Soo Young lập tức quay đầu lại, cuối cùng cô đã tìm thấy Joo Hyun.

Chỉ có điều cô ấy đi cùng một người phụ nữ và một đứa trẻ bước vào cửa hàng... đồ lót.

- Cái này... - Joo Hyun ái ngại nhìn mấy con ma-nơ-canh tạo dáng khiêu gợi với mấy món đồ lót kích thích không kém.

Có sai không khi cô còn dắt theo một đứa bé vào cửa hiệu như thế này...à, đây là nhà nó mà nhỉ.

- Sao? Nếu em thích cái nào thì cứ lựa. Chị không tặng free nhưng sẽ giảm giá cho người đẹp. - Choi Soo Young cười nói.

Mẹ của Yu Na là một người phụ nữ tầm ba mươi, cô ấy để tóc cô ấy cắt ngắn chưa chấm đến vai, chiếc sơ mi trắng phối cùng quần ống rộng và cô ấy cũng cao nữa. Sẽ không bất ngờ đâu nếu cô ta là một người mẫu.

- Đây là cửa hàng của chị ạ? 

Joo Hyun bước vào bên trong và choáng ngợp với cả một thế giới khác hẳn với những điều cô bình thường thấy. Từ có ren, chấm bi đến kẻ sọc... thậm chí còn có loại trong suốt.

Cô dừng lại ở một món áo có kết cấu khá kì lạ.

- Chị nghĩ em không cần loại đó đâu.

- Hả?

- Em biết đó... - Choi Soo Young xoay xoay cổ tay ở trước ngực tạo một hình thù khá là dễ liên tưởng. - Em cũng nên thương cho những người không được như em chứ!

Joo Hyun lập tức đỏ mặt, cô bắt đầu hối hận vì đi theo cô ta đến đây rồi. Có lẽ đây không phải là "Choi Soo Young" mà Joo Hyun cần tìm và giờ thì cô bị mắc kẹt ở cái chỗ "người lớn" này.

- Mẹ ơi, sao của cô thì nhô ra còn của mẹ thì lõm vào vậy ạ?

Ngay tức khắc, Yu Na ăn trọn cú cốc đầu từ người mẹ "khổ tâm" của mình. Con bé nhõng nhẽo liền chạy đến chỗ Joo Hyun, người vẫn chưa hiểu "nhô ra" và "lõm vô" là cái gì, nên đã dịu dàng xoa đầu cho Yu Na.

- Xì, cô vừa đẹp vừa hiền hơn mẹ gấp mấy lần. - Yu Na có vẻ khá thích Joo Hyun, còn bé ôm lấy cổ cô và được cô bế lên.

- Yu Na à, con không được nói mẹ con như vậy. - Joo Hyun cũng chẳng biết động lực nào khiến mình có thể nói chuyện nhẹ nhàng với một đứa trẻ như vậy.

- Mẹ toàn đánh con thôi. - Yu Na phụng phịu xoa xoa đầu.

- Thích cô vậy thì theo cô... À, em tên gì ấy nhỉ?

- Joo Hyun.

- Ừ, theo cô Joo Hyun đi. Tôi không có đứa con như cô.

Có vẻ như Yu Na thật sự có cảm tình với Joo Hyun thật, con bé thay vì nhanh nhanh năn nỉ mẹ thì nó lại quay sang ôm Joo Hyun thật chặt.

- Con với chả cái...

Đứng giữa tình huống kì lạ như vậy, Joo Hyun chỉ biết lắc đầu cười trừ, cô đặt Yu Na xuống.

- Joo Hyun này... - đột nhiên giọng Choi Soo Young thay đổi.

- Sao ạ?

- Người ngoài kia... - ánh mắt Choi Soo Young hướng ra ngoài cửa kính, nhìn ở tận bên kia đường. - Có phải người quen của em không?

Chẳng ai xa lạ, đó là Park Soo Young. Ngoài trời thì bắt đầu mưa và cô ta ướt sũng đứng giữa cơn mưa nhìn sang đây như một kẻ biến thái.

Tưởng như vậy là đáng thương lắm sao? Cô ta có bị bệnh được đâu.

- Không. - cơn giận dỗi khó hiểu của Joo Hyun lại bùng lên khi thấy cái con người "vũ phu" đó.

Mà "vũ phu" gì chứ? Joo Hyun không biết mình đang nghĩ cái quái gì nữa.

Nhưng Joo Hyun không phải là người duy nhất cảm thấy khó chịu, sắc mặt của Choi Soo Young cũng xấu đi hẳn sau khi nghe câu trả lời từ Joo Hyun, cô lật đật đi tìm điện thoại.

Joo Hyun thoáng liếc mắt thấy Choi Soo Young bấm hai số một đầu tiên. Đó là đầu số trường hợp khẩn cấp, cô ta sẽ gọi cảnh sát?

Cô lập tức giữ tay Choi Soo Young lại.

- Chị làm gì vậy?

- Chị thấy cô ta nhìn vào đây từ nãy đến giờ rồi.

- Có khi cô ta muốn mua... đồ?

- Không ai muốn mua đồ mà đứng giữa trời mưa như vậy cả, Joo Hyun à.

Nếu để Joy bị cảnh sát tóm thì Joo Hyun cũng gặp không ít rắc rối đâu. Tuy vẫn có thể dàn xếp ổn thỏa nhưng vẫn khá là phiền.

- Chị đừng gọi, em... biết người đó.

- Lúc nãy em nói không mà.

- Chỉ vì... em... giận quá. - càng nói về sau, giọng Joo Hyun càng nhỏ lại.

Cô cũng không biết mình xấu hổ vì điều gì, hay là cô biết cơn giận của mình là vô lý. Không vô lý, rõ ràng là Soo Young đó vật đo ván cô dứt khoát trong một đòn như vậy.

Hỏi xem ai mà không nổi điên chứ.

- Ra là vợ chồng cãi nhau à? - Choi Soo Young cười lớn phá tan không khí căng thẳng trước đó.

- K-không phải!!! 

- Thôi được rồi, giận gì thì giận mà người ta đã đứng giữa mưa chờ như vậy rồi thì em cũng đừng cố chấp quá.

- E-em... em...

- Được rồi, được rồi. - Choi Soo Young vừa nói vừa đẩy Joo Hyun ra cửa đồng thời dúi vào tay cô ấy cây dù. - Vợ chồng cãi nhau thì về nhà lên giường mà giải quyết.

"Lên giường" thì liên quan gì chứ, rốt cuộc Joo Hyun vẫn là một bà trùm ngây thơ.

Còn Choi Soo Young thì lại rất hào hứng đẩy cô ra ngoài, khi cô vừa bước ra ngoài thì Park Soo Young cũng từ bên kia đường đi qua.

- Cô...

Cái liếc mắt của Joo Hyun nhanh chóng được Soo Young tiếp thu là mình nên im miệng.

- Thôi được rồi, giận gì về nhà nói chuyện. - Choi Soo Young đẩy Joo Hyun ngã vào người Park Soo Young. - Nhớ trả dù cho chị!

Choi Soo Young nói một tràng rồi hí hửng trở vào trong nhà, tuy vậy cô vẫn lén nhìn ra ngoài xem diễn biến tiếp theo.

Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng Joo Hyun vẫn phải bung dù cho Soo Young đi ké.

- Cô chủ. Để tôi cầm dù cho.

- Không dám nhờ võ sĩ Park.

- Nhưng cô cầm dù thấp quá, tôi không thể đứng thẳng được.

Joo Hyun đứng lại, cô thật sự muốn lấy cây dù xiên thủng ruột cái tên này, nhưng đây là giữa thanh thiên bạch nhật và Joo Hyun thì quen làm mọi chuyện mờ ám trong tối rồi.

Cô bực dọc ném cái dù cho Soo Young rồi cố tình đi thật nhanh để đồ chết dẫm đó phải đuổi theo. 

Thế nhưng tương quan độ dài chân đã chênh lệch rồi nói đến chi thể lực của người bình thường và đồ nhân tạo. Joo Hyun đi được qua hai ngã tư đã thở bằng tai rồi. Đi mệt càng khiến cô tức giận hơn, cô quay phắt sang nhìn chằm chằm cái đồ "vũ phu" kia.

À không phải, là đồ bảo vệ đánh chủ.

- TÔI GHÉT CÔ.

- Tôi xin lỗi mà.

- CÔ TƯỞNG XIN LỖI LÀ XONG À?

- Vậy tôi cho cô đánh lại.

- Tôi không có bạo lực như cô.

- Vậy cô muốn tôi phải làm sao?

- TÔI GHÉT CÔ!!!

Joo Hyun tức muốn khóc, cô biết rằng mình đang vô lý, cô cũng không hiểu cơn giận của mình đến từ đâu, cô muốn một phát đấm vào mặt Soo Young một cái cho hả dạ nhưng cô lại vừa không muốn làm tổn thương gương mặt xinh đẹp đó.

- Tôi xin lỗi.

Có lẽ cô không nên khiến cho chuyện trở nên căng thẳng hơn. Joo Hyun thở dài rồi quay mặt đi, với tốc độ bình thường.

- Tôi xin lỗi. - Soo Young vẫn chậm rãi đi cạnh cầm dù cho Joo Hyun.

- Thôi bỏ đi.

- Tôi xin lỗi mà...

- Cô có nhớ cái tiệm hồi nãy không? - Joo Hyun cố tình đổi chủ đề.

- Sao ạ?

- Cho người tìm hiểu thông tin của chỗ đó cho tôi.

Soo Young bỗng thoáng có một chút khó hiểu, cô liếc mắt nhìn xuống vị trí dưới cổ Joo Hyun một chút.

- Tôi... nghĩ là cô không cần cái đó đâu ạ.

- Gì cơ?

- Ý tôi là... của cô đã lớn như vậy.

- Cái gì lớn?

- Ngực ạ.

Joo Hyun đỏ mặt.

Lần này thì Soo Young ăn trọn một (thật ra là nhiều hơn một) cú đấm vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com