Chap 22
- Cô tên gì?
- Irene.
- Cô bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi lăm.
- Ngoài cô ra còn ai khác không?
- Không. Chỉ có tôi và Joo Hyun thôi.
Sau khi tấn công Joy, Joo Hyun-Irene lập tức bị phát hiện. Dù đang mang trong mình một nhân cách khác nhưng bên ngoài cô ấy vẫn là Joo Hyun, các bảo vệ cũng không dám tấn công. Họ chỉ có thể im lặng mà đưa Joy trở về phòng.
Còn trường hợp của Joo Hyun-Irene thì chỉ có thể trông cậy vào đội ngũ bác sĩ ở phòng nghiên cứu và cụ thể là nhóm nghiên cứu về não bộ.
Não là một bộ phận phức tạp, để tạo ra những người nhân tạo hoàn hảo thì cần phải có những bác sĩ thần kinh lẫn tâm thần hàng đầu. Công việc của họ không chỉ tạo ra những bộ não thông minh mà còn phải nghe lời nữa.
- Đây là chứng đa nhân cách. Chủ tịch từ nhỏ đã chịu nhiều đả kích như vậy... việc sản sinh một hai nhân cách mới để bảo vệ chủ thể cũng không có gì lạ.
Có vẻ như họ không xem việc này là vấn đề gì lớn, nhưng bản thân Wendy cảm thấy không thể xem nhẹ việc này. Dựa theo những gì Sung Jae kể lại, bản thể Irene có thể phá hệ thần kinh của người nhân tạo, thậm chí không phải là người nhân tạo của GEB.
Cái xác giả dạng thư ký Kim mà Sung Jae nhìn thấy, cách thức ra tay tàn bạo hơn cả những gì anh ta nghĩ Joy có thể làm. Giờ thì ai cũng biết, lúc đó chỉ có một mình Joo Hyun bị nhốt cùng ông ta.
Hơn thế nữa, cú đấm vào bụng Joy vừa nãy nếu chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi, cô ấy đã có thể chết ngay tức khắc.
Nếu bản thể này sinh ra để bảo vệ Joo Hyun thì đúng là không có gì đáng lo.
- Tại sao cô lại tấn công JO309? - Wendy lên tiếng.
Irene im lặng nhìn chằm chằm vào Wendy. Ánh mắt không cảm xúc nhưng lại nhìn như lưỡi dao nhọn ám đầy sát khí.
- Sự tồn tại của cô ta là không cần thiết.
- Như cô ấy bảo vệ chủ tịch cơ mà.
- Không cần đâu, có tôi đủ rồi.
Ở một góc độ nào đó, Irene nói đúng. Cô ta mạnh hơn Joy, mạnh hơn tất cả những sát thủ khác... Thậm chí không thể so sánh được. Sức mạnh của Irene là cái gì đó ngoài khả năng của khoa học.
Nhưng Wendy biết, sự tồn tại của Joy không chỉ để bảo vệ Joo Hyun. Irene có sức mạnh nhưng không có được thứ Joy có.
- Mấy người hỏi xong chưa? Tôi đi được chưa?
- Được rồi/Không.
Wendy và vị bác sĩ lên tiếng cùng lúc.
- Chúng ta không thể để chủ tịch ra ngoài với nhân cách khác được.
- Không sao đâu, có khi chủ tịch ra ngoài với nhân cách Irene lại an toàn hơn. Việc của chúng ta chỉ là nghiên cứu sản phẩm thôi, đừng CAN THIỆP quá sâu vào những việc KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MÌNH như vậy... bác sĩ Son ạ.
Lời nói rõ ràng nhấn những từ cần nhấn, không chỉ đơn thuần là lời khuyên, nó giống như lời cảnh báo hơn.
- Vậy tôi đi đây.
Irene đứng dậy bỏ ra ngoài, trong chớp mắt cô ấy đã đi mất hút.
- Joo Hyun đâu rồi? - Joy chẳng biết từ đâu bỗng thình lình xuất hiện.
Theo đằng sau là Sung Jae và thư ký Kim.
- Tôi đã cố gắng cản...
- Joy à... nghe này.
- Joo Hyun đâu?
- Bây giờ người gặp nguy hiểm là cô chứ không phải là Joo Hyun. NGHE RÕ CHƯA?
- C-cô...
- Seul Gi, bắt cô ta trói vào giường. Không có được phép của tôi thì không ai được phép tháo khóa.
Joy nghe thấy thế lập tức giãy dụa bỏ chạy trước khi kịp bị trói lại. Nhưng thương thế quá nặng không thể khiến cô đi được xa.
Chỉ với mấy bước chân, Seul Gi đã khóa được tay chân cô.
Wendy rút trong túi áo mũi kim chích, không chút ngần ngại tiêm thẳng vào tĩnh mạch trên cổ của Joy.
Cơ thể Joy sụi dần và chìm trong cơn mê.
Liều thuốc mà Wendy tiêm cho cô là thuốc mê đặc biệt dành cho người nhân tạo như Joy. Nếu như là trước khi phẫu thuật, thì thứ thuốc ấy cũng đồng nghĩa với thuốc trợ tử. Nhưng vì để phẫu thuật cho Joy, cô ấy buộc phải mở một số khóa, trong đó có cả việc cơ thể Joy từ nay sẽ có phản ứng với thuốc mê và cô ấy có thể ngủ, tuy nhiên nếu cô ấy chịu yên ổn một thời gian, Joy sẽ mạnh hơn trước đây rất nhiều.
Nhưng đến khi phát hiện sự tồn tại của Irene, Wendy không còn cảm thấy đủ tự tin để nói Joy có thể trở thành người mạnh nhất.
Lần tiếp theo Joy tỉnh dậy, thời gian đã trôi qua một tháng.
Những vết thương cũng đã lên da non, tay chân gầy hơn trước rất nhiều, toàn thân đều rệu rã. Chắc là bây giờ sắc mặt của cô cũng tệ lắm.
- Dậy rồi à?
Chỉ có Joo Hyun là vẫn như cũ, à không, ngày càng xinh đẹp hơn.
- Joo Hyun? - Joy khó khăn mấp máy đôi môi khô khốc nói.
Joo Hyun mỉm cười, ngón tay quen thuộc đặt lên thái dương của Joy.
Từ giây phút cô ấy mỉm cười, Joy đã biết đó không phải là Joo Hyun.
- Mỗi lần tôi tỉnh dậy đều nhìn thấy cô.
Hai tay Joy đều bị xích vào thành giường.
- Mỗi lần như thế tôi luôn tự hỏi tại sao.
Cả chân cũng vậy.
- Tại sao cô ấy lại cứ đến đây?
- Tại sao cô ấy lại khóc khi mỗi lần nhìn thấy cô?
- Tại sao cô ấy lại không để yên cho tôi giết cô?
- Joo Hyun... - Joy thều thào hỏi lại.
Irene lại cười, cô gập ngón cái như hành động lên đạn, đầu cúi xuống thật thấp thật sát, hàng mi của cô chớp nhẹ cọ và mi mắt của kẻ thù mà cô ghét cay ghét đắng.
Tâm trí cô mờ dần để nhường chỗ cho một ai khác.
Đôi môi Joo Hyun nhẹ nhàng chạm vào làn môi nứt nẻ của Joy.
- Vì chị sẽ không để ai có thể tổn hại đến em nữa, Soo Young à.
Joy cố rướn cổ lên để có thể chạm vào môi Joo Hyun lần nữa.
- Em sẽ bảo vệ chị đến hơi thở cuối cùng dù chị có là ai đi chăng nữa.
Bỗng Joo Hyun bấu chặt lấy bả vai của Joy. Hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp. Hàng chân mày nhíu chặt lại tưởng chừng sắp dính vào nhau.
Joo Hyun lập tức tách ra khỏi Joy, chân cô lảo đảo ngã về phía sau.
- Joo Hyun!!! - Joy rất muốn chạy ra đỡ nhưng không thể làm gì với tình trạng này.
- Không được... Irene... - Joo Hyun ôm đầu lẩm bẩm chạy ra ngoài.
Cửa đóng sập lại, Joy không những nghe thấy tiếng bấm khóa, cô còn nghe thấy tiếng bẻ gãy của một mảnh kim loại.
Rồi là tiếng đập cửa thật mạnh.
- NGƯỜI ĐÂU? MỞ CỬA RA CHO TÔI!!!
Bên ngoài bắt đầu ồn ào.
Joy nằm bất động trong phòng cố gắng tìm lại cảm giác của cơ thể, cổ tay cô bắt đầu có thể lắc nhẹ rồi đến lắc mạnh rồi đến lực đủ mạnh để giật đứt sợi xích sắt.
Tay trái rồi đến tay phải.
Rồi đến chân.
Joy đứng dậy, tiến đến cửa vặn gãy nắm đấm, cửa bật mở.
- Đủ rồi đó, trả Joo Hyun lại cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com