Chap 31
Irene không muốn đi xe hơi, dù Joy có nó thế nào cô ấy vẫn nằng nặc đòi đi bộ. Joy cho rằng tình hình hiện tại không an toàn để có thể thong dong tản bộ nhưng Irene chỉ một câu lặp đi lặp lại.
- Thế sát thủ mạnh nhất sợ không bảo vệ được Joo Hyun à?
Lúc ấy Joy lập tức cứng họng. Đúng vậy, cô sợ rằng không thể bảo vệ được cho Joo Hyun. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cô nhận ra mình không mạnh mẽ như mình tưởng. Cô thậm chí còn chẳng xứng đáng bảo vệ cho Joo Hyun nói chi đến danh hiệu "sát thủ nhân tạo mạnh nhất" nữa chứ.
- Còn đứng đó chờ gì nữa. Đi thôi!
Irene một tay bị thương được băng và cố định bằng dây treo, tay còn lại cô chìa ra trước mặt Joy.
Trong một thoáng, Joy đã có suy nghĩ Joo Hyun đang giả làm Irene để trêu ghẹo cô. Một thoáng đó đủ để khiến cô chẳng nghĩ ngợi gì mà nắm lấy bàn tay ấy.
Tay Irene rất lạnh, không giống như Joo Hyun bình thường vẫn luôn ấm áp, hoặc ít nhất là ấm hơn tay Joy.
Thời tiết năm nay lạnh sớm hơn năm ngoài, mới giữa tháng mười một đã có dự báo về tuyết đầu mùa rồi. Đi được một đoạn ngắn, bàn tay Irene run rẩy xiết chặt tay Joy hơn nữa, miệng liên tục thở ra khói rồi.
Cũng đúng, Joo Hyun đâu có chịu được lạnh tốt.
Joy thấy vậy liền kéo tay Irene nhét vào túi áo của mình.
- Tôi chỉ sợ Joo Hyun lạnh thôi. - Joy quay mặt đi chống chế.
- Tôi lạnh đến muốn sắp đóng băng rồi cô mới chịu để ý tới.
- Tôi để ý đến là phước cho cô rồi nhé!
- Á à, thế mà một tiếng Joo Hyun, hai tiếng Joo Hyun... giờ lại giở cái giọng đó à? Đã thế đừng hòng tôi nhường Joo Hyun cho cô!
- Ô hô, tôi cần cô nhường chắc. Chị Joo Hyun đã nói chị ấy yêu tôi nhé!
- Joo Hyun nói yêu tôi trước khi cô xuất hiện nhé!
- Joo Hyun nói thích tôi từ hồi ba tuổi rồi nhé!
- Đó có phải là cô đâu!
- Vẫn là tôi nhé! Tôi là Park-Soo-Young.
- Giờ thì đã chịu nhận mình là Park Soo Young rồi đấy?
- Đương nhiên rồi, mối tình đầu của Joo Hyun ngu sao không nhận.
Hai người kì lạ vừa nắm tay nhau vừa cãi nhau đi trong chớp mắt đã đến một sạp bán bánh gạo ngoài vỉa hè.
Irene liền rút tay khỏi túi áo của Joy và nhanh chóng xí trước một ghế.
- Cô muốn ăn ở chỗ thế này sao?
- Không được sao?
- Joo Hyun không bao giờ...
- Nhưng tôi thích.
Joy lại lần nữa im lặng nhìn Irene. Cuối cùng cô đành thở dài và ngồi xuống cạnh cô ấy.
- Chỉ lần này thôi đấy.
Đột nhiên Irene cười, cười giống hệt Joo Hyun.
- Chú ơi, cho hai phần bánh gạo cay, cho cháu thêm ba quả trứng nhé! - Irene giơ tay gọi món.
- Bánh gạo cay sao?
- Sao nào?
- Joo Hyun không thích ăn cay...
- Cô tự tin rằng cô hiểu Joo Hyun hơn tôi sao?
Joy chẳng thể đáp lại ngay, cô đã luôn ở cạnh Joo Hyun hơn suốt mười năm qua. Nhưng đúng là cô chỉ ở cạnh Joo Hyun, không hơn.
Joo Hyun thích ăn gì, Joo Hyun ghét món nào, Joo Hyun thích màu gì... tất cả cô đều mập mờ tự cảm nhận chứ chẳng thể chắc chắn được. Thậm chí, cô còn chẳng biết Joo Hyun có tình cảm với mình từ lúc nào.
- Joo Hyun không thích ăn cay nhưng bánh gạo phải càng cay lại càng thích. Joo Hyun dị ứng với gà, chỉ cần ăn một chút thôi sẽ xây xẩm mặt mày. Joo Hyun không thích đồ có cồn, nước có gas, cả cà phê cũng không thích. Cô tốt hơn hết đừng nên uống mấy món đó. Joo Hyun rất khó ngủ nhưng nếu cô xoa đầu cho cậu ấy như thế này... thì cậu ấy sẽ ngủ ngon.
Tiếp theo đó Irene nói rất nhiều, rất nhiều. Joy chưa từng thấy cô ấy nói nhiều như vậy, thậm chí Joo Hyun cũng chưa từng.
- ...còn nữa, Joo Hyun sẽ không vui nếu cô cười với bất cứ ai ngoài cậu ấy. Cuối cùng... Park Soo Young-ssi!
Irene bất ngờ nắm lấy cổ áo của Joy.
- Cô sẽ yêu Joo Hyun, chỉ một mình Joo Hyun... đến cuối cuộc đời này chứ?
Đôi mắt Irene long lanh nước, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mắt của Joy, xoáy sâu vào tận tâm can cô, vào những điểm yếu đuối nhất, cô sẽ không tài nào nói dối được một khi đã nhìn vào đôi mắt ấy.
- Tôi sẽ luôn luôn yêu Joo Hyun và chỉ một mình Joo Hyun... cho đến hơi thở cuối cùng.
Tuyết đầu mùa đã rơi xuống cùng với giọt nước mắt của Irene. Cô buông cổ áo của Joy ra và gượng gạo nở một nụ cười.
- Hãy đối xử tối với cậu ấy. Bằng không... tôi sẽ thức dậy và giết cô.
Vừa dứt lời, bỗng Irene bất ngờ kéo Joy vào một nụ hôn.
Nhưng Joy đã lập tức đẩy Irene ra.
- Cô làm gì vậy? - Joy tức giận nhưng chẳng dám hét lớn để khiến cho người xung quanh chú ý thêm.
- Em làm gì vậy?
Cảm giác thân quen bỗng trở lại ở trong cái con người nhỏ bé này.
- Joo Hyun?
- Sao chị lại ở đây? Có phải là... Irene?
- Không phải...
- Không phải gì? Irene đã làm gì em sao? Sao vai chị...
- Không phải chị nói muốn ăn bánh gạo sao? Vai chị mới phẫu thuật đó, đừng có cử động...
- Nhưng mà... tại sao?
- Thì Irene... Irene nói... à... umh...
Joo Hyun nheo mắt quan sát từng lời ấp úng của Joy. Cô thật sự tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra khiến cô gái to xác này có thể vừa đỏ mặt mà vừa ngập ngà ngập ngừng như vậy. Trông không giống như vừa có một "trận chiến" với Irene một chút nào.
- Irene nói gì?
- Irene nói chị rất rất rất rất rất rất muốn ăn bánh gạo cay.
- Rồi còn nói gì nữa không?
- Không.
- Chắc chứ?
- Chắc.
Linh cảm của phụ nữ khiến Joo Hyun không thể nào hoàn toàn tin Joy được, cô vẫn tiếp tục nhìn cô ấy đầy hoài nghi.
- À, cô ấy nhờ em gửi cho chị cái này.
- Cái gì?
Joy tinh nghịch nghiêng đầu trao cho Joo Hyun một nụ hôn vội.
- Yah!!
- Hahaha!!! Nè, há miệng ra. - Joy nhanh nhẩu đứa miếng bánh gạo vào miệng Joo Hyun trước khi bị đòn. - Ngon không?
Joo Hyun hí hửng gật đầu.
- Em yêu chị, Joo Hyun-ah!
- Huh?
- Không có gì, em yêu chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com