Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Phải đến hơn ba tháng sau tay Joo Hyun mới được tháo băng và cô đã tiến hành vật lý trị liệu được một thời gian. Nhưng cho dù đang bị thương nặng thế nào, với vị trí là chủ tịch của GEB, Joo Hyun vẫn phải ngày ngày cùng cái tay gần liệt đến công ty.

- Cuộc họp đến đây là kết thúc, còn ai có câu hỏi gì không?

Tính đến thời điểm hiện tại, Joo Hyun đã ngồi vào cái ghế chủ tịch được tròn một năm. Cô tốt nghiệp vào mùa xuân năm ngoái và giờ thì hoa đào cũng đang nhú những nụ xuân hồng.

Thời gian qua nhanh thật đấy, mới có một năm đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện.

- Chị định ngồi đó đến bao giờ?

Mọi người ra về hết lúc nào Joo Hyun cũng chẳng để ý, cô bận đắm chìm trong suy nghĩ... mà cô đang nghĩ gì ấy nhỉ?

À, mùa xuân đang đến rồi.

Mùa xuân không lạnh như mùa đông, không buồn như mùa thu và cũng chẳng nóng như mùa hạ, Joo Hyun thích nhất là mùa xuân.

Mùa xuân phơi đồ quần áo cũng thơm tho hơn.

Mùa xuân cô có thể đến Jeju.

Mùa xuân cô có thể được ngắm hoa cải nở.

Nghĩ đến thôi là đã vui rồi.

- Có chuyện gì vui à?

Joo Hyun làm bộ tỏ thái độ ương bướng, nũng nịu không thèm đáp.

- Sắp sinh nhật chị rồi nhỉ?

Joo Hyun nhoẻn miệng cười tít mắt gật đầu. Soo Young cũng không nhịn được trước biểu cảm đáng yêu đó, cô ngồi thấp xuống ngang tầm với Joo Hyun vào kéo cô ấy lại gần với mình hơn một chút nữa.

Cô chủ tịch trước khi bị người ta "tấn công" đã nhanh chóng lấy đôi môi tinh nghịch của mình chạm vào môi "đối thủ" trước.

Vì Joo Hyun đã chủ động trước nên Soo Young cũng chẳng cần phải ngần ngại gì  nữa. Cô không để cho Joo Hyun dừng lại ở một nụ hôn phớt, một tay cô vươn ra ôm lấy cái eo nhỏ, một tay ôm lấy bên gò má trắng hồng.

Cô chỉ việc cứ thế nghiêng đầu tiếp tục cái hôn hững hờ vừa nãy.

Joo Hyun vẫn đang muốn đứng dậy để ra ngoài, nhưng cô cũng không thể dừng được phản ứng cơ thể của mình. Cô thích hôn Joy, cô không thể chối cãi. Cũng giống như việc Joy cũng luôn thèm khát được chạm môi vào môi cô vậy, bằng cách này hay cách khác, cô ấy vẫn luôn có cách lén lút hôn cô mà chẳng để cô phát hiện.

- Soo Young... đ-được rồi...

Cô dùng cánh tay phải yếu ớt đẩy bả vai của Soo Young ra, tuy vẫn hơi luyến tiếc nhưng dù sao đây cũng là trong công ty và hôm nay cô còn phải gặp một người rất quan trọng.

- Một cái nữa thôi. - Soo Young cố kì kèo thêm chút nữa.

- Đang trong công ty đó.

Joo Hyun ngượng ngùng đẩy Soo Young ra thật, cô ngay ngắn ngồi dậy chỉnh trang lại tóc tai lẫn quần áo với sự giúp đỡ cũng cô thư ký chân dài. Trang phục thì chỉnh tề rồi nhưng vết son lem lại chẳng biết giấu thế nào, mà không chỉ Joo Hyun, cả Soo Young cũng bị thế.

Cả hai nhìn nhau bật cười. Soo Young nhanh chóng lấy khăn tay ra lau vết son lem cho Joo Hyun, ánh mắt của cô không thể nào dừng nhìn vào đôi môi mềm mọng đó được.

Soo Young thầm nuốt nước bọt một cái, cô biết, khi mà Joo Hyun đã nói "không được" thì nhất định là không được, cho dù cô có nài nỉ dụ dỗ đến mức nào.

Cũng bởi vì thế, mối quan hệ hiện tại của hai người vẫn luôn trong chừng mực... mặc dù mỗi sáng mỗi tối đều là Soo Young cởi đồ và mặc áo cho Joo Hyun.

Cứ phải kiềm chế thế này có ngày cô sinh bệnh trầm uất mà chết mất.

- Hôm nay có hẹn với ai đúng không?

- Huh? Thư ký Park không biết lịch của chủ tịch sao? - Joo Hyun bĩu môi vờ khiển trách.

- Lịch của chủ tịch hôm nay thì trống. - Soo Young vừa nói vừa vén tóc Joo Hyun ra sau tai. - Nhưng vì chủ tịch Bae hôm qua bỗng dưng nói hôm nay cho thư ký Park nghỉ sớm. Em không nhớ là tụi mình có hẹn.

Joo Hyun phì cười ngồi bật dậy hôn một cái rõ kêu vào má của Soo Young. Dấu son cũng được in rất rõ trên làn da trắng.

- Hôm nay chị có hẹn với mấy người bạn hồi đại học.

- Em sẽ đi cùng chị.

- Không được, chỗ chị em con gái với nha-...

- EM CŨNG LÀ CON GÁI MÀ!

Nhận ra mình vừa nói hớ, Joo Hyun chỉ biết cúi đầu cười trừ.

- Thậm chí em còn rành về mỹ phẩm hơn cả chị.

- Này nhé! Thấy được tôi sủng ái giờ cô định leo lên đầu tôi ngồi đấy à?

Soo Young biết nếu trả treo thêm nữa sẽ bị ăn đòn. Cô không sợ Joo Hyun cho ăn đòn, lại càng yêu thích vẻ mặt giận dữ của chị ấy, nhưng nếu để Joo Hyun cáu thì cô xác định ra đường ngủ.

- Em đùa mà... - Soo Young hì hì cười ôm ôm hôn hôn cầu hòa. - Nhưng chị đi một mình sao?

- Không sao đâu, chị đi với bạn thôi mà. Dù sao cũng còn đội vệ sĩ theo dõi từ xa mà.

- Em cũng là vệ sĩ của chị mà.

- Không đâu. - Joo Hyun cười. - Em là người yêu của chị.

Nói rồi Joo Hyun kiễng chân lên hôn vào đôi môi ở trên cao,

- Hôm nay hãy nghỉ ngơi đi nhé. - cô rút trong ví một tấm thẻ đen. - Thích cái gì thì cứ mua, có thể rủ Seul Gi đi chung cho vui... Nhưng đừng có mà đi với cô nào khác nhé! Anh nào khác cũng không được đấy!

Joo Hyun nhấn nhá câu cuối với vẻ mặt tối sầm và giọng điệu đầy khủng bố.

- Em biết rồi. - Soo Young cười cầm lấy tấm thẻ.

- À, không được mua súng đấy nhé.

- Em biết rồi.

- Không được nhìn gái đấy.

- Em biết rồi.

- Không được nhìn trai nữa

- Em biết rồi.

- Không được...

- Hay là chị đi cùng em luôn đi.

Joo Hyun cười, cô hôn lên bên má còn lại của Soo Young.

- Để khi khác nhé.

- Đi chơi vui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com