Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Có vẻ như người duy nhất mà Soo Young được phép rủ đi chơi đã bận mất rồi.

Cô gọi đến lần này là cuộc gọi thứ ba nhưng Seul Gi vẫn không nhấc máy. Đến lần thứ tư thì đầu dây bên kia nhấc máy bằng một giọng nữ khác, hổn hển và gấp gáp.

" A-ai... đấy?"

"Ah! Đó là điện thoại của tớ!!" - giọng của Seul Gi văng vẳng ở xa xa.

"Shht..."

Sau cùng cô chỉ còn nghe thấy tiếng tút lạnh lùng từ trong loa điện thoại và những gì đang chạy trong đầu cô sát thủ còn xấu hổ hơn cả việc cô đã bắn trượt mục tiêu trong khoảng cách một ki-lô-mét.

Được rồi, giọng cô gái kia quen lắm nhưng cô không thể nói chính xác giọng cô ta y hệt bác sĩ Son được.

Bởi vì cái cô bác sĩ cao ba mét bẻ đôi ấy... nghĩ thế nào cũng thấy sai sai.

Nhất là với SG94, người có mật danh là "Gấu Con"... mặc dù là sản phẩm ra đời trước cô hai năm, nhưng đó vẫn là con gấu con.

Thậm chí sát thủ vạn người mê như cô đây, gạ tình thành công cả chủ tịch tập đoàn GEB mà còn phải ăn chay... Lý gì con Gấu đó lại !$%@%

Thôi bỏ đi, có lẽ cô nên tìm "chuyên gia" về vấn đề này.

- Có khi do chị bất lực ấy. - Kim Ye Rim, người chuẩn bị bước qua tuổi mười chín phán.

- Cái gì? - Soo Young nghĩ mình đang tin nhầm người rồi.

- Này nhé, tính đến nay chị đã ở cạnh chủ tịch được mười hai năm rồi.

- Mười ba...

- Đấy! Mười ba năm trời người ta ưỡn ẹo trước mặt cô thì cô không ăn, giờ khóc lóc gì?

Có lẽ Soo Young phải mất một lúc lâu sau để có thể hiểu hết lời Ye Rim nói. Mà thật ra cô cũng chẳng hiểu gì sất. Joo Hyun có bao giờ "ưỡn ẹo" trước mặt cô đâu.

Nhưng nghĩ đến hình ảnh "Joo Hyun ưỡn ẹo" lại khiến cho dòng máu nóng chảy ròng ròng từ mũi của Soo Young.

- Quả nhiên là yếu sinh lý. - Ye Rim khinh bỉ ném cuộn khăn giấy vào mặt Soo Young.

- Thế bây giờ chị phải làm sao? - Soo Young không nổi cáu, dù sao thì "thần đồng" Kim Ye Rim vẫn là người đứng đầu trong lĩnh vực "tâm sinh lý" và cô chỉ là một củ khoai lang đen tối.

- Con khóc thì mẹ mới cho bú, chị hiểu chứ?

- Thế chị phải khóc thì mới được...

- Tại sao chủ tịch có thể chịu đựng được chị ta nhỉ? - Kim Ye Rim lầm bầm, cô quay lưng đi và lấy trong kệ sách lần lượt, ngẫu nhiên mười mấy cuốn sách rồi đặt cái rầm xuống bàn.

- Cái gì đây?

- Đọc hết đi rồi biết.

Không cần đọc, chỉ cần nhìn bìa sách thôi Soo Young cũng biết đây là loại sách gì rồi.

Nhưng cô vẫn cầm lên đọc.

- Mà hôm nay chủ tịch đâu rồi mà chị lại ở đây.

- Joo Hyun đi với bạn. - Soo Young bắt đầu nghiền ngẫm, thật thú vị.

- Bạn gì?

- Bạn hồi đại học.

- Nói vậy chị cũng tin sao?

Không biết có sự sắp đặt nào không nhưng cuốn Soo Young đang đọc lại câu chuyện về hai người yêu cũ tình cờ gặp lại nhau trong buổi họp lớp. Cô gái chuẩn bị kết hôn nhưng trong cơn say hai người đã...

Soo Young lập tức gập sách lại.

- KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN ĐÓ.

- Chuyện gì cơ? - Ye Rim giật mình, cô liếc nhìn bìa sách trên tay Soo Young. - Ái chà chà, mới nhập môn đã đọc loại nặng đô như vậy à?

Soo Young hít một hơi thật sâu, cô luôn tin tưởng Joo Hyun, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, sau từng ấy năm...

- Em không biết chủ tịch hồi đi học lại có bạn đấy. - lời nói của Ye Rim lại như thêm một phát xăng vào tâm can bừng bừng lửa của Soo Young.

- Có chứ... - Soo Young vẫn đang cố tự nhủ rằng dù thế nào cũng phải tin tưởng Joo Hyun.

- Xinh đẹp như chủ tịch lý gì lại ế hai mươi mấy năm chờ chị nhỉ?

- Này!!!

Soo Young lập tức bật điện thoại gọi thẳng đến Joo Hyun.

Điện thoại đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Lửa ghen tuông bừng bừng trong mắt cô sát thủ đến nỗi người bơ cả thế giới như Ye Rim cũng cảm thấy có chút run sợ.

Có lẽ cô đùa hơn quá rồi thì phải.

- Thôi nào... em chỉ đùa thôi.

Soo Young vẫn kiên trì tiếp tục gọi, có lẽ giờ có nói gì thì cô ấy cũng không nghe nữa. Joo Hyun vẫn chưa nhấc máy. Soo Young ngồi xuống, lại hít thở sâu, rồi đứng lên, đi qua đi lại.

Mọi biện pháp để kiềm chế nỗi lo lắng đều được áp dụng.

Cô rất muốn chạy ngay đến chỗ Joo Hyun, ngay bây giờ và ngay lúc này để đưa cô ấy về. Nhưng việc đó thật quá trẻ con, Joo Hyun có cuộc sống riêng của cô ấy và nếu cô làm như vậy chắc chắn chị ấy sẽ tức giận.

Nhưng người hiện tại đang tức giận là cô.

Đúng rồi, cô hoàn toàn không có hồi ức gì về bạn bè của Joo Hyun hồi đại học cả. Joo Hyun không có nhiều bạn, cô cũng không tiếp xúc nhiều với người lạ. Phần vì thân phận cháu gái của ông trùm, phần khác là vì Joo Hyun cũng không phải là người cởi mở.

Vậy bạn đại học nào chứ? Sao không chịu nói rõ là ai?

Kim Ye Rim cảm thấy căn phòng bật điều hòa mười sáu độ của mình hôm nay bỗng nóng như trong Hỏa Diệm Sơn vậy. Cô trêu nhầm người rồi, cô thấy cô sai rồi.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Soo Young đứng bật dậy.

- KHOAN ĐÃ!! CHỊ ĐI ĐÂU ĐÓ?

- Tìm Joo Hyun.

Kim Ye Rim thầm gửi ngàn lời xin lỗi đến chủ tịch Bae thân thương.

- Đợi chút. - cô đứng dậy và lấy trong tủ đông một ống huyết thanh.

- Cái gì nữa đấy?

- Đưa tay đây.

- Em lại giở trò gì?

- Cái này là đồ hiếm đó, chỉ dành cho mỗi chị thôi. - điêu đấy, cái thứ này là để bảo toàn "tính mạng" cho chủ tịch thôi.

- Nhưng nó là cái gì?

- Tới lúc chị dùng đến rồi sẽ biết. - Ye Rim kéo tay Soo Young đặt xuống bàn rồi nhanh chóng tiêm huyết thanh vào đầu ngón tay của cô ấy.

Cũng trong lúc đó, Bae Joo Hyun đang ở một nơi khác, bên cạnh một cô gái khác và than thở.

- Tại sao Soo Young không thèm chú ý đến chị nhỉ?

Cô gái kia đánh ánh nhìn liếc Joo Hyun từ chân lên đầu, chậm rãi húp một ngụm trà rồi mới nói.

- Vì chị chán ngắt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com